CHƯƠNG 9: Ghen 2
Bữa nay là một ngày bình yên đến lạ, vậy đó ! Mà ngày nay giáo sư lại chẳng thèm màn đến việc nghỉ ngơi mà cứ chăm chăm đi thăm hết bệnh nhân này đến bệnh nhân khác lôi cổ tôi theo chạy hoài, nhưng mà nhìn giáo sư trầm lắng nhìn bệnh nhân cảm ơn mình mà mỉm cười cũng khiến lòng tôi nhẹ nhỏm... ừ thì... Mệt như này cũng đáng...
"Phịch"
Yang Jae Won: Của giáo sư
Beak Kang Hyuk: lại là sữa dâu à ?
Tôi áp chai sữa dâu vào ngực giáo sư, nhìn giáo sư phàn nàn tay còn lắc lắc cái chai làm tôi bực cười, mặc dù không hài lòng nhưng tay anh vẫn có ý định mở sang mà uống. Khi đó trong đầu tôi bỗng gợi về một chi tiết
Cheon Jang Mi: nghe này Yang Jae Won à, anh phải trở nên ga lăng hơn, nếu giáo sư quá trưởng thành thì anh phải trưởng thành hơn giáo sư nữa ! Ví dụ như là khi nói chuyện anh phải trầm giọng lại nè
Cheon Jang Mi: Hay là theo kiểu người ấm áp nháy mắt chẳng hạn, còn không cũng phải mở chai nước giúp cho giáo sư trước khi uống nè
Lí thuyết là vậy nên cũng phải thực hành chứ, tôi giật lấy chai nước của anh đưa tay vặn nắp chai mặc cho anh khó hiểu nhìn tôi... Nhưng mà cái pha nháy mắt có hơi khó thì phải... Tôi hơi khựng lại nhắm nhắm mắt trái... Vậy đó mà giáo sư tưởng tôi bị gì tính đem tôi vào phòng chụp CT...
Yang Jae Won: Aha...- Em giỡn thôi... Đây của giáo sư
Tôi dùi chai nước vào tay anh khuông miệng mỉm mỉm nói
Beak Kang Hyuk : Bộ cậu tưởng tôi yếu lắm hay gì mà phải mở giùm ?
Yang Jae Won: Không có... Tại em nghĩ mình làm chồng cũng phải nên
Beak Kang Hyuk: Ai cần chứ
Anh quát tôi nhưng vẫn hốc gần hết cả chai nước, vậy đó mà suốt ngày bảo là không cần, " Tôi không phải trẻ con" " Ai mượn cậu" vâng vâng và may may nhưng vẫn là tiếp nhận những gì tôi làm cho. Xì.. Vậy mà ngày này qua tháng nọ cứ không cần hoài... Con người nhỏ bé bé bổng này cũng biết tổn thương mà...
Yang Jae Won: Mà này em bé ! Anh có tính đi đâu nữa không ? Hay về phòng nghỉ ngơi nhé ?
Beak Kang Hyuk: Em ? Bé ? Cậu gọi ai vậy hả số 1 ?
Anh nghiêng đầu hỏi tôi, gương mặt toát lên phần đáng sợ sẵn sàng vố một cái vào đầu tôi... Không lẽ bây giờ mình chạy nhể...
Yang Jae Won: Aha... Em... Nói chơi thôi
Beak Kang Hyuk: Sân sau bệnh viện
Yang Jae Won: Dạ ?
Beak Kang Hyuk: Đi thôi
Nói rồi anh dứt khoát kéo tôi đi mặc tôi còn chưa hiểu chuyện gì... Sân sau bệnh viện ? Ra đấy làm gì chứ... Hoang tàn muốn ch.ế.t cũng vắng người qua lại
. . .
Lu: Gâu.. Gâu !
Beak Kang Hyuk: Ngoan, xúc xích của mày nè
Chó... Con ? Một con chó cũng khá lớn nhưng nhìn chung thì tuổi của nó vẫn chưa trưởng thành, chú ấy lú ra từ một hốc tường nhỏ mà quấn quýt lấy giáo sư. Giáo sư nuôi chó con này hồi nào mà tôi không biết vậy chứ ? Đã vậy còn nuôi ngay sân bệnh viện... Mà.. Giáo sư vốn thích động vật hả ta.. Trong anh có vẻ khá thích vuốt chú ấy, vuốt mà thiếu điều hói đầu nhỏ
Yang Jae Won: Anh.. Nuôi nó khi nào mà em không biết vậy ?
Beak Kang Hyuk: Con này hả.. 3 tháng rồi ! Lúc tôi gặp nó, nó có chút xíu à cỡ bàn tay mình thôi mà tôi nuôi riết giờ nó mập y như con heo
Yang Jae Won: Em thấy.. Cũng đâu đến nổi nào...
Yang Jae Won: Mà.. Sao anh không mang nó về nhà đi, để ở đây sao được ?
Beak Kang Hyuk: Nó quen ở đây rồi... lúc mới sinh mẹ nó bỏ nó ở đây, nó cũng lớn lên từ đây không quen đến chỗ khác
Beak Kang Hyuk: Vã lại 24/24 tôi cũng ở đây chẳng về nhà, bây giờ mà đem nó về chả khác nào bỏ đói nó
Yang Jae Won: ... Ở đây cũng vắng quá ha... Hèn gì nó chưa bị bảo vệ túm đầu đi
Beak Kang Hyuk: Tên nào mà dám túm nó đi tôi sẽ lái xe tông tên đó rồi mổ hắn ra
Anh nói tay khẽ lôi chú ấy vào lòng mà vuốt ve, chú ấy cũng rất hợp tác mà vui vẻ chui rúc trong lòng anh, chân còn vỗ vỗ xoa dịu anh nữa chứ ! Mày là con chó hay là đối thủ của tao vậy hả
Tôi đưa tay tính lôi nó đi giáo sư lại lườm ngúyt tôi một cái sắt còn hơn d.a.o... Rõ là giáo sư đang thiên vị giữa con chó và con người rồi
Yang Jae Won: Giáo sư à.. Bỏ nó ra đi... Ôm em nè ! Em ấm hơn nó nè
Beak Kang Hyuk: Mà không mềm mại bằng Lu !
Đã chó còn Lu.. Tự nhiên cũng thèm thịt chó... Tôi nhếch môi tức giận, ánh mắt cười tươi nhưng đang kìm hãm cơn tức vào trong.
Khi này tôi để ý đến việc giáo sư rất thích vuốt tai của chú
Yang Jae Won: Sao anh cứ vuốt tai của nó làm gì vậy ?
Beak Kang Hyuk: Dễ thương, mềm, nói chung là tôi thích nhất là tai và đuôi của động vật
Nghe giáo sư nói cũng thấy hợp lí nhưng nhìn lại chó kia đang hết mặt lên thách thức tôi làm tôi ngứa răng nhột tai vô cùng... Chẳng nhẽ bây giờ lại làm thịt nó chứ... Bực quá tôi kéo giáo sư đi
Beak Kang Hyuk: Này ! đi đâu vậy hả ! Lu ! Mày vào trong nằm đi ! Đừng để người khác phát hiện ra mày, nhớ không hả !
Thân mình bây giờ còn lo chưa xong mà lo cho con Lu đấy hoài... Tôi bực dọc khựng người lại chụp lấy gáy giáo sư mà áp đảo ép giáo sư hôn mình giữa công chúng. Tôi nghiêng đầu đi.ê.n cuồng gặm mút lấy đôi môi ấy mặc cho giáo sư đang chuẩn bị vung đấm vào mặt tôi
Cheon Jang Mi: A ! Giáo sư Beak ! A... ủa ! Xin lỗi ! Em đến không đúng lúc rồi
Y tá Jang Mi chạy đến liền đụng trúng cảnh nóng mắt, em ấy lắp bắp vội lấy tay che mặt nhưng vẫn để hé để nhìn cho rõ, tay còn lại cầm điện thoại
"Tách Tách"
Cho rằng y tá đã thu được vài tấm ảnh tôi mới ngưng hôn anh, thoát được kiếp nạn anh gõ cái cốc lên đầu tôi... Tại chiều cao có hạn mà anh vơ tay cái là trúng... Cũng... Tổn thương
Thế là giáo sư Beak hờn tôi mà bỏ đi, không thèm tục tỉu, không thèm mắng nhiết, càng không thèm đánh mà anh một mạch quay đi bơ tôi luôn... Rồi xong... Dỗ giáo sư Beak ...cũng hơi mệt à...
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com