Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 16: Làm Lành

Cheon Jang Mi: anh hiểu ý em chứ ?

Cheon Jang Mi: Ý em rằng... Anh cũng giống thứ đó! Dễ dàng thu hút người khác... Kể cả là giáo sư

Bàn tay thon gọn của em chỉ vào mặt trăng sáng ngời ấy... Giờ thì tôi hiểu ý em rồi .. Ngay từ đầu việc tôi và giáo sư quen biết nhau cũng không hẳn là do vô tình hay trùng hợp...

Cheon Jang Mi: Em và giáo sư Han đã bàn kĩ rồi, nếu được anh thực hiện theo em nhé ?

Yang Jae Won: Thực hiện ? Cái gì cơ... ?

. . .

Beak Kang Hyuk: Sao lại chỉ có nhiêu đây ? Số 1 đâu ? Sao chỉ có hai người ? Y tá Jang Mi, bác sĩ Park Gyeong-won ?

Trên bàn ăn rộng lớn nhìn vị giáo sư mặt sắp nổi gân tới nơi đang khó hiểu gằng giọng làm lòng tôi và bác sĩ Gyeong Won có chút nặng nặng. Giờ mà lỡ lời một chút không biết sẽ xảy ra chuyện gì

Cheon Jang Mi: Dạ ... Chuyện là...

Park Gyeon Won: Dạ ! Bác sĩ Yang Jae Won đã đổi khoa trở lại với khoa hậu môn trực tràng rồi thưa giáo sư

Beak Kang Hyuk: ?...

Beak Kang Hyuk: CÁI GÌ ?

Giáo sư giật mình, gương mặt ngơ ra không thể tin vào tai mình, lắc lắc cái đầu giáo sư hỏi lại một lần nữa

Beak Kang Hyuk: JANG MI ! Thật không ?

Cheon Jang Mi: Dạ thật... Ban đầu em cũng sốc lắm, em có hỏi bác sĩ Yang vì sao nhưng mà bác Yang không trả lời

Tôi hơi rụt rè cố lựa lời nói với giáo sư, vị giáo sư trước mắt đang phát đi.ê.n lên, tay đưa lên che miệng cố giữ bình tĩnh rồi gặng hỏi tôi

Beak Kang Hyuk: Giờ cậu ta ở đâu em có biết không ? Jang Mi !

Cheon Jang Mi: Dạ .... Chắc là ở phòng giáo sư Han

Tôi vừa dứt câu giáo sư lập tức đứng lên tay vơ đại cái áo vội vội vàng vàng chạy đi còn căn dặn chúng tôi

Beak Kang Hyuk: Hai người ở lại ăn đi ! Tôi đi có việc chút, cứ ăn tự nhiên xong xuôi gọi tôi chuyển tiền cho

Cheon Jang Mi: Ơ nhưng mà giáo sư

Cheon Jang Mi: Giáo sư ! Giáo sư ơi !

Cheon Jang Mi: ... đi mất tiêu rồi

Tôi tủm tỉm quay lại nhìn bác sĩ Park Gyeong Won mà đập tay một cái xem như ăn mừng

Park Gyeong Won: Còn lại chỉ trông vào bác sĩ Yang thôi nhỉ ?

Cheon Jang Mi: Ừm ừm ! May quá, có ăn rồi

Thế là tôi vui vẻ gấp đồ ăn, ừ thì nhiệm vụ tới đó thôi còn thắng thua thì do ai kia thôi ấy mà

. . .

[ Yang Jae Won]

Tôi cùng giáo sư Han ngồi trong phòng riêng của ngài mà nói chuyện cười giỡn chờ giáo sư Beak đến là diễn thôi...

"Rầm"

Cánh cửa bung ra giáo sư tức giận đi vào gương mặt đáng sợ nhìn chằm chằm tôi làm tôi có chút sợ mà rụt người lại. Anh bực bội cầm cả cái ghế lên tính phang giáo sư Han may mà thầy Han kiệp né không là sang khoa chỉnh hình chơi rồi

Yang Jae Won: Khoan ! Khoan đã ! Giáo sư Beak ! Anh đang làm cái gì vậy hả !

Beak Kang Hyuk: Câu đó tôi hỏi cậu mới đúng đó !

Giáo sư lớn tiếng với tôi, gương mặt phát đi.ê.n hiện rõ sẵn sàng bụp luôn cả tôi. Tôi rụt rè mím môi

Giáo sư Han: Này ! Cậu là giáo sư đó, việc hành xử như vậy mà dám nhận mình là giáo sư sao ?

Beak Kang Hyuk: Ông mà nói một tiếng nữa là cái này vô mặt ông nha !

Giáo sư hung hăng cầm chén trà lên hâm giáo sư Han... Rồi xong ! Tại tôi mà tình đồng chí tan rã luôn

Giáo sư Han: Ít ra thì ngồi xuống 3 mặt một lời đi chứ !

Nghe giáo sư Han nói anh gật gật vài cái trông đang khinh bỉ ngài Han ra mặt rồi miệng lẩm bẩm

Beak Kang Hyuk: Ok ! Ok ! Ngồi thì ngồi

Cả ba ngồi xuống, hai vị ngồi đối diện nhau nhau mặt đối mặt, còn tôi ngồi bên hông ở chính giữa nhìn hai vị nhìn nhau bằng đôi mắt sắp toả ra cả tia lửa

Beak Kang Hyuk: Rồi nói đi ! Số 1 ! Tại sao cậu lại trở về cái khoa đó

Ánh mắt giáo sư liếc sang tôi

Yang Jae Won: Tại em thích thôi... Vã lại việc lựa chọn khoa là quyền tự do của các hậu bối bọn em mà

Beak Kang Hyuk: Cậu nói chuyện như vậy mà nghe được hả !

Giáo sư lớn tiếng lập tức bị ngài Han xen vào

Giáo sư Han: Này ! Cậu đừng nghĩ là có thể ăn hiếp học trò của giáo sư Han này !

Beak Kang Hyuk: À còn anh, nảy giờ tôi chưa nói tới nên hênh mặt lên ra vẻ ta đây là bá chủ nhể

Beak Kang Hyuk: Bộ anh không biết cách sống à, đã biết cậu ta là người của tôi rồi còn nhận cậu ta vào khoa à ? Anh đang giỡn mặt với tôi đây sao cái thằng khỉ kia

Giáo sư dù tôn trọng thầy Han đến mấy nhưng sự tức giận vẫn chẳng ngăn nổi giáo sư trước đây, ít ra anh chửi thề ít hơn có vẻ là vì sự tôn trọng cuối cùng dành cho thầy Han

Giáo sư Han: Này này ! Cậu nói một hồi như thể rằng tôi là người sai nhể ? Trong môi trường y học đâu ai cấm các học trò phải ở yên một khoa hay không được đổi khoa đâu ? Cậu nói chuyện nghe mắc cười, Yang Jae Won nó muốn học ở đâu là quyền của nó chứ

Beak Kang Hyuk: ...

Beak Kang Hyuk: Nói đi số 1 ! Cuối cùng bây giờ cậu muốn học ở khoa nào ?

Giáo sư liếc nhìn sang tôi, đôi mắt sắc bén như nuốt chửng lấy tôi lại mang chút hy vọng

Yang Jae Won: ... Em ...sẽ học bên khoa hậu môn trực tràng

Lời vừa thốt ra tôi cảm nhận được đôi mắt giáo sư vừa mở to ra một chút kinh ngạc... Gương mặt ngài sượng lại bắt đầu bực dọc mang chút giận dỗi...

Beak Kang Hyuk: Được rồi ! Tôi không ép cậu

Nói rồi giáo sư đứng dậy quay đi, gương mặt hóng hách hiu hiu thất vọng nhưng lại hờn dỗi ra mặt

Yang Jae Won: Giáo - giáo sư ! Cảm ơn thầy đã giúp em, em đi trước

Giáo sư Han: Ờ ~! Chúc may mắn, nhanh nhanh sinh quý tử

Tôi vội chạy theo bóng lưng giáo sư Beak

. . .

Giáo sư đi nhanh thật, chỉ chậm một chút tôi đã mất dấu... đúng như lời Jang Mi nói, lần này thắng thua là do tôi nhưng nếu chậm một bước hay chỉ sơ sẩy một vài giây coi như hoàn toàn mất cơ hội và sẽ chẳng bao giờ xuất hiện thêm cơ hội thứ hai, cũng như viên pha lê chỉ xuất hiện một lần

Tôi ủ rũ vì nghĩ rằng có lẽ bản thân đã thất bại... Đi trên hành lang trắng nhìn ra ngoài cửa kính sáng bóng nhìn thấy mặt trăng cao ngút sáng ngời khiến lòng tôi quặng thắt lại trong giây lát rồi lời nói ấy lại xuất hiện

"em nghĩ là... Giáo sư cũng giống như em vậy... Dễ dàng bị thu hút bởi những thứ lấp lánh... Vậy mà.. Giáo sư lại bị anh thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên khi anh còn chưa biết giáo sư là ai"

Bên tai văng vẳng lời nói của Jang Mi làm tôi như nắm được hy vọng, bây giờ cửa lên sân thượng đã khoá chặt chỉ còn các hàng ghế đá dưới sân bệnh viện là khung cảnh tuyệt vời để ngắm trời

Tôi lao vút đi, nắm hy vọng trong tay tôi chỉ mong được nhìn thấy giáo sư

.  ..

Đứng trong góc nhìn thấy giáo sư ngồi trên ghế đá, đôi mắt anh hoe hoe đỏ mông lung nhìn trời, cánh tay đặt trên trán một cách chán nản đôi môi khô khốc thở dài

Tôi thở dài rồi bước ra nhìn giáo sư

Yang Jae Won: Giáo sư... Sao anh lại ra đây ? Lạnh lắm đó

Beak Kang Hyuk: Không phải chuyện của cậu

Giọng nói có chút nghẹn nghẹn làm lòng tôi nặng trĩu có chút xót thương... Tôi ngồi xuống bên cạnh giáo sư

Yang Jae Won: Xin lỗi giáo sư, em nghĩ lại rồi... Em về lại khoa của anh nhé

Tôi quay lại nhìn giáo sư, đôi mắt anh rưng nước mắt dần đỏ lên.. Cánh tay nhanh chóng trường xuống che đi đôi mắt đỏ hoe, nhưng đôi môi cắn chặt mếu máo nức nở

Yang Jae Won: Giáo... Giáo sư !

Beak Kang Hyuk: Tôi chịu hết nổi rồi! M3 nó ! Lúc nào cũng thiệt thòi, lúc nào cũng bị người khác lừa hết, dù có tài giỏi đến đâu, họ cũng chỉ công nhận một chút rồi chỉ sai lầm nhỏ họ lại đem nó đi nhân cho những thiếu sót của tôi

Beak Kang Hyuk: Tôi mất cha sớm, họ chà đạp cha tôi ! Tôi không vào được trường tốt trường giỏi họ bảo tôi không xứng đáng ở đây

Beak Kang Hyuk: Họ không công nhận tài năng của tôi !

Đôi vai giáo sư run run lên mà nức nở, cánh tay che mắt cứ mãi cố gắng lau lấy hàng nghàn nước mắt đến mức ướt cả cánh áo nhưng nước mắt vẫn cứ rơi mãi... Giọng ngài trở nên nghẹn đắng rồi dần chẳng nói được nữa chỉ còn tiếng thút thít

Yang Jae Won: Giáo sư...

Tôi ôm lấy ngài, đôi tay sưởi ấm tấm lưng lớn ấy đang run lên từng hồi... Những người có tính cách kiêu ngạo hay mạnh mẽ, kiên cường như giáo sư... Không phải họ muốn họ trở thành kẻ như vậy, bởi những người như vậy rất dễ dàng trở thành côn đồn trong mắt người khác... Nhưng tại sao họ không hỏi vì sao bọn họ lại có tính cách như này ? ... Có người vì ám ảnh quá khứ mà luôn vung đấm bảo vệ bản thân, có người rơi vào quá nhiều rắc rối đến mức tâm lí không ổn định nói năng lung tung hay là lúc nhớ lúc quên... Và hàng nghàn lí do khác... Sau cùng trong mỗi con người, việc họ có được hiện tại là do quá khứ hình thành nên... Cũng như giáo sư... Ngài phải nhìn cha ch.ế.t trước mắt mà tổn thương, nhìn người đã cố hết sức dù thời gian đã qua đi vẫn cố cứu cha mình mà trở thành một bác sĩ ... Ra chiến trường hàng nghàn lần rồi xây dựng nên tính cách cọc cằn, hay chửi mắng, đôi lúc lại vung nắm đấm... Chẳng thèm nhỏ nhẹ tôn trọng ai quá mức... Nhưng cuối cùng ngài vẫn là một giáo sư giỏi

Giáo Sư Beak Kang Hyuk đã cứu bao người rồi... Nhưng lại bật khóc bởi những gì bản thân đã kiên cường che giấu gánh chịu... Cuối cùng lại sụp đổ bởi nó đã quá sức...

Beak Kang Hyuk: Tôi ghét... Tôi ghét việc nhìn một người nào đó ra đi dù vẫn có cơ hội cứu sống, tôi ghét nhìn các bác sĩ vì đồng tiền mà bỏ mặc bệnh nhân

Beak Kang Hyuk: Và tôi ghét... Khi họ chà đạp, bỏ mặc mạng sống của cha tôi..

Giáo sư khóc nức nở trong lòng tôi, ngài không chịu đựng nổi nữa mà vỡ oà uất ức

Yang Jae Won: giáo sư... Anh đừng quan tâm đến họ nữa, bởi họ sẽ không hiểu được cuộc sống không phải của họ... Em.. Y tá Jang Mi... Giáo sư Han, bác sĩ Park Gyeong Won đều đang hết mình vì anh đây... Vậy tại sao anh phải bật khóc vì người ngoài chứ

Yang Jae Won: Nhìn em đi ! Nhìn vào mắt em đi... Em không bỏ giáo sư mà

Anh ngước lên, đôi mắt ướt đẫm nhìn tôi.. Khoé môi khẽ kéo lên rồi lại thút thít...

Yang Jae Won: Ay cha hôm nay giáo sư y hệt trẻ con vậy

Cánh tay ấy vỗ về tấm lưng anh, tiếng thút thít từ anh khiến lòng tôi nặng trĩu nhưng cũng nhẹ nhõm đôi phần, vì ít ra anh cũng đã trút một phần gánh nặng trong lòng. Nơi đầu mũi cay cay nhẹ khiến cổ giáo sư đắng lại... Anh vỡ oà vì những gì mình đã cố gắng chịu đựng ... Trong vòng tay của tôi ...

Yang Jae Won: Sụyt ! Giáo sư không khóc nữa... Giáo sư hôm nay lạ thật đó, không giống với thường ngày chút nào... Mít ướt quá đi ~

Tôi trêu anh nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự đồng cảm, đôi tay miệt mài vỗ về lấy anh như đang dịu dàng an ủi một đứa nhỏ...

Yang Jae Won: Giáo sư ngoan... Không khóc, em thương...

Tôi nâng cằm giáo sư lên cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi giáo sư, nụ hôn nhẹ lướt qua để lại cho giáo sư một cảm giác an toàn...

. . .

Cheon Jang Mi : Như vậy... Chắc là làm lành rồi nhỉ ?

Giáo sư Han: Cứ tưởng tên Beak Kang Hyuk đó không biết khóc ai ngờ cũng biết

Park Gyeong Won: May thật...

Ba con người ấy đứng trên lầu nhìn xuống, đôi mắt mỗi người trong họ dịu dàng nhìn cặp đôi bên dưới

Giáo sư Beak sau một đêm mất luôn hình tượng

. . .

[ Jang Mi ]

Ngày hôm sau, dưới canteen tôi nhăm nhi tách cà phê, tay vẫn miệt mài gõ laptop cố cho xong dữ liệu gửi cho giáo sư... Bóng dáng một người nào đó lấp ló ở hóc mắt nhìn lại tôi thấy tấm thẻ hình giáo sư Beak liền giật mình vội chào

Cheon Jang Mi: Em chào giáo sư !

Ai ngờ tôi ngước lên là bác Yang... Bắt đầu sợ gì đó sai sai tôi mới hỏi

Cheon Jang Mi: Ủa.... ủa... ỦA ! Bác Yang ! Sao anh đeo thẻ của giáo sư Beak ?

Tấm thẻ sạch sẽ mang hình giáo sư Beak được đeo trên cổ bác Yang, anh mỉn cười tự hào bảo với tôi

Yang Jae Won: Hửm... Chồng thì không được đeo thẻ của vợ sao ?

Cheon Jang Mi: ...

Cheon Jang Mi: Ok ! Ok ! Anh là nhất rồi, ai sĩ bằng anh

Bác Yang đeo trên mình thẻ đeo của giáo sư Beak mà chễm chệ tự hào khoe mẻ việc mình có một người vợ là giáo sư giỏi ơi là giỏi...

. . .

"TỐI HÔM TRƯỚC"

Cheon Jang Mi: Em và giáo sư Han đã bàn kĩ rồi, nếu được anh thực hiện theo em nhé ?

Yang Jae Won: Thực hiện ? Cái gì cơ... ?

Cheon Jang Mi: Anh không cần đến hợp với giáo sư ! Anh ở chung với giáo sư Han, khi đó em và bác sĩ Park Gyeong Won sẽ bảo anh đã đổi khoa sang khoa của giáo sư Han, nếu giáo sư hoảng hốt đi tìm anh chứng tỏ giáo sư cũng sợ mất anh...

Yang Jae Won: Nhưng mà... Liệu có được không ?

Cheon Jang Mi: Được mà .. Nhưng mà kế hoạch tính là vậy, còn giáo sư phản ứng ra sao còn phải tùy cơ ứng biến

Yang Jae Won: Thôi... thôi được rồi...

. . .

"Hiện Tại"

Cheon Jang Mi: Kế hoạch hoàn hảo chứ ?

Yang Jae Won: Quá hoàn hảo

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com