Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 22: Nhẫn Đôi

Dạo gần đây giáo sư có việc bận cần ra đảo hoang nào đó... Vì có bệnh nhân gặp nạn không thể đưa về đất liền, bắt buộc giáo sư phải đích thân ra tận đấy... Vấn đề rằng.. Giáo sư đi một mình !?

Trời ạ... Bình thường thì có tôi không thì Jang Mi đi cùng vậy mà lần này giáo sư cả gan đi một mình... Lúc đi còn để lại dòng tin nhắn làm tôi sôi máu thêm

"Chó Con ! Cậu ở nhà chăm sóc các bệnh nhân thay tôi, tuyệt đối không được lén phén gì đó ! Tôi mà bắt được cậu lén phén với con nhỏ nào tôi đảm bảo rằng cậu mất giống"

Rốt cuộc ai mới là người phải lo đối phương lén phén đây hả ? Là tôi hay là anh hả !!! Anh cũng hút gái thấy m.ụ nội nói gì tôi ... Tâm trạng thì cay còn hơn ăn ớt, còn gặp "mụ" Jang Mi đang vui vẻ vừa được bạn troai cầu hôn

Cheon Jang Mi: Xem này ! Xem này ! Là bác sĩ Gyeong Won tặng cho em đấy bác Yang!

Cứ giơ cái ngón áp út đeo nhẫn kim cương chói loá lên khoe khang làm nhức hết cái đầu, đã bồ đi làm bỏ mình lại nhà mệt một rồi còn gặp bà nội này nữa..

Yang Jae Won: Vậy không biết y tá Jang Mi đây có được đeo thẻ của người yêu chưa nhỉ ?

Tôi ngứa ngáy vơ vơ tấm thẻ của giáo sư mà khịa lại...

Cheon Jang Mi: Nhưng mà em được cầu hôn !

Yang Jae Won: ...

Một câu nói đủ khiến một ai đó c.â.m họng...

Yang Jae Won: ...

Yang Jae Won: Này ... Cảm giác khi được đeo nó là gì vậy ?

Cheon Jang Mi: Dạ ?

Yang Jae Won: ... Anh hỏi ... cảm giác khi được đeo nó là như nào vậy ?

Cheon Jang Mi: ... Ừm...

Cheon Jang Mi: Chắc là hạnh phúc đó ! Khoảnh khắc mà bác Won đeo nhẫn vào tay em... Em vui lắm như muốn nhảy cẩng lên vậy... Nói đơn giản thì ... Nó như là hiện thân cho tình yêu khó khăn trong một thời gian dài cuối cùng cũng cập bến vậy..

Cheon Jang Mi: Đôi lúc .. Không cần là kim cương vàng bạc gì cả..... Nó dù chỉ là một cái vòng bé xí đeo vào tay nhưng cũng đủ làm một người vui rồi... Bởi khi nhìn vào nó sẽ nhớ đến người mà mình yêu

Em vừa nói vừa nhìn vào ngón áp út mà vui vẻ cảm thán... Đúng như em nói ... Không cần biết nó được làm bằng vật liệu gì... Chỉ cần nó là kỉ vật là sợi dây liên kết giữa mình với người yêu cũng đã đủ...

Beak Kang Hyuk:... Em có biết chỗ nào làm nhẫn kim cương khắc tên không ?

Cheon Jang Mi: Dạ ?!

. . .

?: Vậy ý em là khắc hai cái tên này vào hai chiếc nhẫn ? và thêm dòng chữ đối diện tên ?

Yang Jae Won: Vâng ! Phiền chị khắc mặt trong nhẫn giúp em nha !

?: Ừm ! ...

*Nhẫn: Mặt trong sẽ khắc tên Yang Jae Won/ Beak Kang Hyuk và đối diện cái tên sẽ được khắc Katresnan Dokter. Mặt ngoài để láng được đính một viên đá nhỏ màu bạc*

?: Mà em đặt nhẫn tặng bạn gái nhân dịp gì à ? Hay cầu hôn

Yang Jae Won: dạ... Không... Không phải bạn gái

?: Hửm ?...

Yang Jae Won: Mà là bạn trai

?: Ồ ra vậy, chị hiểu chị hiểu

Yang Jae Won: hở... Chị... Không kì thị em sao ?

?: Ừ thì... Việc gặp các cặp đôi như vậy là bình thường thôi, vã lại chị còn rất vui bởi vì họ đến đây đặt nhẫn có nghĩa là họ đã phải rất khó khăn vượt qua định kiến xã hội

?: Nói thật thì chị rất mừng cho họ... Mà bạn trai em có tên quen thật, hình như chị thấy ở đâu rồi ..-

Yang Jae Won: Dạ ! Là giáo sư Beak ! Giỏi nhất nước mình ạ

?: HẢ !!!

. . .

Yang Jae Won: Không biết kiểu nhẫn này vợ có ưng không nhỉ ?

Tôi vừa đi vừa ngắm nghía lại chiếc nhẫn trên màn ảnh điện thoại, thở dài hời hợt bảo

Yang Jae Won: Ayda !! Vợ mình chắc hẳn sẽ vui lắm khi thấy được nó cho mà coi !

Tôi hứng thú chạy đi, vừa chạy vừa nhảy một cách hào hứng...

. . .

"Em ngủ ngon ! Chồng nhỏ"

Nhìn dòng tin nhắn ngắn ngủi nhưng ngọt ngào của giáo sư Beak gửi tới làm lòng tôi tan chảy mất thôi, gương mặt cứ vậy tủm tỉm cười không ngớt

" Vâng ! Anh ngủ ngon, vợ lớn"

Gửi lại tin nhắn tôi ôm điện thoại vào lòng mà mơ mộng... ôi giáo sư Beak gọi mình bằng chồng nhỏ... Mà mình gọi lại vợ lớn ... Có hơi giống nhiều vợ các thiếp nhỉ... Chắc là giáo sư không hiểu lầm đâu, đằng nào ảnh cũng trưởng thành rồi sẽ có suy nghĩ chính xác và chắc chắn hơn mình... Mà có hiểu lầm chắc chắn cũng do con tình yêu dành cho mình quá lớn mà giới hạn bộ não của ảnh ấy mà

Tôi tươi cười...

"Ting"

Tiếng tin nhắn từ điện thoại reng lên làm tôi có hơi hy vọng rằng đó là anh. Hy vọng thật nhiều thất vọng cũng thật nhiều... Bà chủ shop nhắn hỏi....

" Dù chị chỉ nhìn thấy giáo sư Beak qua màn ảnh nhưng cũng đoán được size nhẫn, chị thấy size em chọn có hơi nhỏ, em có muốn chị nới ra không"

*Nới: Làm rộng nhẫn, tăng size*

Đọc dòng tin nhắn đó mắt tôi giật giật khó chịu... Đùa đấy à ! Tính nói tên này không biết size nhẫn của giáo sư dù là người yêu sao ? Tính cà khịa bố à ? Tôi nhếch môi trả lời

"Không cần ! Chị cứ để nguyên cho em ! À tên chị khắc khắc sâu sâu giúp em nha, cảm ơn chị"

Tôi kìm nén cơn tức trả lời một cách lịch sự. Chậc ! Có shop nào lại xen vào chuyện của khách như vậy không ?...

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com