Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(H)

- Ship Char
- R18
- Không làm ảnh hưởng đến người thật
- tất cả đều là giả.

Đêm đấy giáo sư dường như đang giận dỗi tôi ra mặt, ngài ấy không thèm trả lời bất kì câu hỏi nào của tôi đến cả việc nhìn mặt tôi cũng khiến ngài ấy chán ghét... Tôi hiu hiu buồn ngước nhìn giáo sư chỉ chăm chăm vào những cuốn sách làm tôi có hơi cô đơn, cảm giác ghen tuông với cả sách nghe thì có hơi ích kỉ và dị hợm nhưng nó đúng thật là cảm giác của tôi bây giờ

Tôi im lặng chỉ biết nhìn giáo sư bằng con mắt nửa thương nửa ghét. Tôi nhỏ giọng

- Hyuk... Anh... ăn gì không ạ ?

Nghe tôi hỏi giáo sư không chút phản ứng, môi đỏ mấp máy vài hơi rồi mới nói

- Kem socola

Ngài bảo, gương mặt chẳng hề động đậy nhìn lấy tôi một cái làm tôi có chút tổn thương... đúng là giáo sư vẫn chưa hoàn toàn bỏ qua cho tôi và cô gái khi nảy... Tự nhiên đâu ra xuất hiện "đốt nhà" người ta vậy không biết

Màn đêm buông xuống chỉ còn vài ánh đèn nho nhỏ chiếu sáng... Mặt trăng cũng đã lên cao giờ này biết ở đâu còn bán kem đây, tôi miễn cưỡng hỏi lại anh

- Anh... Chắc chứ ? Đêm rồi ăn kem có hơi

- Hay là cậu sợ giờ này không mua được ? Không sao, vậy tôi không ăn nữa

Giọng điệu giáo sư ngang ngang làm tôi có hơi rụt rè nhưng rồi tôi cất lời hỏi anh

- Em ... Em sẽ mua cho anh ! Chỉ là anh phải hứa với em sau khi ăn phải uống thuốc bao tử và dạ dày lẫn thuốc cảm

Tôi dùng hết can đảm nói ra, khi này anh mới ngước lên nhìn tôi đôi mắt khó hiểu kia đăm chiêu vào tôi

- Lại đây

Nghe giọng anh tôi ngước lên, anh dùng ngón trỏ ngoắc lấy tôi. Mang trong mình tâm thế sợ hãi tôi đi đến bên anh, miệng lẩm bẩm hơi hơi run

- Mắc gì sợ ? Tôi ăn thịt cậu à ?

Giáo sư kéo tôi ngồi vào trong lòng ngài, bàn tay đan qua eo tôi mà ôm lấy

 ...

-Phù ~

-Ư...-

Giáo sư thổi nhẹ vào tai tôi, có chút nhột tôi liền phát ra một vài âm thanh như thỏ con làm giáo sư có hơi bật cười. Ngài cúi vào hỏm cổ tôi, bàn tay lần mò xuống nơi nóng nhất, lời thỏ thẻ đầy nóng bỏng dần dần phát ra bên tai

- Cậu biết không ? Ngoài gương mặt của cậu, tôi còn rất thích cái thứ bên dưới

Bàn tay giáo sư sờ nắn phía bên dưới làm người tôi nóng bừng cả lên, thứ ấy đang cố kìm chế mà không phình to lên rồi mất kiểm soát đè giáo sư xuống. Thấy tôi không chút phản ứng giáo sư im im phụng phịu

- Xì... Cậu yếu rồi à ? Sao không có cảm giác gì vậy, chắc tôi phải điện cho khoa ...-

Anh bị tôi đè vào lưng ghế sofa, môi đỏ phút trước còn cười cười khinh miệt tôi giờ lại cứng đờ nhìn tôi bằng ánh mắt có chút hoang mang. Hơi thờ nóng phừng trong tôi buông ra, từng hơi từng hơi áp vào mặt anh làm anh rụt người lại, gương mặt đỏ lên vì ngại

- Anh dám nói em yếu sao ... ? BKH ? Anh đang đùa em đấy à ? Hay anh muốn em chứng minh cho anh thấy ! Em ! Không ! Yếu !?

Trước lời nói chậm rãi nhưng trầm bỗng đến lạ khiến anh sợ sệt, ngón tay báu lấy ghế sofa như sắp rách anh lấp bấp bảo tôi

- A... A ..aha ! Anh.. Giỡn ! Anh giỡn ! Em ... Xích ra đi ! Nhé... ? Nhé..  ?

Anh ra sức thuyết phục tôi, đôi mắt híp lại dần bình tĩnh hơn trước dáng vẻ của tôi, cánh chân anh hơi nhấc lên liền đụng trúng thứ ấy. Anh run run nhìn tôi, đôi mắt sợ sệt hơi cúi xuống

- Sao... Sao nó cứng rồi ! Này đừng có nói...- Ưm !

Không để anh nói hết câu tôi chóp lấy cằm anh mà ra sức hút lấy đôi môi ấy, tiếng "Chóp chép" pha vào tiếng chuột tạo nên thanh âm ma mị, đôi môi anh ẩm ướt bị tôi áp đảo mà thao túng điều khiển tùy ý, nước dãi cứ vậy theo khoé môi cả hai chảy dài một cách mê mẩn. Môi tách môi để lại vài sợi chỉ trắng chồng lên nhau rồi tan biến. Bàn tay tôi không yên phận luồng vào áo anh

Bàn tay tôi như những tảng băng lạnh đến tê người sượt qua làn da cứng nhắc của anh càng tạo thêm cảm giác mẩn cảm và nhạy cảm của anh. Bàn tay tôi rần rà từng tấm thịt rồi dừng lại trên chiếc ngực cứng rắn đầy dũng mãnh, nhìn lại anh đang che mặt nghiến răng "Keng Két" khiến tôi thêm hứng thú

Tôi thỏ theo vào tai anh

- Anh... đã chơi thử thứ này chưa ?

- Thứ... Thứ gì ?

Anh trưng ra đôi mắt khó hiểu nhìn tôi, tôi chỉ mỉm cười rồi lấy ra chiếc khăn đen che lấy ánh sáng từ đôi mắt anh. Ban đầu anh có hơi hoảng, có chút kháng cự và vùng vẫy nhưng nhanh chóng tiếp thu và mếu máo

- Yên tâm... Em sẽ không làm anh đau đâu

. . .

"Phập Phập"

- Vào được 4 ngón rồi đây này

Bị chiếc khăn đen che đi ánh sáng khiến anh có chút sợ hãi mà cúm người chịu khoái cảm từ phía dưới, bản thân cắn răng nhưng vẫn là không thể không phát ra những âm thanh lôi cuốn tôi

Những âm thanh ầm ĩ nhưng mang vẻ hấp dẫn đến lạ thường. Tôi hôn nhẹ lên đùi non của anh, lời thì thầm cất lên

- Anh đừng cúm người lại, điều đó khiến em khó chịu đó

Nghe lời tôi nói anh có hơi thả lỏng nhưng việc thả lỏng đó nhanh chóng biến mất khi thứ to x.á.c của tôi dần đi vào trong

- Khực... Anh à ... Thả lỏng ra nào... Anh tính cắt đứt cái của em luôn sao ?...

Tôi cúi đầu hôn nhẹ lên má anh an ủi, nghe lời tôi anh thả lỏng ra đôi chút, nhân cơ hội

"PHẬP"

- Ha ... ức... Tên...ah~... Kh.ố.n !!

Anh mắng tôi, đôi mắt nhắm nghiền ướt mi mà rầu rĩ nheo mày

- chậc... Mình thích đôi ngươi đen của anh ấy lúc khóc hơn...

Tôi thì thầm rồi ôm lấy tấm lưng anh nâng lên, anh hoảng sợ vội vồ lấy vật tựa

- Ôm lấy cổ em

Tôi bảo anh, anh mím môi nức nở rồi lần mò mà ôm lấy cổ tôi, vẻ mặt bị che lấy đôi mắt, thứ không biết nói dối nhưng vẫn ánh rõ sự ủy khuất trên khuông mặt tinh tú của anh. Anh cắn chặt răng khiến tôi có chút khó chịu, tôi hôn lấy môi anh, ra sức cấu xé môi đó

- nếu đau quá thì cứ cào lấy em không thì cắn đi ! Đừng cố nhịn làm gì

Tôi vẫn đẩy hông một cách điều đặn, đôi mắt hưởng thụ con người bên trong lòng. Được tôi cho phép anh liền cắn chặt vào vai tôi đến mức rỉ cả máu ra nhưng anh vẫn chẳng thể buông nổi, có vẻ sự khoái cảm lẫn cơn đau dữ dội hoà trộn vào nhau từ bên dưới khiến anh không chịu nổi mà lấy vai tôi ra làm nơi trút giận

Những giọt nước hơi đục đục rơi vãi ra niệm ghế, anh xấu hổ chôn mặt vào vai tôi, gương mặt nhăn nhó chịu đau. Cảm nhận được bên trong lại siết lại khiến tôi có hơi bứt rứt đoán ra ý đồ của anh

- Anh tính siết lại éo em bắn ra à ? Đâu có dễ như thế ?

Giọng nói lúc cao lúc thấp đe doạ anh, anh im im nhìn tôi bằng ánh mắt có chút thù hận chắc là tức lắm vì không làm được gì tôi

- Nếu anh còn làm vậy nữa, em sẽ rút ra và để anh tự xử lí phần còn lại đấy

Lời nói tôi vang vào tai anh, sau lời nói đó tôi nhìn nhận được rằng anh đã thả lỏng ra không còn kiên quyết như lúc nảy nữa. Không ngờ cũng có lúc anh lại dễ thương đến nhường này... Nhưng xin lỗi

"PHẬP PHẬP PHẬP"

Tôi mất kiểm soát, tốc độ ngày càng nhanh hơn, đôi mắt giáo sư mơ hồ chạm vào ánh mắt như sói hoang của tôi. Bàn tay tôi rờ nhẹ lên múi bụng của anh, hơi cảm thán tôi bất giác nói

- Bụng anh đẹp thật đấy

- Múi của tên kh.ố.n nhà cậu còn đẹp hơn

Hơi thở khó khăn, anh gấp gáp hít thở rồi lấp bấp khen ngược lại tôi. Vui vẻ tôi hôn nhẹ lên cổ anh, sẵn tiện để lại vài dấu vết xem như đánh dấu chủ quyền một cách tùy tiện, ôm lấy tôi anh chịu cơn khoái cảm từ bên dưới rồi thì thầm với tôi

- Nốt lần này... Sẽ không có lần sau đâu

- Vâng... Vâng ! Em nghe anh hết

Một lúc sau thanh âm dừng lại sau cú gầm của tôi, dịch nhờn chảy dọc theo đùi non của anh mà rơi xuống sàn nhà bóng loáng thêm phần gợi cảm

- Thêm một lần nữa, anh nhé ?

- ha..- Tùy ý cậu

. . .

-Ha~ Ư ! Ức... Nhẹ...Dừng... ah~ Dừng lại !

-Ráng một chút nữa anh nhé, chúng ta cùng bắn đi

Anh mang trên mình vẻ gợi cảm cùng chiếc khăn đã trôi tuột che lấy một bên mắt anh lại càng thêm phần lôi cuốn lấy "tôi"

. . .

-End H (1-2) -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com