CHƯƠNG 12: Hẹn Hò
Hiếm lắm mới có ngày nghỉ, các khoa khác đảm nhiệm các ca phẫu thuật hôm nay thay cho giáo sư thế là cả tôi, giáo sư và cả Jang Mi đều được một ngày nghỉ bình yên. Và đương nhiên tôi không dễ dàng để một ngày hiếm có như vậy trôi đi, tôi hẹn giáo sư đi xem phim, tầm trưa sẽ đi ăn mì cay cùng nhau sẵn làm vài chén soju... đúng là tôi không giỏi uống nhưng ít ra vẫn khiến giáo sư vui lên chút ít. Sau khi ăn xong tầm chiều tôi sẽ rủ giáo sư đi dạo ở công viên cạnh một con sông lớn có một cây cầu nhỏ bầu dục bắt ngang từ phía bên này sang bên kia... Đến tối sẽ cùng nhau xem phim rồi đi dạo bên sông một lần nữa
Chấm bút ! Kế hoạch tôi lên là vậy còn thực hành như nào thì không biết... Chỉ biết là trước tiên ! Đây được xem là buổi hẹn hò đầu tiên giữa tôi và giáo sư ! Là hẹn hò yêu ! Chứ không phải là hẹn hò nhưng không yêu nhá !
Tầm 10:00 trưa tôi đã khoát trên mình chiếc áo cổ lọ đen kẹp theo áo khoác nam dài trên mình, cùng chiếc quần jeans đen... Ô ! Nguyên cây đen.. Chắc không sao đâu !
Đứng trước gương tôi cần thận vuốt lại tóc một chút, không biết lại liệu bản thân bây giờ đã đủ hoàn hảo chưa nữa ... Nhưng mà trước tiên vẫn phải đến đón giáo sư đúng không nhỉ...-
Beak Kang Hyuk: YANG JAE WON!! BƯỚC RA ĐÂY LẸ LÊN ! LÂU QUÁ!
... À không... Là giáo sư đến đón tôi đi... Tôi ngại ngùng lộ diện nhưng thay vì anh là người bất ngờ thì tôi mới là người bất ngờ... Anh mặc một chiếc áo sơ mi đen được ủi phẳng băng, anh chỉ đóng thùng ở vùng bụng còn phía sau lưng lại thả thùng tự do một cách cá biệt... Tóc anh được vuốt lên chỉ để lại vài cọng tóc mỏng manh rơi rớt trên vầng trán... Gương mặt lạnh tanh không cảm xúc dò xét lấy tôi
Anh ngồi trên chiếc mô tô phân khối lớn, đôi chân dủi ra chân phải có chút cong cong lại tạo nên sự hấp dẫn lạ thường, đôi tay vẫn cầm chắc mũ bảo hiểm
Beak Kang Hyuk: Sao đơ ra rồi ?
Nghe giọng giáo sư tôi bị kéo lại, tôi vui vẻ chạy đến bên anh mà ôm chằm lấy vòng eo anh, nhanh chóng hôn lên mí mắt anh. Theo phản xa anh nhắm mắt lại rồi hỏi tôi
Beak Kang Hyuk: Làm gì vậy ?
Yang Jae Won: Hôm nay giáo sư đẹp lắm ! Em yêu giáo sư !
Beak Kang Hyuk: Sến súa quá đó !
Yang Jae Won: Khì khì ! À hôm nay giáo sư thấy em như nào ?
Tôi vui vẻ xoay một vòng cho anh xem, không biết anh đã nghĩ gì nhưng tôi thấy mắt anh ánh nhẹ lấp lánh, đôi môi cũng cong lên rồi giọng nói trầm bỗng ấy cất lên một cách nhỏ nhẹ chỉ đủ cho cả hai nghe mà thôi
Beak Kang Hyuk: Đẹp ! Hôm nay cậu rất hoàn hảo !
Tôi cười cười ! Đúng là chỉ có giáo sư mới khiến tôi vui vẻ đến nhường này... Người ta nói đúng tình yêu là thứ cảm xúc khó tả nhất... Chúng không thể so sánh với người thân, người mà mình yêu quý.. đơn thuần tình yêu luôn xuất hiện trong tâm trí ta, dù ở đâu, dù đang vui hay đang buồn vẫn sẽ nhớ về đối phương, muốn chia sẽ muốn tâm sự. Hay chỉ đơn giản là những cái áo mới cũng muốn khoe với đối phương đầu tiên... Và cuối cùng... Chỉ một lời nói của họ cũng đủ khiến ta vui cả ngày... Nhưng cũng chỉ một lời nói của họ cũng đủ để chúng ta phải ôm hận cả đời
Tôi chóp lấy chiếc cằm của anh mà nghiêng đầu hôn lên môi anh, anh giật mình đẩy nhẹ tôi ra bảo
Beak Kang Hyuk: Chẳng phải cậu đã đồng ý thoả thuận rồi sao ? Đừng thân mật quá mức, người ngoài sẽ hiểu lầm đó
Anh nói, anh nhắc về chuyện đó khiến tôi mất hứng... Bộ.. Anh ghét việc tôi và anh yêu nhau lắm sao ? Tôi hiu hiu buồn, gương mặt sượng lại trở nên khó coi... Thấy tôi như vậy anh thỏ thẻ
Beak Kang Hyuk: Lên xe đi số 1 ! Ôm cho chắc vào ! Tôi không muốn chồng mình rớt giữa đường đâu
Yang Jae Won: Dạ ? ... Dạ vợ !
Tôi cứ nghĩ rằng giáo sư sẽ chạy chậm chậm để hóng chút gió chill chill... Nhưng không...-
Yang Jae Won: Aaaa ! Giáo sư ! Anh làm cái gì mà chạy nhanh dữ vậy ! CHẬM LẠIII !
Beak Kang Hyuk: Im lặng đi số 1 ! Trưa nắng thấy bà nội, chưa tới được quán ăn là đi truyền nước rồi đó !
Anh la tôi rồi vặn ga phóng đi làm tôi say sẩm ôm lấy anh, cứ tình trạng này lâu dài kiểu gì tôi cũng mắc thêm hội chứng sợ mô tô...
Đến được quán mì tôi bần thần ngồi trên xe còn giáo sư thì tháo nón xuống cho tôi, gương mặt khó hiểu hỏi
Beak Kang Hyuk: Sao vậy ? Sao đơ ra rồi
Yang Jae Won: anh... Không thể chạy từ từ được sao ?
Beak Kang Hyuk: Chậm nhất rồi đó
Nghe vậy tôi giật bắn mình mém nữa là té luôn khỏi xe may là anh níu tôi lại chứ không là nằm luôn dưới đất rồi
Beak Kang Hyuk: Mau ! Vào ăn ! Tôi đói
Nói rồi giáo sư kéo tôi vào mặc tôi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra...
. . .
Yang Jae Won: Gì đây... Mì cay mà giáo sư lại ăn cấp 0 sao...
Beak Kang Hyuk: Đang bị nhiệt miệng
Anh cẩn thận tách đũa rồi ăn một cách chậm rãi, từng sợi mì óng vàng bóc khói khiến anh né né đi khiến tôi bật cười
Beak Kang Hyuk: Cậu cũng lo ăn đi, chứ tôi thấy cái tô cấp 7 đó của cậu có hơi...
Yang Jae Won: KHỤ KHỤ ! NƯỚC NƯỚC NƯỚC ! KHẶC KHẶC KHỤ KHỤ ! NƯỚC !
À ừ thì... Tôi tính ra vẻ với giáo sư xíu kêu cấp 7 ai ngờ đâu lưỡi vừa chạm mì, mùi ớt sộc lên tới não làm tôi sủa luôn... Vị giáo sư còn chưa nói dứt câu đã phải hoảng loạn chạy đi lấy nước cho tôi
Sau khi thấy tôi ổn định hơn giáo sư thẳng thắng tán vào đầu tôi cái "Bóp" không thương tiếc... Như thể rằng đang chửi tôi "Ngu" Ngài chán nản ngồi bên cạnh tôi mắng
Beak Kang Hyuk: Đã không ăn được còn cố ! Rồi giờ cái tô này như nào ? Đổ cho chó ăn à ? Cái tên chó con này ! Bà nội nó chứ, ăn cái gì mà ngu dữ vậy hả !
Lời lẽ thì đanh thép nhưng giáo sư lại đổi tô với tôi, để tôi ăn tô cấp 0 còn giáo sư xử cái tô cấp 7 đó, miệng còn lẩm bẩm chửi tôi. Thấy vậy tôi vội ngăn lại
Yang Jae Won: Không được ! Giáo sư đang bị nhiệt mà ! Ăn vậy sẽ đau lắm đó
Tôi đưa tay tính giật lại tô mì thì giáo sư đánh vào tay tôi, ánh mắt liếc một cái rồi quát
Beak Kang Hyuk: Lo ăn đi ! Lát tôi ăn xong mà phần của cậu còn là không xong với tôi đâu !
Nghe vậy tôi cũng bất lực mà ăn.. Nhưng mà tâm trạng thật sự không tốt chút nào, lỡ mà nó sưng lên thì sao... Sẽ khó khăn trong việc ăn uống lắm
. . .
Ăn xong cũng là 5giờ chiều, thật chất thì bọn tôi còn ghé đủ nơi để ăn hết... Bị cái khiến tôi có hơi hờn giáo sư là việc anh dành trả tiền hết luôn... tôi cùng giáo sư gửi xe ở bãi giữ xe của công viên còn chúng tôi thì men theo đường bộ ven sông mà đi, mặt trời cũng dần lặng đi để lại màu nắng ban mai lấp lánh toả sáng trên mặt sông
Yang Jae Won: Mát quá ~
Beak Kang Hyuk: Nơi này im ắng quá ha... Con nít thì không thấy đâu cả
Yang Jae Won: Em nghe đâu bên khu vui chơi dành cho trẻ em nay có thêm nhiều trò mới lấy giá trải nghiệm giảm xuống nửa giá cho nên chắc các đứa trẻ đều kéo đến đó hết rồi
Beak Kang Hyuk: Khu .. Vui chơi ?
Yang Jae Won: Ừm ! Sao thế giáo sư có hứng thú à ?
Beak Kang Hyuk: Không ! tôi có tuổi rồi, xương cốt không đủ điều kiện chơi mấy cái đó đâu !
Anh quay đi gương mặt lạnh lùng xem như không quan tâm, nhưng rõ ràng trong lời nói vẫn có chút lưu luyến và tò mò
Yang Jae Won: ... Hay là đi thử đi ! Trước đây khi giáo sư còn nhỏ chắc gì đã được chơi những thứ đó ! Vậy thì bây giờ chúng ta chơi thử đi !
Tôi kéo giáo sư đi, dù miệng bảo không nhưng giáo sư không kháng cự vẫn cùng tôi đến nơi đó...
Dòng người tấp nập qua lại để lại tiếng xì xầm ồn ào nhưng lại nhộn nhịp thêm phần vui vẻ và hào hứng trong mỗi con người, nhìn lại giáo sư đang ngơ ngơ khi nơi này lại lớn quá mức cho phép
Beak Kang Hyuk: Chà ! Cái này mà có vấn đề máy móc coi bộ cấp cứu cũng nhiều
Mở miệng ra là mổ với thuật, cấp với cứu đúng là tính chất của một con người yêu công việc mà...
Yang Jae Won: Này giáo sư ! Chúng ta vào nhà banh thử nhé ?
Beak Kang Hyuk: Nhà banh ? ... Là mấy cái lồng cho chó có banh ở trỏng á hả
Dùng từ có hơi thô nhưng mà cũng đúng... Thôi thì đại đại cho qua vậy
Yang Jae Won: À vâng vâng ! Giáo sư nói không sai...
Beak Kang Hyuk: Nghe cũng hay đó ! Ở hướng nào ? Tôi muốn vào thử
Nghe giáo sư nói, gương mặt hơi hơi vui làm tôi thêm nôn nóng. Tôi dẫn giáo sư vào trong nhà banh, tôi thì đã chơi cái này vô số lần rồi không còn gì xa lạ nữa.. Nhưng cái con người cả cuộc đời chỉ biết học và làm việc kia lại khờ khạo ... Chỉ với bước chân đầu tiên đã dẫm phải trái banh mà trượt chân ngã, tôi vội nắm tay giáo sư lại cẩn thận nhắc nhớ
Yang Jae Won: Trong đây giáo sư mà ngã là em không biết tìm giáo sư ở đâu đâu
Beak Kang Hyuk: Vậy à
Giáo sư trả lời giương mặt không mấy hứng thú cho đến khi một trái banh nhỏ chạm vào má ngài... Là tôi chọi qua đấy ! Ngài hơn thua với tôi hốt cả trùm banh chọi tôi như bắn súng liên thanh...
Lần đầu tiên con người đã từng bước ra đấu trường chống chọi với bao nhiêu bom tấn, súng đạn hay là máu me thịt người... Là quân y số 1 hay là vị giáo sư bác sĩ đáng kính nể tài giỏi luôn mặt lạnh không cảm xúc lại bật cười khúc khích như một đứa con nít như vậy... Cả cuộc đời giáo sư chỉ gắn liền với với hai chữ học và làm... Lần đầu ngài được tiếp xúc, được trở về với những đứa trẻ tôi mới biết được... Cuộc sống của giáo sư thiếu thốn biết bao điều..Kể Cả Tuổi Thơ
Nhìn nụ cười rực rỡ của giáo sư khi được vui chơi như những đứa trẻ non nớt ấy khiến lòng tôi Chua Xót Vô Cùng ...
. . .
Tối đó, trong rạp phim tôi ủ rũ vì đã lựa nhầm bộ phim chán đến tận xương tủy... Tay cầm túi bắp mà ăn lấy ăn để chỉ mong rằng bù lại được chút ít sự chán nản, nhìn lại giáo sư anh lại chóng cằm rất tập trung... Tôi cặn kẽ hỏi
Yang Jae Won: Anh... Không thấy phim rất tệ sao ?
Beak Kang Hyuk: Không hẳn là tệ, nếu tập trung xem có thể thấy... Người đó rất thiếu thốn tình thương
Anh nói, ngón trỏ chỉ vào nhân vật phụ chỉ xuất hiện vài phân đoạn nhỏ... Không hiểu sao anh lại có thể để ý một nhân vật nhỏ đến vậy ... Và tại sao anh có thể hiểu cuộc sống của người khác nhưng lại không thể hiểu cuộc sống của mình...
Tôi nhỏ giọng nhìn anh bằng con mắt xót thương
Yang Jae Won: Giáo sư... Cũng vậy đấy thôi
Beak Kang Hyuk: Hửm.. Cậu vừa nói gì tôi nghe không rõ ?
Yang Jae Won: Dạ... Không có gì..
Tôi quay đi, đôi mắt ủ rũ vẫn dán vào thân hình trước mắt...
. . .
8 Giờ Tối
Tôi cùng anh lang thang trên chiếc cầu ngoài công viên, ánh trăng màu bạch kim mạnh mẽ chiếu sáng cả bầu trời
Những đợt sóng lấp lánh ánh bạc lung linh lập loà cùng mặt trăng sáng ngờ được dòng sông cẩn thận điêu khắc lại, phản ánh lên khuông cảnh lãng mạn bao người mơ ước
Con sông để lại màu đen sắc sảo nhưng không thể không phủ nhận rằng màu đen tuyền bí ẩn này mang lại cảm giác huyền bí mong muốn được tìm ra sự thật, khơi dậy sự tò mò trong mỗi con người, một màu đặc sắc và chan hoà sự yên bình cũng như giông bão thầm lặng. Gió lồng lộng thổi tung mái tóc đen của chàng thiếu niên, nụ cười cong nhẹ dịu dàng dành tặng cho thiếu niên tóc đen trước mắt...
Anh im lặng đôi mắt mông lung êm giọng bảo tôi
Beak Kang Hyuk: Này... Jae Won! À không chồng mới đúng chứ nhỉ ? Chồng này... đây sẽ là lần cuối tôi gọi cậu như vậy số 1 à
Yang Jae Won: Dạ ? Anh nói sao ? Giáo sư... Lần cuối ? Ý anh là sao ?
Beak Kang Hyuk: Gọi lại đi...
Yang Jae Won: Dạ ? ... Dạ... Vợ ? Đúng không ạ
Beak Kang Hyuk: Ừm.. Chúng ta dừng lại nhé ?
Yang Jae Won: Dạ ? Giáo sư bảo sao ? Aha !- Đây không phải là lúc giỡn đâu giáo sư...
Beak Kang Hyuk: Tôi không giỡn... Chúng ta dừng lại nhé ? Thời gian qua tôi không có tình cảm với cậu, chỉ đơn thuần rằng.. Tôi chỉ đang...
Yang Jae Won: Giáo sư.. Giáo sư không có tình cảm với em cũng được, em thích giáo sư mà ? Em yêu giáo sư mà... Giáo sư không cần gì hết, giáo sư giả vờ thích em thôi cũng được mà...giáo sư ...
Beak Kang Hyuk: Thương hại
Thời gian qua tôi không có tình cảm với cậu, chỉ đơn thuần rằng.. Tôi chỉ đang... Thương hại
Lời nói của giáo sư như con d.a.o cứa vào tim... Vậy rốt cuộc cả ngày hôm nay giáo sư cùng tôi là vì điều gì ? Vì tình yêu... Hay thương hại như lời giáo sư đã nói ?
Yang Jae Won: Không... Giáo sư à ... Em yêu giáo sư mà ? Em không cần biết giáo sư không yêu hay yêu em... Em chỉ cần một điều thôi... Hãy nói rằng giáo sư cũng yêu em đi.. Giả cũng được, thật cũng được
Tôi nắm lấy tay anh ra sức năn nỉ, từng lời từng lời run rấy đến tột đột
Beak Kang Hyuk: Đừng có xin xỏ tình yêu từ người khác, cứ như vậy cậu mãi mãi cũng chẳng lớn nổi, gạt bỏ quá khứ, gạt bỏ kỉ niệm đi
Beak Kang Hyuk: Con người sống mà không bỏ quên được kỉ niệm, quá khứ khổ lắm
Con Người Sống Mà Không Bỏ Quên Được Kỉ Niệm, Quá Khứ Khổ Lắm
Vậy... Giáo sư bảo em phải sống như nào khi thiếu đi giáo sư... ? Anh gạt tay tôi ra rồi rời đi... Tôi mệt nhoà, đôi mắt đỏ hoe chẳng thể khóc nổi, cơn đau từ lòng người ùa nhau kéo đến khiến tôi dần trở nên khó hít thở...
Vì sao tình yêu lại khiến con người ta khổ sở đến vậy ? Giáo sư... Em đau quá...
Tiếng đàn violin từ một chàng trai chuyên đánh dạo từ xa vọng tới thêm phần khiến tôi nức nở giữa đêm... Bên cạnh cây cầu tôi ôm ngực mà khóc... Chưa có thì ghen tuông... Có rồi lại mất... Quanh đi quẩn lại vẫn như 1
. . .
Anh ôm lấy má, đôi chân dũi thẳng bước đi, gò má sưng to đầy khó khăn
Beak Kang Hyuk: Nhiệt miệng... Chắc lở rồi... đau quá ! ... Mà làm gì còn ai bôi thuốc giùm cho chứ !
Đôi chân trĩu nặng càng bước đi lòng ngực càng thêm đau, anh quay đầu lại nhìn bóng dáng xa xa đang quỳ khụp xuống mà khóc lớn... Chẳng biết từ bao giờ anh lại ra quyết định này... Vì sợ người khác miệt thị đồng tính hay sợ rằng họ cho rằng anh thiên vị cậu hơn các bác sĩ khác trong khoa... ?
Cuối cùng mọi nổ lực được trả về con số 0 ! Biến mọi thứ trở về như lúc ban đầu ! Trả lại giáo sư tài giỏi, không mang theo cảm xúc, gương mặt lạnh tanh, hay mắng chửi... Trả lại vị bác sĩ ngốc nghếch... Nhưng dịu dàng và hiểu người khác hơn ai hết Thu hút bao cô gái.. Sẽ sớm thôi...
Beak Kang Hyuk: Sẽ sớm thôi, cậu sẽ có một cô bạn gái bên cạnh số 1!
. . .
Phải Làm Sao Để Em Quên Được Anh Đây ? Giáo Sư... Quá Khứ Của Anh Em Biết Không Nhiều... Nhưng Em Vẫn Có Thể Hiểu Được ! Anh Biết Suy Nghĩ... Anh Biết Đánh Đấm... Anh Biết Mình Giỏi... Và... Anh Biết Tình Yêu Của Mình
Anh giỏi suy nghĩ đến mức vứt bỏ tình cảm
Không phải là em sống trong quá khứ kỉ niệm... Mà những thứ đáng nhớ em vẫn sẽ mang nó theo tương lại... Như Hành Trình Của Mình Vậy... Không phải giáo sư Beak rất giỏi sao ? Kĩ năng tốt ! Quan Hệ tốt ! Nhan sắc tốt ! Thân hình tốt ! ... Dù miệng có hơi đắng nói lời chẳng hay nhưng.. Sao việc kết thúc một mối quan hệ... Anh lại giỏi văn đến vậy ?
Ý viết lại hành trình mà Jang Mi đề xuất... Không phải của cô... Mà là của em...
Nếu Lời Nói Của Anh Là Thật
Vậy sao anh không thử yêu em một lần đi ?
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com