chap 39: công việc mới
Những ngày sau đó mỗi người đều có việc riêng của mình. Jeongin thì chuẩn bị nhập học, Felix thì bay về Úc thăm gia đình trong lúc đang nghỉ hè, Hyunjin thì không có khái niệm nghỉ hè bởi vì cậu phải đi thực tập ở công ty của bố mẹ để lấy kinh nghiệm. Chỉ riêng Seungmin là vẫn đang khá lạc lối, chưa biết nên làm gì trong 2 tháng nghỉ này.
Hay là học thêm ngôn ngữ mới? Nhưng cậu cũng biết 2 thứ tiếng khác ngoài tiếng hàn rồi. Hay là quay vlog nhỉ? Dù sao nó cũng khá có lợi cho việc học truyền thông của cậu mà. Vấn đề là Seungmin không biết nên quay gì. Thế là lại gạt sang 1 bên.
Sau vài ngày chả biết nên làm gì thì Seungmin cũng quyết định là sẽ đi làm nội dung quảng bá cho sản phẩm của chị mình. Tất nhiên là cậu được chị mời rồi. Vì đây là lần đầu tiên cậu thử sức nên có hơi hồi hộp 1 chút. Nhưng mà cứ thử thôi, biết đâu lại thành công.
Vì lần này cậu phải đi công tác ở 1 thành phố khác, lại không có ai để gửi trông con Bun nên đành phải mang nó đến nhà bà ngoại mình. Có lẽ đi sẽ mất tầm 1 tháng nên phải sắp xếp vali rồi.
Cái vali đã lâu lắm cậu chưa sờ đến nay cũng có cơ hội rồi. Vác theo đống laptop cũng đủ khiến cậu chết vì nặng rồi ấy chứ. Trong khi Seungmin đang sắp đồ thì chị gái gọi điện đến.
-"Em chuẩn bị đồ đi, sáng mai tầm 5h sẽ có xe qua đón em. Đi 1 tháng thôi nên là không cần mang nhiều đâu. Thiếu cái gì thì nhắn với anh quản lí của chị để anh ấy mang đến cho."
-"Vâng ạ. Thế là em ở khách sạn gần công ty hả?"
-"Ừ. Lần này chị khá kì vọng vào em đấy."
-"Em sẽ cố gắng hết sức."
-"Ừm vậy thì chị tắt máy đây. Nghỉ ngơi đi rồi mai đi sớm nhớ."
-"Vâng em biết rồi. Bye nhớ."
Sắp xếp xong vali cũng là 6h tối rồi, Seungmin vội vàng gọi taxi để đưa Bun đến nhà bà ngoại. Lâu lắm rồi cậu cũng chưa về thăm bà.
Bà ngoại thấy cả 2 thì vui lắm.
-"Sắp tới cháu phải đi công tác nên cháu nhờ bà chăm Bun thay cháu 1 thời gian ạ. Bun ngoan nên bà không lo nó quậy phá đâu. Kia là đồ ăn của nó. Cháu dặn bác quản gia rồi nên bà không phải lo ạ."
-"Ừ bà biết rồi. Bun đáng yêu như này thì sao bà lo nó quậy được. Đúng không Bun nhỉ? À mà sáng mai cháu phải đi rồi còn gì. Giờ về nghỉ ngơi đi. Chúc cháu gặp nhiều may mắn nhé."
-"Cháu cảm ơn bà. Vậy cháu xin phép bà cháu về ạ."
Trên đường về thì Jeongin gọi điện đến. Seungmin chỉ dám chờ cuộc gọi của em ấy chứ không dám chủ động nhắn tin hay gọi điện bởi vì cậu sợ làm phiền đến em ấy.
-"Seungminie hyung không còn thương em nữa hay sao mà mãi chẳng thấy anh nhắn gì cho em hết vậy?"
-"Anh sợ làm phiền em đấy. Chẳng phải nãy giờ em bận sấp mặt vào à?"
-"Cũng phải. Nhưng mà chưa đến mức cuộc gọi hay tin nhắn của anh là phiền đâu. Em yêu anh còn không hết chứ sao lại nghĩ anh phiền được. Không được nghĩ như vậy nữa nghe chưa."
-"Biết rùi nè hehe. Nhưng mà sắp tới anh cũng bận rồi. Anh có tham gia vào 1 cái project của chị anh. Đi công tác ở thành phố khác tận 1 tháng lận đó haha. Anh sợ lúc đó có muốn nhìn mặt em cũng không được mất."
-"Công việc là ưu tiên mà. Chúc bé cưng của em gặp nhiều may mắn nhé. Gửi ngàn nụ hôn nè. Tuần sau em cũng vào năm học rồi. Cuộc sống của người lớn thật là mệt mỏi mà. Nhưng mà em đã có cục cưng Seungmin là vitamin yêu đời rồi. Ngắm bé Seungmin cười là hết mệt mỏi luôn."
-"Đến tận mức đó sao haha. À anh về đến nhà rồi. Anh tắt máy để thanh toán tiền đã. Lát nữa gặp lại nhé."
-"Ừm bye bye."
Thanh toán tiền xe xong, Seungmin lao vội vào nhà để gọi điện tiếp với Jeongin. Cả 2 nói chuyện tận 1 hồi lâu. Nói về đủ thứ trên đời này. Jeongin còn khoe là cậu đã lắp được 1 chút của bộ lego rồi. Nếu mọi người đang hỏi là bộ lego mà Jeongin bảo mua cho Seungmin đâu thì là do em bíe đã bảo bồ là không mua nữa tại vì em bíe không biết lắp, mua về sẽ rất phí tiền. Nên thay vào đó chính là chiếc vòng cổ đôi đó.
Seungmin đi ngủ khá sớm để mai còn phải dậy nữa. Cảm giác vừa hồi hộp vừa vui sướng này đúng là khó tả mà.
Sáng hôm sau 3h30 Seungmin đã bị đánh thức bởi cả chuông báo của đồng hồ lẫn điện thoại. Nhức hết cả đầu. Nghe đến đã thấy ám ảnh rồi. Seungmin đã lựa ra được oufit để mặc đi là 1 chiếc sơ mi trắng, quần bò đen và phối cùng sneaker trắng. Trông tổng thể khá ổn áp đó.
Lúc cậu chuẩn bị đồ đạc các thứ xong thì đã là hơn 4 rưỡi rồi. Chỉ kịp ăn tạm lát bánh mì mà mấy hôm trước cậu mua ở cửa hàng tiện lợi. Đây là bánh mì đóng gói nên chắc cũng không bị làm sao đâu ha.
Đúng 5h thì có xe đến đón. Seungmin tận dụng thời gian di chuyển để ngủ. Vậy nên là suốt cả đoạn đường đi cậu chả ngắm nghía được tí khung cảnh gì cả.
-"Cậu trai trẻ này, đến nơi rồi đấy."
-"Vâng cháu cảm ơn bác ạ."
Bước xuống xe trong tình trạng ngái ngủ, Seungmin vội xách vali xuống và đi làm thủ tục để bay đến đảo Jeju. Cũng may là cậu đặt vé trước rồi nên chỉ cần đến checkin là xong.
7h mới có chuyến bay nên trong lúc chờ đợi thì Seungmin ngồi check lại đống tài liệu mà chị cậu gửi qua mail. Nhìn mấy chục file dài như sớ này kể cũng nản nên cậu chỉ kịp down về máy rồi đọc qua qua 1 chút thôi.
Trong suốt hơn 1 tiếng bay thì Seungmin chỉ có nằm ngủ thôi nên cũng chẳng có gì đặc biệt hết. Bay xong thì Seungmin lại vội vàng đi lấy hành lí rồi gọi cho chủ xe sẽ đưa cậu về khách sạn. Ngồi lên xe rồi Seungmin mới bớt lo hơn. Xém chút nữa là cậu chạy không kịp giờ rồi.
-"Cậu là em trai của giám đốc đúng không?"_ tài xế hỏi.
-"Dạ vâng ạ. Em là Kim Seungmin."
-"Tôi là Lee Inyoung, tôi sẽ phụ trách việc đi lại của cậu trong lúc cậu ở đây. Tôi cũng không hơn cậu nhiều tuổi lắm nên chúng ta cứ nói chuyện tự nhiên nhé."
-"Em cảm ơn anh ạ. Làm phiền anh rồi "
-"Haha phiền gì chứ. Đây là công việc của tôi mà. Lát nữa tôi sẽ đưa cậu lên phòng. Đứng đợi tôi ở sảnh chờ nhé. Hành lí tôi sẽ bảo lễ tân mang lên cho."
-"Em cảm ơn ạ. Mà anh là người ở đây ạ?"
-"Đúng rồi. Tôi là người ở đây. Tôi đã rất muốn đến Seoul để sinh sống và làm việc nhưng do hoàn cảnh nên tôi không thể rời xa Jeju được. Nhưng chị cậu là 1 người sếp tốt nên tôi cũng rất thích làm việc cho chị cậu."
-"Lâu lắm rồi em cũng không gặp chị ấy. Chị ấy bận rộn lắm. Có lẽ tương lai em cũng sẽ như thế chăng? Haha em không biết nữa."
Cả 2 nói chuyện 1 hồi thì cũng đã đến cổng khách sạn. Seungmin ngoan ngoãn ngồi chờ anh Inyoung ở sảnh, trong lúc đó cậu nhắn tin với Jeongin thì biết được em ấy đã vào năm học rồi và hôm nay là buổi học đầu tiên. Chắc do bận nên em ấy cũng không thể nhắn tin nhiều được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com