CHƯƠNG 5: Tiến Triển
Nhìn nụ cười mềm mại trên môi giáo sư khiến lòng tôi bỗng trật lại một nhịp... Người ta nói đúng, tình yêu là thứ mà có thể đẩy con người vào bất cứ cảm xúc nào... Đau buồn cũng có, hạnh phúc cũng có... Tuyệt vọng cũng có...
Anh cẩn thận cầm trên tay chiếc bông hồng đỏ rực mà ung dung hít lấy hít để mùi hương từ nó, giáo sư lúc đấy nhắm nghiền mắt mà hưởng thụ... Anh... Thật sự rất đẹp, đẹp hơn cả em tưởng tượng, từng đường nét trên mặt anh dù có cứng rắng dù có sắt sảo lạnh băng đến nhường nào vẫn mang lại sự trưởng thành và đầy kinh nghiệm lôi cuốn lòng người... " Này ! Hậu m.ô.n ! Làm cái gì mà đơ ra vậy?" Giọng nói anh thoảng bên tai kéo tôi về thực tại
Yang Jae Won: Aha- Không có gì ! Thưa giáo sư Beak !
Tôi gãi gãi đầu khó xử rồi liền xoay người chạy đi, giấu lấy gương mặt đã ửng đỏ cùng cảm giác nóng nóng mà ngại ngùng trốn đi
Beak Kang Hyuk: Thằng nhóc này ? Mắc gì chạy như chó rượt vậy ?
Anh khó hiểu nói, đôi tay vẫn tỉ mỉ nâng niu chiếc bông hồng đỏ, chiếc má mềm mại chạm vào cánh hoa mà thì thầm
Beak Kang Hyuk: Tao đem mày về phòng nuôi nhé ?
. . .
[ Ngôi Thứ Ba ]
Đã lâu như vậy rồi mà vẫn còn một số thành phần ngứa mắt việc anh xuất hiện tại bệnh viện này... Cứ nhiều lần bày mưu tính kế kiếm chuyện với anh. Nhưng anh không ngứa mắt, anh cũng chẳng thèm tức giận... Chắc anh đơn thuần cũng chỉ nghĩ rằng bọn họ cũng chẳng có tầm đấu với mình
Chiều đó anh tính sang phòng bác sĩ Han lấy hàng, vì bác bảo vệ gửi nhầm hàng của anh sang phòng của bác sĩ Han, đút hai tay trong túi trắng anh mím môi thảnh thơi từng bước nhẹ tênh đi trên sàn nhà cứng ngắc
"Phịch"
?: Ố ! Xin lỗi anh nhé ~ Giáo sư Beak !
Một cô nàng bác sĩ, trông có vẻ là học trò của một tên giáo sư nào đó, trông ngứa gan gai mắt vô cùng, đã vậy mắt 1 con thì trên trời 1 con thì dưới âm ti địa phủ mang trên mình ly cà phê còn nóng vậy mà đụng phải giáo sư... Đáng lẽ chỉ là một cú đụng nhỏ nhưng cô ta lại tạt hẳn cả ly cà phê nóng đến bóc khói lên người anh
Beak Kang Hyuk: Haha...- Không sao đâu
Miệng thì nói vậy chứ mặt anh nổi gân xanh gân đỏ, tay siết thành quyền từ lâu rồi... Chỉ là... Cô ta là nữ nên anh không thèm chấp chứ cỡ cái tên trưởng phòng coi, từ đây quăng hắn qua bệnh viện hàng xóm còn được
Vậy đó mà anh còn chưa kiệp đấu mỏ với cô ta thì cậu đã lao ra mà tức giận đẩy cô ta miệng thì ồ ạt mắng
Yang Jae Won: Này !! Bộ không có mắt hả ? Mắt để dưới h.á.ng hay gì mà không biết tránh đường ! Giáo sư Beak bị phỏng thì ai chịu trách nhiệm ? Cô chịu không ?
Cậu tức giận mà gào lên, thiếu điều bụp cho cô ta một cái thôi
Yang Jae Won: Giáo sư Beak ! Anh không sao chứ ? Không phỏng chứ ? Đau không ? Rát không ?
Cậu vội vàng quay sang lo lắng cho anh, đôi tay mở áo mà xem xét vùng da đỏ ửng, gương mặt mếu máo như sắp khóc lại xen vào sự tức giận nhưng lại chẳng thể kiềm hãm nỗi lo lắng
Beak Kang Hyuk: Này ! Tôi là giáo sư Beak đó, không có yếu như cậu đâu, cà phê thấm vào áo hết rồi chỉ đụng nhẹ vào da thôi, chườm đá là được...-
Yang Jae Won: JANG MI ! MANG TÚI CỨU THƯƠNG ĐẾN ĐÂY, CHUẨN BỊ PHÒNG DƯỠNG THƯƠNG ĐẶC BIỆT ! Giáo sư Beak bị thương rồi
Beak Kang Hyuk: ...?...
. . .
Nhìn tên nhóc cẩn thận gọt táo cho mình mà anh lại mỉm cười, nụ cười hiếm thấy xuất hiện trên môi khiến không khí trở nên ấm áp hơn
Yang Jae Won: Anh ăn đi giáo sư, cái này em mua trên siêu thị đó... Hàng tuyển đó, hiếm lắm !
Tên nhóc lắm miệng bắt đầu phàn nàn khiến anh bực cười khinh khính, chỉ bị bỏng có một chút mà tên này đã mếu máo sắp khóc tới nơi rồi, không biết bằng cách nào mà lần đó đủ bình tĩnh cầm d.a.o mổ cho anh nhỉ, anh bắt đầu hoài nghi nhân sinh rồi...
Beak Kang Hyuk: Này... Jae Won!
Yang Jae Won: Dạ ?
Beak Kang Hyuk: Đừng thích tôi nữa, tôi không thích cậu được đâu số 1, cứ như trước đây đi ! Tôi sẽ hỗ trợ cậu trong thời gian 2 năm còn lại
Lời nói của anh như d.a.o cứa vào tim cậu vậy, anh nói vậy chả khác gì cậu đang muốn lợi dụng anh vì mục đích gì đó chứ... Uất ức cậu mím môi, mắt đỏ hoe như sắp khóc
Yang Jae Won: Anh nói gì là chuyện của anh, em làm gì là chuyện của em ! Dù anh có cho em theo đuổi anh hay là không thì quyền theo đuổi cũng vẫn là của em !
Cậu kiên định trả lời, ánh mắt hoe hoe sớm hoà vào sắc khí tăm tối tăng sự hồi hộp cho đối phương. Anh vẫn vậy, sắc mặt chẳng thay đổi chỉ lạnh giọng nói
Beak Kang Hyuk: Nhìn lại hành trình của chúng ta đi ? Từ việc gặp nhau cho đến ngày hôm nay, nếu tôi thích con trai tôi đã sớm rung động với cậu rồi...-
Yang Jae Won: Đừng nói gì nữa ! Dù giáo sư có nói gì vẫn không thay đổi được tình cảm của em đâu ! Tình yêu mà... Chúng ta không có quyền cấm cản nó... Anh à...
Cậu nhóc ấy hiu quạnh cúi đầu trên đùi anh, đôi mắt hiu buồn nhìn anh đầy đáng thương... Chỉ mong rằng sớm nhận được sự rung động của anh...
Yang Jae Won: Giáo sư Beak à... Giáo sư Beak Kang Hyuk à... Giáo sư à.. Em thật sự rất rất thích giáo sư... Không... Em rất yêu giáo sư...
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com