CHƯƠNG 15: Vỡ Oà
Lần này có vẻ là một ca phẫu thuật khá dễ dàng, bởi giáo sư không hướng dẫn cho tôi bất cứ điều gì cả... Ngài ấy vẫn chỉ tập trung vào thứ cần làm mà thôi, cánh tay điêu luyện cầm trên từng ngón tay những kéo, d.a.o Tiếng "Leng Keng" phát lên liên tục khiến bao người khó chịu... Nhưng trong mắt các bác sĩ chúng tôi lại nhẹ nhàng... Bởi nếu nó đột nhiên trở nên gấp gáp e rằng bọn tôi sẽ phải cúi đầu trước người nhà bệnh nhân, còn nếu nó chậm rãi đến thể này chứng tỏ... Chúng tôi một lần nữa vinh quang
Sau ca phẫu thuật tôi rũ người ngồi dưới canteen... Cũng gần đến giờ hợp rồi nhưng mà... Tôi lại chẳng có tâm trạng, chẳng nhẽ bây giờ lại gọi cho giáo sư bảo tôi không đến ? ...
Tôi hiu hiu buồn, đôi mắt mông lung nhìn đàn kiến đua nhau làm việc kiếm thức ăn dự trữ cho mùa đông... Nhắc mới nhớ, mùa đông cũng sắp đến rồi mà, trời dần trở lạnh rồi
"Phịch"
Cheon Jang Mi: Ngồi ngoài đây lạnh lắm đó bác Yang
Cô y tá thân thiết đặt chiếc áo khoác lên vai tôi, đôi lời khuyên thốt ra, cô ngồi bên cạnh tôi vui vẻ mỉm cười. Cô ôm lấy đầu gối đã sớm đỏ ngầu do lạnh dưới lớp vải mỏng manh, lời thì thầm an ủi của cô động viên tôi
Cheon Jang Mi: Này !
Cheon Jang Mi: Anh nghĩ tình yêu là gì ? Bác sĩ Yang Jae Won
Yang Jae Won: Là giáo sư Beak
Bằng một cách nào đó tôi lại có thể nói ra được lời đó, không biết vì sao... Nhưng bởi khi nhắc đến tình yêu tôi chỉ mãi nghĩ đến giáo sư Beak... Chẳng biết tại sao... Và vì sao... Chỉ là bản thân tôi nghĩ rằng giáo sư Beak chính là tình yêu... Của một mình tôi
Ngài dù đã có tuổi nhưng vẫn toả ra chút trẻ con... Vốn dĩ sự chửng chạng được hình thành do môi trường không được đầy đủ mà... Khi đầy đủ rồi nhìn lại thế hệ sau này lại được đón nhận những thứ mới mẻ hơn khiến ngài sẽ trở nên tuổi thân... Chính vì điều đó đôi lúc ngài gặp những thứ vốn chỉ có trẻ em hay thanh thiếu niên mới cảm nhận được sức hút nhưng ngài cũng bị thứ đó thu hút theo, hay đơn giản là một đời vì học vì làm cuối cùng dành cả phần đời còn lại chỉ để bù đắp vào những thiếu sót trước đây... Hay tình thương
Vì vậy tôi luôn tự nhũ rằng khi bản thân đã có danh phận được đứng bên cạnh giáo sư thì phải bù đắp vào những mất mát mà giáo sư từng trải qua chứ không phải là làm rách vết thương vốn có của ngài ấy nữa...
Cheon Jang Mi: Hửm... ? Tại sao ?
Yang Jae Won: Tại vì yêu.. Chỉ vậy thôi !
Cheon Jang Mi: Ay chà ! Bác Yang đây đúng là người chồng mẫu mực nhỉ, đáng lẽ giáo sư phải giữ khư khư anh bên cạnh mới đúng chứ nhỉ
Nói trúng tim đen lòng tôi lập tức nhói lên không ngừng... Nhưng Jang Mi lại lẳng lặng bảo
Cheon Jang Mi: Anh buồn làm gì ! Tình yêu là như vậy mà.. Làm gì có ai ngay từ lần đầu yêu lại có thể hiểu nhau ngay được
Cheon Jang Mi: Đặc biệt là những người quá đỗi trưởng thành như giáo sư Beak... Lần đầu em gặp giáo sư ấn tượng của em...
Cheon Jang Mi: Có vẻ là một người cọc cằn... đụng chút là chửi, chẳng ra làm sao... Nhưng mà ... Giáo sư cũng biết hùa theo giới trẻ chúng ta lắm, không hẳn là khô khan
Em mỉm cười với tôi, cánh tay lâng lâng mà run lên vì lạnh, ánh mắt em cứ mãi nhìn lên bầu trời đầy sao cùng mặt trăng lấp lánh
Cheon Jang Mi: em nghĩ là... Giáo sư cũng giống như em vậy... Dễ dàng bị thu hút bởi những thứ lấp lánh... Vậy mà.. Giáo sư lại bị anh thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên khi anh còn chưa biết giáo sư là ai
Em nhìn chằm chằm vào ánh bạc từ mặt trăng, đôi mắt sáng ngời tìm kiếm sao băng.. Khi đó tôi mới hiểu ý em... Ngay từ đầu giáo sư là người luôn luôn để mắt đến tôi dù có chuyện gì đi chăng nữa... Việc yêu và chia tay đơn thuần là do cách suy nghĩ quá mức bao dung chỉ biết nghĩ cho người khác của giáo sư... Đến mức ngày anh nằm trên cáng đẩy chỉ vội an ủi khuyên nhũ lấy các thành viên trong đội... Bảo tôi rằng tôi sẽ làm được, động viên tôi bằng mọi giá, đôi mắt vẫn kiên cường mở ra... Mong muốn được nhìn thấy chúng tôi...
. .
[ Ngôi Thứ Nhất: Beak Kang Hyuk]
Tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ ổn vì thế mà tôi luôn kiên cường giấu mọi cảm xúc bất ổn vào trong, vác trên lưng cả thóng nhọc nhằn... Ban đầu tôi nghĩ rằng mọi thứ sẽ sớm ổn thôi... Nhưng rồi dần theo thời gian dù sức lực không đủ bền vững tôi vẫn không được chùng bước
Ban đầu tôi nghĩ rằng việc khóc lóc với một ai đó thật yếu đuối và hạ thấp giá trị của mình ! Cuối cùng tôi trở thành một người không biết khóc là gì, luôn cam chịu... Cho đến khi mọi thứ đã đi chệch quỹ đạo, áp lực dần dần đè nặng trên vai khiến tôi đổ gục... Tôi muốn được biết việc vỡ oà trong vòng tay của một ai đó là cảm giác như nào... Liệu nó có phải là cảm giác tôi luôn khao khát hay không... Tôi thật sự muốn thử
.
.
.
"Phịch Phịch Phịch"
Cánh tay ấy vỗ về tấm lưng tôi, tiếng thút thít từ bản thân khiến lòng tôi nhẹ nhỏm. Nơi đầu mũi cay cay nhẹ khiến cổ tôi đắng lại... Tôi vỡ oà vì những gì mình đã cố gắng chịu đựng ... Trong vòng tay của cậu ta ...
Yang Jae Won: Sụyt ! Giáo sư không khóc nữa... Giáo sư hôm nay lạ thật đó, không giống với thường ngày chút nào... Mít ướt quá đi ~
Cậu ta trêu tôi nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự đồng cảm, đôi tay miệt mài vỗ về lấy tôi như đang dịu dàng an ủi một đứa nhỏ...
Yang Jae Won: Giáo sư ngoan... Không khóc, em thương...
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com