Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 27: Tai Nạn

Tôi lo lắng nhìn giáo sư lao vào bệnh viện, ngài dừng lại ở quầy lễ tân luôn miệng hỏi. Vẻ mặt nhuễ nhãi đầy mồ hôi ấy hốt hoảng tìm kiếm bác Yang khiến lòng tôi nhói lên, bàn tay run run

Cheon Jang Mi: Park Gyeong Won! Anh gọi cho bên canteen, bảo vệ xem có nhìn thấy bác Yang không ! Nhanh lên đi !

Tôi kiên định nhìn cái tên trên điện thoại rồi lao đến trấn an giáo sư

Cheon Jang Mi: Giáo sư ! Giáo sư ! Bình tĩnh lại ! Giáo sư !! Nhanh lên ! Nhanh lên ! Thuốc an thần ! Thuốc an thần

Tôi giữ chặt lấy vai giáo sư ra sức khuyên ngăn, trước từng lời nói của tôi giáo sư ban đầu có chút vùng vẫy nhưng rồi lại mềm người mất sức, bước chân không vững cứ loạng choạng tiếp tục bước đi. Gương mặt giáo sư mơ hồ thì thầm

Baek Kang Hyuk: Phải tìm được Jae Won... Phải tìm Jae Won...

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy giáo sư với bộ dạng thê thảm như này, lòng tôi cứ đập lên không ngừng. Giáo sư lần lần không đứng vững nổi, phút trước còn lã đi giờ lại trở nên kích động buộc tôi phải gọi người lấy thuốc

Khung cảnh trở nên hỗn loạn, từng bước chân vội vã ngăn giáo sư xen lẫn những tiếng xì xào rối ren của các y bác sĩ. Tôi mệt nhoà, tựa người vào quầy lễ tân từng ngón tay uể oải mềm nhũn ra ấn lên phím điện thoại bàn

Cheon Jang Mi: Giáo sư Han ! Giáo sư mau xuống sảnh chính đi, giáo sư Baek đang làm loạn ! Nhanh lên nhanh lên ! Không có thời gian đâu bác Han !

Cúp điện thoại cái rụp, một vị y tá hối hả mang đến thuốc an thần cho tôi, nhìn những viên thuốc ấy tôi nuốt nước bọt cái ực. Nhìn lại vị giáo sư đáng kính đang buông thả tung ra những lời nói thô tục, chửi loạn cả lên. Tay chân thì bị kìm lại với vô số các bảo vệ

Tôi chừng chừ, bàn tay dừng lại ở khoảng không khi sắp chạm vào viên thuốc... Phải làm sao... Phải làm sao đây ?... Phải làm sao giáo sư mới có thể nuốt nó chứ...

Trong phút do dự, một bàn tay đã giật lấy cả nắm thuốc

Giáo Sư Han: Cô không làm được thì để tôi !

Ngài không do dự, thả thuốc vào kim tiêm trên tay, cùng ít nước lọc bàn tay ấy cứng rắn nghiền nát thuốc thành dạng lỏng. Giọng nói run run không đủ tự tin

Giáo sư Han: Chúng ta không có thời gian đâu, đối với giáo sư Baek chỉ có cách tiêm thôi~

Giọng nói ngài Han run lên từng hồi, tôi im lặng. Bản thân cứng đờ chỉ biết trơ mắt ra nhìn giáo sư Han tiến đến gần giáo sư

Baek Kang Hyuk: M.ẹ nó ! Mau ! Mau ! Mau gọi Jae Won về đây ! M.á nó ! Các cô các cậu bị ng.u hết rồi à ! Còn không mau đi tìm thằng nhóc đó về đây ! Rõ ràng là mất tích ! Là mất tích đó

Giáo sư nóng giận, tay nắm lấy tóc của một vị bác sĩ mà giật giật, đôi mắt đỏ hoe như sắp không nhưng lại chứa đặng tia tức giận rõ rệt

"Phập"

Kim tiêm gấp gáp đ.â.m vào cổ giáo sư, dù kim có hơi lệch nên thuốc sẽ lâu ngấm hơn. Trong phút chốc trên mắt giáo sư hiện rõ tia thất vọng xen lẫn là sự kinh ngạc, ngài đi.ên cuồng xô đẩy mọi người rồi lao ra khỏi bệnh viện

Baek Kang Hyuk: M.ẹ nó ! Nếu lũ người tụi bây không tìm thì để tao tự đi tìm

Từng nấc thang mà giáo sư dẫm lên thêm phần nặng nề trong tâm trí, khi bước chân ngài sắp ra khỏi cửa rào bệnh viện thì mắt ngài trở nên tối dần, những đóm đen dần hiện lên điều khiển lấy ngài. Ngã khụy xuống đất, ngài khẽ bật cười

Baek Kang Hyuk: Jae Won...

. . .

Trong phòng hồi sức, tôi... Park Gyeong Won và cả giáo sư Han quây quanh chiếc giường trắng xoá có ngài trên đấy mà nhìn nhau bằng con mắt lo lắng

Đây là lần đầu tiên.. Tôi nhìn thấy giáo sư như vậy... Dù giáo sư có khó tính hay dễ nổi nóng đến đâu nhưng ngài vẫn luôn là người xử lí tình huống vô cùng tuyệt vời... Nhưng tại sao khi tính mạng của một người mà mình yêu thương rơi vào bế tắc ngài cũng bế tắc theo họ... ánh mắt lo lắng đến hoảng hốt ấy ... Gương mặt đổ đầy mồ hôi tìm hy vọng cho người mình thương... Sao lại xót xa đến thế này...

Thật sốc... Khi giáo sư có bộ dạng thảm hại như này

Park Gyeong Won: Rốt cuộc Jae Won chạy đi đâu được cơ chứ... Không liên lạc được, không ai thấy cậu ta...

Cheon Jang Mi: Chỉ sau một đêm... Mọi thứ như trở về điểm xuất phát ... Như một chiếc đồng hồ cát...

Cheon Jang Mi: Jae Won biến mất... Như thể rằng chưa từng có cuộc gặp gỡ nào giữa chúng ta và bác Yang... Kể cả là giáo sư Baek...

Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn sáng màu bạc trên tay giáo sư mà nhói lòng. Chuyện tình dở dang ... đâu thể ngừng lại chỉ vì Chiếc Đồng Hồ Cát chứ... Đã lâu mới nhìn thấy bệnh viện trở nên hỗn loạn... Lần đầu tiên nhìn thấy giáo sư trở nên  mất bình tĩnh đến vậy

Tôi mím môi...

Giáo Sư Han: ...

Giáo Sư Han: Tệ thật ...

Cheon Jang Mi: ... Mà .. Số hai đâu rồi ? Từ sáng đến giờ, em không thấy

Park Gyeong Won: Đến hẻm núi gần biển rồi, nghe đâu có người bị đá đè trong đấy, đến giờ chưa biết ra sao

Trong sự im lặng kéo đến, tiếng chuông điện thoại vang vẳng bên tai. Anh lấy điện thoại ra, khi nhìn cái tên gọi đến anh cẩn thận bật loa ngoài cho cả tôi và bác Han nghe

Seo Dong Ju: Bác Park ! Người...- Người... Người... Người bị đá đè là bác Yang...

Lời nói như sét đánh ngang tai, tôi trợn tròn mắt, miệng lẩm bẩm

Cheon Jang Mi: ... Bác...- Bác Yang ! KHÔNG PHẢI CHỨ !

Seo Dong Ju: Tôi không kiểm soát được tình hình hiện tại, người bác Yang lạnh hơn rồi, vùng núi bên đây thì đang chuyển bão. Trời tối lắm, mây đen che kín trời, bây giờ bọn tôi đang rối chỉ có thể sơ cứu cho bác Yang sơ qua thôi

Giọng nói Dong Ju ngày càng run lên tôi thừa biết diễn biến bên kia ngày càng xấu hơn... Nhưng trời bão... Thì việc đưa trực thăng đi rất khó khăn... Tôi biết Bác Yang và giáo sư Baek... Cả hai đã cứu rất nhiều người, nhưng người cứu được cả hai chỉ có hai người họ

Tôi im lặng nhìn giáo sư Baek

Cheon Jang Mi : Giáo sư... Em tin, quyết định lần này của em là đúng.

. . .

Seo Dong Ju: Yang Jae Won ! Yang Jae Won! Mở mắt ra ! Jae Won

Như cách giáo sư đã từng nói...

Seo Dong Ju: MAU MAU ! MAU ! TÌM THÊM LỬA ĐI, CHĂN MÀN GÌ CŨNG ĐƯỢC NHANH LÊN ! BÁC YANG LẠNH QUÁ RỒI ! LẸ LÊN

Đồng Hồ Cát...

Seo Dong Ju: Bác Yang ! Bác Yang ! Ch.ế.t ti.ệ.t ! Anh không được ch.ế.t ở đây đâu !

Chúng chạy đi như cuộc đời của mỗi người. Rồi lại rơi vào điểm xuất phát

Seo Dong Ju: Anh còn giáo sư Baek đang chờ ở nhà đó ! Anh không tính để giáo sư goá chồng chứ ! Tỉnh lại mau !

Cho người ta thêm một cơ hội nữa

"Tít... Tít..."

Seo Dong Ju: Nhịp... Nhịp... Nhịp tim ! Mau lên ! Mau ! Sơ cứu thủ công ! Lẹ lên !

"Tôi thích đồng hồ cát là vì... Nó tựa như cuộc đời của một con người vậy... Chỉ khác rằng khi đến điểm kết thúc... Chỉ cần lật nó lại mọi thứ sẽ trở về điểm bắt đầu... Lúc đó chúng ta sẽ lại có thêm một cơ hội làm lại..." Giáo sư... đã từng nói như vậy mà...

Tiếc là... Em không thể về với giáo sư nữa... Ước mơ cùng giáo sư.. Trở thành một gia đình... Thật khó làm sao...

"Lúc đó chúng ta sẽ lại có thêm một cơ hội làm lại..."

Em mong là như vậy... Giáo sư..

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com