Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 26: Tuyết Đầu Mùa

Bước vào mùa đông rét lạnh, tuyết đầu mùa đã dần xuất hiện, từng chiếc bông tuyết nhỏ nhắn rơi xuống mặt đất mà chồng chất lên nhau. Tôi thừa biết em bây giờ đang lo cho kì thi bác sĩ, tôi thừa biết trong mắt em cái kì thi tuyển chọn bác sĩ giỏi nhất gì gì đấy chỉ là thứ dư thừa thậm chí là cái gai trong mắt cũng bởi những kẻ đậu vào bệnh viện đại học Hàn Quốc với tư cách học bỗng toàn phần như em thì ai lại quan tâm những kì thi vô nghĩa mang tính đấu đá như vậy chứ. Đó là lí do tôi cảm thấy yên tâm về tình cảm của em dành cho tôi... Chỉ với một lời nói em sẵn sàng đắm chìm vào các con chữ chỉ để thắng giải và cùng tôi về một nhà

"Cạch"

Baek Kang Hyuk: Uống chút nước đi, là nước cam, tôi pha có hơi chua

Tôi đặt ly thủy tinh bên cạnh cánh tay đang nắm chặt cây viết trong tay

Baek Kang Hyuk: Không cần quá cố gắng đâu, điểm thực hành cao hơn lí thuyết mà

Yang Jae Won: Nhưng... Nếu em không đủ tự tin bước vào phòng mổ thì sao ?

Baek Kang Hyuk: ...

Tôi liếc nhìn em, cánh tay run siết lấy ly thủy tinh môi có hơi mím lại đầy tự ti làm tôi có chút ngứa mắt

Baek Kang Hyuk: Một bác sĩ không tự tin khi cầm da.o mổ vậy thì đừng làm bác sĩ, không đủ tự tin ? Nếu vậy thì chờ cậu cầm được con da.o lên bệnh nhân chắc ch.ế.t lâu rồi

Tôi nói, đôi mắt tôi mông lung không biết nên nhìn về phía nào

"Ực ! Ực"

Tiếng uống nước thu hút sự chú ý của tôi, tôi quay sang nhìn cậu. Em với đôi mắt kiên định đầy nhiệt huyết tập trung vào từng con chữ

Yang Jae Won: Em... Sẽ thắng ! Em không muốn họ nói em trèo cao, em phải cố gắng, hết sức mình để có thể sánh vai cùng giáo sư

Yang Jae Won: Một người giỏi sẽ không yêu một người kém mà

Bàn tay em áp lên tay tôi, đôi mắt ấy dần quay sang nhìn tôi với ánh đáng thương như sợ rằng tôi sẽ bỏ lại em mà chạy đi. Tôi im lặng, đôi mắt lim dim nhìn em

Baek Kang Hyuk: Cố lên

"Phịch"

Tôi vỗ nhẹ lên vai em rồi cất bước rời đi

Yang Jae Won: Khoan ! ... Anh... Anh đừng đi đâu cho đến khi em có kết quả thi được chứ ?

Em quay mặt lại nhìn tôi, vẻ mặt ấy đáng thương đến lạ lẩm, đôi ngươi đen tuyền khẽ phát sáng trong ánh tối chỉ còn chút sáng nhỏ nhoi từ đèn bàn

Yang Jae Won: ... Nếu... Nếu có ca cần cấp cứu, anh hãy hưỡng dẫn họ đưa bệnh nhân về bệnh viện... đừng đích thân đến đó. Em không muốn ngày bản thân có điểm lại phải nhận tin bệnh nhân là anh đâu

Em hơi mím môi nhìn tôi, đôi mắt ánh lên hy vọng rõ rệt... Phải làm sao đây ? Tôi không biết bản thân liệu có nên đồng ý với thoã thuận này hay không. Vốn dĩ việc bác sĩ đến chỗ bệnh nhân là điều cấp thiết trong y học...

Baek Kang Hyuk: Ừm ! Anh biết rồi

Tôi mỉm cười đồng ý với em. Không biết vì sao tôi lại đồng ý nhưng khi nhìn vào gương mặt buồn bã có chút hiu quạnh và cô đơn ấy lại khiến tôi mềm lòng chiều theo mọi điều kiện của em... Dù nó có phi lí

Gương mặt khi nảy còn buồn hiu lại nhanh chóng có sức sống trở lại, em hớn hở cười cười với tôi rồi hào hứng bảo

Yang Jae Won: Dạ !! Em sẽ cố gắng !

Yang Jae Won: Anh đi ăn đi ! Cũng tối rồi đó ! Anh mà không ăn đói meo là em ở lì đây luôn, không thèm đi đâu hết cũng không thèm nghe lời anh luôn đó

Dặn dò tôi xong... à không hâm doạ mới đúng, em trở mình quay lại với đống sách vở chồng chất, nhìn tấm lưng to lớn của em cong cong ôm mình bên những tờ giấy trắng khiến lòng tôi có hơi nặng...

. . .

Ngồi ăn mà lòng tôi cứ thấp thỏm, khi nhìn em như vậy làm tôi thêm lo, lo rằng chỉ cần rời mắt một chút em sẽ gặp chuyện gì đó. Tôi càng nghĩ bản thân lại càng ăn nhanh sợ rằng khi bản thân quay lại em đã không còn ở đó, cánh tay run run cầm nỉa. Đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác lo sợ đến thế

Sau khi ăn xong tôi quay lại phòng với hộp cơm trên tay, tôi đã dặn cô bếp rằng hãy bỏ thật nhiều thịt và cơm. Tôi muốn tên nhóc ấy ăn thật nhiều để mà có sức học, chứ cứ đà này nhóc ấy sẽ ch.ế.t vì mệt trước khi già mất. Vã lại mang trong mình tâm trạng tốt hơn thoải mái hơn năng suất làm việc cùng với kết quả đạt được sẽ hiệu quả hơn. Tôi chỉ muốn... Tên nhóc ấy phải thật khoẻ mạnh chứ đừng có mà lẩm cẩm như tôi...

Baek Kang Hyuk: Số 1, cơm về rồi n-

Tên nhóc ấy... Mắt kính còn chưa gỡ ra mà đã gục đầu trên bàn thiếp đi, gương mặt em vì mệt mỏi mà đã phờ phạc đi rất nhiều, đôi mắt vốn mở to xinh đẹp với tôi cũng đã hiện lên vào quầng thâm kh.ố.n khổ, tôi vuốt nhẹ tóc em, cánh tay cẩn thận gỡ kính em ra

Baek Kang Hyuk: Có vẻ cơm này không có ai ăn rồi

Tôi mỉm cười liếc nhìn em

Baek Kang Hyuk: Ngủ ngon, Jae Won...

. . .

Sáng Hôm Sau

Tuyết vẫn rơi, rơi rất nhiều và dường như đang phủ kín cả bầu trời. Đôi mi nặng trĩu chớp chớp vài cái rồi mở ra, tôi mơ hồ dụi mắt bất giác gọi tên

Baek Kang Hyuk: Jae Won... Jae Won...

Tôi còn mê ngủ, đôi mắt hơi hơi sưng do ngủ sâu mà rát rát tiếp nhận ánh sáng. Tôi dụi dụi đôi mắt chỉ biết gọi tên em nhưng không một lời phản hồi lại. Cảm thấy lạ tôi cố mở mắt nhìn lại xung quanh, không thấy em đâu

Baek Kang Hyuk: Số 1... Ra ngoài rồi à ?

Tôi đoán mò, chỉnh lại cái đầu có hơi bù xù tôi nhấc máy gọi cho Jang Mi

"Tút... Tút.... Tút..."

Âm thanh đổ chuông vang lên, nhưng rồi lại cúp máy... Tôi hơi khó hiểu lẩm bẩm

Baek Kang Hyuk: Giang Hồ nay gan ha... dám cúp máy cơ đấy

Đang lẩm bẩm khó chịu thì điện thoại tôi reng lên, là giang hồ gọi lại, tôi bắt máy tính dằn cho một trận nhưng trước hết vẫn là tìm người

Cheon Jang Mi: Dạ giáo sư ! Cho em xin lỗi, khi nảy em để điện thoại im lặng nên không biết giáo sư gọi đến. Giáo sư gọi em có gì không ạ ?

Baek Kang Hyuk: Số 1 có ở đó không Giang Hồ ?

Cheon Jang Mi: Dạ ? Không phải bác Yang đang ở cùng giáo sư sao ?

Baek Kang Hyuk: Không có !

Dứt câu từ phía bên kia thở dài vài cái khó xử rồi nói với tôi

Cheon Jang Mi: Ay... Em cũng không biết, từ sáng đến giờ em không có nhìn thấy bác Yang, hay là giáo sư đợi em một lát, em hỏi mọi người thử xem có nhìn thấy bác Yang đâu không

Baek Kang Hyuk: Ừm ! Nhanh đi, tôi có chuyện cần số 1

Cheon Jang Mi: Vâng thưa giáo sư

"Tút Tút"

Cheon Jang Mi: Bác Jae Won... ? Từ sáng giờ hình như ảnh không có vào sảnh bệnh viện mà nhỉ ?

Cô vuốt tóc vài cái rồi nghi vấn

. . .

Tôi nhìn lại chiếc bàn của em, hộp cơm được mở ra cơm cũng vơi đi một ít... Hình như trong lúc ăn em đã gặp chuyện gì rất gấp nên chạy đi, đến mức cơm vãi ra bàn nắp hộp thì chưa đóng. Tôi khó hiểu xem xét, vơ đại bộ đồ tôi vừa thay vừa đặt ra nhiều nghi vấn.. Lạ quá...

Nút áo sơ mi cuối cùng được gài lại, tôi tựa lưng vào ghế, đôi mắt híp lại nhìn chằm chằm vào hộp cơm lộn xộn kia

Từ chiếc điện thoại rung lên một hơi

Baek Kang Hyuk: Tôi nghe !

Cheon Jang Mi: Giáo sư ơi, em hỏi mọi người rồi Park Gyeong Won bảo không gặp, giáo sư Han càng khôn. Em cũng có hỏi bên phía lễ tân, họ nói chưa từng thấy bác Yang đi qua đây, kể cả các bác sĩ khác cũng vậy ... Giáo sư ...? Có nhằm gì không ạ ? Bác Yang chưa hề vào bệnh viện

Tôi đơ ra trước lời nói của Jang Mi... Chưa hề vào bệnh viện? Tôi nhìn lại hộp cơm ấy, bản thân tôi dám chắc rằng trong lúc ăn cậu đã phải gấp gáp chạy đi đâu đó

Tôi vội vơ lấy chiếc áo blouse còn chưa kiệp khoát vào mà chạy đi, chiếc điện thoại rơi trên nền đất liên tục phát ra âm thanh mà tôi cũng chẳng màn đến, đôi chân cứ vậy chạy đi

"Giáo sư ! Giáo sư ! Có chuyện gì vậy ? Giáo sư ! Giáo sư !"

Cheon Jang Mi: Giáo ... Giáo sư ?

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com