CHƯƠNG 14: Mai Mối
Không bao lâu sau đó dưới cái nhìn của tôi... Bác sĩ Yang Jae Won ngày càng có sự tổn thương nặng nề, anh không thường nói chuyện cùng giáo sư nữa, tuy nhiên việc anh có mặt đúng giờ khi có công tác hay cần cứu bệnh nhân là điều hiển nhiên hay là điều mật thiết đặt hàng đầu. Không những vậy tôi thường xuyên bắt gặp anh đến cho một chú chó nhỏ sân sau bệnh viện ăn
Yang Jae Won: Nay tao đến chơi với mày nè Lu !
Chú chó nhỏ vui vẻ quẩy đuôi chào anh, đôi chân nó còn xoè xoè ra muốn bắt tay với anh. Jae Won cũng chẳng ngần ngại bắt tay cùng nó, đôi mắt híp lại cười tươi
Yang Jae Won: Sao thế, giáo sư không đến chơi với mày ạ ? Hay chỉ đến cho mày ăn rồi đi
Nghe hai từ giáo sư ánh mặt Lu buồn lại, gương mặt ũ rự cụp tai mà hiu hiu buồn
Yang Jae Won: Thôi, không buồn, vài ngày nữa giáo sư rảnh lịch sẽ đến chơi với mày mà
Nghe anh động viên nó nhanh chóng vui vẻ trở lại, không những chơi cùng anh nó còn mang ra một viên đá sỏi tráng bó trơn tru mang màu xanh thẳm đặc sắc dễ dàng thu hút người khác
Yang Jae Won: ?... Gì đây ? ... Mày... Cho tao hả ?
Chú chó ấy trông thì đần nhưng mang cảm xúc và cách hành xử y hệt với một con người thật sự, Lu gật đầu ánh mắt như đang cười với anh. Nhờ vậy mà lòng anh trở nên nhẹ nhàng hơn đôi chút, ít ra anh vẫn có chó chung phe
Mang theo viên đá nhỏ xíu trên tay, anh vừa đi vừa ngắm nghía nó, đôi môi mỉm mỉm phần vì vui phần vì đây là một món quà đặc biệt từ một chú chó...
Yang Jae Won: Đẹp thật đấy ! Lu nó tìm đâu ra vậy nhỉ ?...
Anh giơ viên đá lên trời, dưới ánh nắng của mặt trời sáng chói viên đá càng tôn lên vẻ đẹp hiếm có làm anh bật cười khúc khích... Trên đường về phòng làm việc anh đụng mặt phải giáo sư, đằng xa ngài thảnh thơi khoanh tay lưng tựa vào tấm tường trắng xoá, gương mặt khó hiểu nhìn thứ trong lòng bàn tay
Beak Kang Hyuk: Con Lu nó kiếm đâu ra viên đá này nhỉ ?
Ngài khó hiểu thảy thảy viên đá trong lòng bàn tay lên vài cái... Anh khựng người từ xa nhìn vị giáo sư... Viên đá trên tay ngài y hệt với viên đá trên tay anh... Chả khác nào đồ cặp...Thì ra con chó này cố ý tác hợp đây mà...
Lu: ...?
Chú có cảm giác ai vừa kêu mình đang nằm liếc ngước đầu ngó nghiêng, một bên tai còn vểnh lên nghe sợ bản thân bị nói xấu hay có ai đó âm mưu mang mình đi bán
. . .
Yang Jae Won: Giáo sư...
Beak Kang Hyuk: Hửm... ? Ô số 1 ! Làm gì... Hửm... ê này ! Con Lu cũng đưa cho cậu cái viên đá này à ?
Ngài nhìn thấy anh liền tiến đến bắt chuyện, đôi mắt tò mò nhìn vào viên đá trên tay anh, ngài đoán mò
Beak Kang Hyuk: Không lẽ cái con này cứ ai thân là đưa sao ?
Anh im lặng cất viên đá vào túi áo, đôi môi mím mím hơi uất ức nói
Yang Jae Won: Vậy... để em trả cho nó
Beak Kang Hyuk: Trả gì ?
Yang Jae Won: Dạ ? Thì.. Viên đá
Beak Kang Hyuk: Khùng hả ông nội ? Nó cho thì giữ mắc gì trả nó, trả nó lớ ngớ nó giận nó táp là tôi không có cứu cậu đâu à
Ngài nói, gương mặt hóng hách trông ngứa đòn lắm... Nhưng mà ít ra... Cũng đủ chứng minh việc đồ cặp như vậy cũng chả quan trọng, nói đúng hơn không là gì trong mắt ngài
Ngài vui vẻ mang theo tâm trạng vui vẻ hỏi
Beak Kang Hyuk: Tối nay có cuộc hợp gấp đấy, nói chung là lập lại đội hình trước đây của chúng ta, nên là cậu ! Số 1 ! Lo mà thông báo với mọi người đi nhé ! Tôi đi ăn đây
Ngài nói, bàn tay vỗ vỗ lên vai anh rồi rời đi...
. . .
Tầm chiều đến, anh uể oải ngồi nói chuyện cùng Jang Mi
Cheon Jang Mi: Sao ! Mối quan hệ với giáo sư khá hơn đôi chút rồi đúng không ? Ôi chao ~ Phải cảm ơn em đi, em đã phải tâm sự với Lu cả buổi đấy
Yang Jae Won: Hả ! Vậy là em cũng biết đến sự tồn tại của ... Lu sao ?
Cheon Jang Mi: Đương nhiên
. . .
Trước đó !
Cheon Jang Mi: Gâu gâu gâu... Gấu gầu gẩu gâu
Cheon Jang Mi: Gầu Gẩu gấu gấu gâu gầu gấu gẫu gâu gâu gâu gầu gầu gâu gâu
Lu: Gâu gâu !
Cheon Jang Mi: Ok ! Chốt ! Không trả giá nữa
Cô cùng nó bắt tay thoả thuận... Mà thật ra thì cô hù đem nó đi bán nên nó mới đồng ý ấy mà
. . .
Yang Jae Won: ...
Yang Jae Won: Không ngờ cũng có cách này đó...
Cheon Jang Mi: ...
Cheon Jang Mi: Thật ra đó từ cái lúc giáo sư gặp chuyện từ lần đầu tiên là em đã biết anh sớm thích giáo sư rồi
Cheon Jang Mi: Chứ nghĩ sao mà bệnh nhân còn bình tĩnh hơn bác sĩ nữa, giáo sư Han em và anh bác sĩ gây mê hoảng 1 anh hoảng 10...
Cheon Jang Mi: Lúc giáo sư tỉnh thì anh lại chạy thục mạng đến thăm cục vàng của mình, người ngoài nhìn vào còn thấy rõ anh thích giáo sư Beak đấy bác sĩ Yang Jae Won à
Cô trêu anh, đôi mắt híp cười... Đúng là anh ngơ ngơ đẹp nhưng mà ông trời cho nhan sắc, cho khả năng học nhanh hiểu nhanh mà không có đưa cho bảng hướng dẫn sử dụng, giáo sư chỉ dạy cho cách giỏi bằng góc tư của ngài mà anh học luôn hỗn bằng góc tư, đẹp đấy mà ngơ ngơ ra...
Cheon Jang Mi: Nè ! Lần này em mai mối lại cho anh và giáo sư... Chỉ là hỗ trợ một chút thôi còn thắng thua là do anh nhá !
Yang Jae Won: ... Ừm !
Cheon Jang Mi: A ! Quên mất... Này ! Của anh
Cô lấy ra cuốn tiểu thuyết do giáo sư viết đưa cho anh, đôi môi nhếch lên bảo
Cheon Jang Mi: Là ý của anh đó, nên là... Trả lại cho anh
Yang Jae Won: ... à ừm ! Cảm ơn em ...
Alo ! Xin thông báo ! Tôi là giáo sư Beak ! Tôi yêu cầu y tá Jang Mi ! Số 1 !! VỀ SẢNH LẸ LÊN !! CÓ BỆNH NHÂN CẦN PHẪU THUẬT!! LẸ LÊN!!!!
Loa thông báo phát lên là giọng giáo sư thế là anh và cô được một cú chấn động lại phải đứng lên mà chạy
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com