Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73: Phiên ngoại 5 - Đỏ mặt

Vài ngày không gặp, Dương Dương đương nhiên sẽ ở một mình với cô vợ nhỏ một lúc, như còn chưa đủ mà từ trên xuống dưới tay không dứt ra được, lưu luyến lắm mới chịu buông ra.

Dù sao con trai vẫn còn đang ở bên ngoài ăn bánh quy, cách một bức tường, dù muốn thế nào thì cũng không thể ở chỗ này ăn lê được.

Nhiệt Ba mặt đỏ như một quả táo, tay chống lấy bồn rửa mặt sau lưng, bị trêu chọc một lúc thở không ra hơi.

Dương Dương cúi đầu nhìn bộ dạng Nhiệt Ba xuất thần, khẽ cười một tiếng: "Thật sự muốn sao?"

Anh ôm eo cô, như nghĩ gì đó mà nói: "Thật ra để Dương Đáo Đáo đợi một lúc cũng được, chỉ cần Tiểu Địch đừng kêu to quá là được."

Nhiệt Ba lúc này mới hồi phục tinh thần, ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Dương Dương, sau đó đẩy eo anh ra, ý bảo anh nhanh buông cô ra.

Cô có điên mới dám làm chuyện này khi con trai còn đang ở bên ngoài.

Dương Dương nói thế cũng chỉ để trêu cô thôi, cuối cùng hôn lên môi cô một cái rồi mới buông tay.

Nhiệt Ba nhìn vào gương hít sâu một hơi, sửa sang lại quần áo, dùng tay phẩy phẩy quạt nhằm hạ nhiệt khuôn mặt, sau đó mới mở cửa ra ngoài.

Dương Đáo Đáo ở bên ngoài vừa ăn bánh quy vừa xem phim hoạt hình, nghe có tiếng động, quay đầu, thấy mẹ với ba hai người lần lượt bước ra.

Mặt mẹ hình như hơi đỏ.

Nhiệt Ba vừa ngồi xuống, Dương Đáo Đáo liền đưa bánh quy đến bên miệng Nhiệt Ba: "Mẹ ăn bánh quy nè."

Nhiệt Ba nhìn bánh quy đút tới miệng, lại nhìn đứa con trai trông có vẻ vô hại của mình.

Đứa nhỏ này dám thông đồng với ba nó ở bên ngoài trông cửa để ba nó ở trong khi dễ người khác, thứ bánh trôi ngoài trắng trong đen.

Nhiệt Ba đột nhiên cảm thấy tình mẫu tử giữa cô mà Dương Đáo Đáo đã giảm đi một chút.

Cô quay đầu không ăn bánh quy Dương Đáo Đáo đút cho.

Dương Đáo Đáo không ngờ mẹ sẽ không ăn bánh quy do cậu đút, ngẩn ngơ, như không biết mình làm sai chuyện gì, nhìn về phía Dương Dương xin giúp đỡ: "Ba ba."

Dương Dương nhìn Dương Đáo Đáo gật đầu một cái, lại dùng ánh mắt dỗ Dương Đáo Đáo.

Dương Đáo Đáo ủy khuất bẹp miệng, buông bánh quy nhỏ trong tay, sau đó quay người lại, nhào vào lòng Nhiệt Ba.

Cậu dụi đầu vào ngực Nhiệt Ba, một bên nũng nịu một bên gọi: "Mẹ ơi, mẹ ơi."

Không khác gì một tiểu quỷ giỏi làm nũng.

Con trai đã chui vào trong lòng, Nhiệt Ba cũng không phải là một người mẹ có ý chí sắt đá, liền duỗi tay ôm lấy tiểu gia hỏa lười biếng ở riết trong bụng ra đời trễ 7 ngày.

Cô ôm Dương Đáo Đáo, liếc mắt nhìn Dương Dương vẫn đang mỉm cười đứng sau lưng, sau đó hôn lên mặt Dương Đáo Đáo một cái, hỏi: "Là ba ba nói con không được đi vào nhà tắm cũng không cho ai vào phòng đúng không?"

Thấy mẹ cuối cùng cũng phản ứng với mình, Dương Đáo Đáo nhẹ nhàng thở ra, gật đầu: "Vâng ạ."

Nhiệt Ba "Hừ" một tiếng: "Thế nếu ba ba ở trong kia khi dễ mẹ thì làm sao bây giờ?"

"Không phải con đã nói nếu ba ba khi dễ mẹ thì con sẽ bảo vệ mẹ à?"

Dương Đáo Đáo nghe xong cúi đầu, móc móc ngón tay, mềm như bông mà nói: "Ba ba sẽ không khi dễ mẹ đâu."

"Ba ba nói chỉ lúc ba ba với mẹ ở một mình là để sinh em gái."

"Nếu con muốn có em gái thì không được đi quấy rầy ba mẹ."

Nhiệt Ba: "?"

Em....em gái?

Dương Đáo Đáo lại ngẩng đầu, tròn mắt, vẻ mặt mong đợi nhìn Nhiệt Ba: "Mẹ ơi, mẹ cứ ở một mình với ba đi, sinh em gái cho con được không?"

Nhiệt Ba nhất thời bị lời đề nghị này làm cho không biết nói sao.

Cô ôm con trai, chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía Dương Dương.

Dương Dương vẫn dùng ánh mắt dò hỏi cô.

Nhiệt Ba không nhìn nữa.

Dương Đáo Đáo đã ba tuổi rồi, người nhà họ Dương, còn có người nhà họ Địch, năm nay đến chơi toàn nói bóng nói gió trước mặt cô chuyện sinh thêm đứa nữa.

Bên nhà họ Dương thì sợ cô nghe xong sẽ không vui nên cũng chỉ nói mập mờ thôi, nhưng mà mẹ cô, bà ngoại của Dương Đáo Đáo, đã mấy lần gọi điện cho cô hỏi có muốn sinh đứa nữa không, nhằm hưởng ứng chính sách hai con của tổ quốc.

Nhiệt Ba nhất thời không biết phải trả lời thế nào, chỉ có Dương Dương dám lấy việc có em gái ra dụ dỗ con trai thì thật là trơ trẽn.

Cô ôm ấp Dương Đáo Đáo, mặt đỏ ửng, không nói gì.

Hai ngày cuối của trại hè, bởi vì có mẹ tham gia, các trò chơi cũng tương đối nhẹ nhàng.

Nhiệt Ba cũng không quan tâm việc Dương Đáo Đáo rốt cuộc là ngốc bạch ngọt hay bánh trôi nhân mè đen nữa, bởi vì Dương Đáo Đáo mỗi ngày đều cười vô cùng vui vẻ, có ba có mẹ chơi cùng, dù là ngốc bạch ngọt hay bánh trôi nhân mè đen, cậu đều rất vui vẻ hạnh phúc. Còn cái thân phận người thừa kế bạc tỷ kia chẳng qua là do Dương Dương muốn bồi dưỡng thôi.

Trại hè kết thúc, một nhà ba người hòa thuận vui vẻ đi về nhà.

Dương Dương nghỉ phép một tuần, trăm công ngàn việc đợi anh về xử lý, trong đó còn có một chuyến đi công tác sang Pháp.

Dương Dương lúc mới kết hôn vốn dĩ vẫn còn cùng Nhiệt Ba làm vợ chồng plastic, lúc đó cuồng công tác, đi công tác hai ba tháng là chuyện bình thường. Sau này, anh giảm tần suất đi công tác xuống, nếu không cần đi thì sẽ không đi, cái nào bắt buộc đi thì anh đều dắt Nhiệt Ba theo, anh đi công tác còn cô đi du lịch.

Lần này Dương Dương đi Pháp, Nhiệt Ba cũng muốn đi, vừa vặn ngay thời điểm tuần lễ thời trang, vừa đi mua quần áo lại đi xem hai show thời trang.

Nhưng còn Dương Đáo Đáo thì sao?

Cũng không phải là nghỉ phép đi chơi, mang con theo cũng rất phiền.

Dương Đáo Đáo bị hai vợ chồng nhanh nhẹn đóng gói gửi đến Dương gia công quán, bà cố đang đợi cậu ở đó.

Bà nội Dương đương nhiên vô cùng hoan nghênh đứa chắt này qua ở với bà mấy ngày, nhận Dương Đáo Đáo từ tay ba mẹ cậu xong còn chào một tiếng.

Dương Đáo Đáo vẫy tay với ba mẹ, tự dặn lòng không được khóc, không được đuổi theo. Ở với bà cố cũng tốt, bà cố sẽ không cấm cậu ăn kẹo, còn có thể cho cậu rất nhiều kẹo.

Hơn nữa, quan trọng nhất là.

Ba ba đêm qua đã nói với cậu, lần này dắt mẹ đi là để sinh em gái cho cậu, chờ lúc ba mẹ quay về, trong bụng của mẹ không chừng đã có em gái nảy mầm trong đó.

Vừa nhớ tới em gái, Dương Đáo Đáo lại kích động một chút, múa may quay cuồng, lớn tiếng gọi: "Mẹ ơi bye bye!"

Nhiệt Ba không biết sao tự nhiên Dương Đáo Đáo lại nhiệt tình như vậy.

Thật ra, lần này đi ra nước ngoài với Dương Dương, đem Dương Đáo Đáo quăng cho bà cố, từ sâu trong đáy lòng cô cũng hơi băn khoăn.

Dù sao không thể lúc nào cũng chăm lo cho con trai mãi được, cũng sẽ có lúc phải tách ba mẹ ra.

Dương Đáo Đáo đầu năm nay đã có thể đi theo bọn họ đến Hawaii nghỉ lễ, lần này muốn đưa cậu theo cũng được thôi, cô vẫn có thể chăm sóc được.

Nhưng mà mới nói ra thì Dương Dương đã từ chối rồi, một là mang con theo rất phiền, hai là bà nội Dương nhớ chắt trai, nên mới đưa con qua cho bà nội Dương trông.

Nếu Dương Dương đã nói như vậy, mà bà nội Dương cũng nhớ chắt trai, Nhiệt Ba cũng không còn gì để nói.

Cô cũng vẫy tay với Dương Đáo Đáo: "Tạm biệt cục cưng nha!"

Dương Dương cũng quay đầu lại nhìn Dương Đáo Đáo, hai cha con bốn mắt nhìn nhau hiểu rõ trong lòng mà không nói ra.

Dương Dương nhìn Dương Đáo Đáo xong, quay đầu lại, nắm tay Nhiệt Ba siết trong lòng bàn tay.

Máy bay bay lên cao, thẳng một đường bay mất.

Là máy bay tư nhân, nên Nhiệt Ba vừa lên máy bay đã bịt mắt ngủ, Dương Dương ở bên kia bận họp, cùng với mấy trợ lý họp sơ về hành trình và công việc sắp tới.

Máy bay bay bao lâu thì Nhiệt Ba ngủ bấy lâu, lúc đến Paris đã là lúc chạng vạng, tinh thần liền phấn khởi.

Dương Dương sau khi họp xong cũng có ngủ mấy tiếng để tránh bị lệch múi giờ.

Công việc của Dương Dương bắt đầu vào ngày mai, hai người vừa đáp máy bay đã lên xe đi về khách sạn nghỉ ngơi.

Nhiệt Ba ngồi trong xe, chụp cảnh đường phố Paris qua cửa xe, bỏ thêm cái filter, còn thêm định vị xong gửi vào vòng bạn bè.

Dương Dương tới nước Pháp công tác thì cũng có vài người biết, cô hiện tại định vị mình đang ở nước Pháp, cái này chính là khoe ân ái một chút, chứng minh là vợ chồng bọn họ vẫn gắn bó keo sơn như hình với bóng.

Dương Dương nhìn điện thoại, like một cái cho bài Nhiệt Ba mới đăng vào vòng bạn bè.

Nhiệt Ba và Dương Dương ngồi một lúc mới cảm thấy vui vẻ hơn, trước khi lên máy bay còn cảm thấy việc bỏ Dương Đáo Đáo lại hình như không tốt lắm, còn bây giờ đến nơi, đã cảm thấy vợ chồng hai người đi lẻ bỏ con lại cũng không tồi.

"Ông xã," Nhiệt Ba cười hì hì dựa đầu vào vai Dương Dương, "Nhớ làm việc chăm chỉ nha."

Lúc trước cô cũng đã từng đi công tác cùng Dương Dương rồi, lịch trình dày đặc, cho nên phần lớn thời gian đều là cô ở một mình đi chơi.

Dương Dương "Ừ" một tiếng, duỗi tay sờ khuôn mặt nhỏ của Nhiệt Ba, nghĩ gì đó.

Lúc hai người đến khách sạn, trời bên ngoài đã tối đen, trợ lý gọi bữa tối dọn lên phòng của tổng tài và phu nhân trước.

Có lẽ để hợp với không khí lãng mạn của thành phố này, trợ lý đặt một bàn ăn tối dưới ánh nến.

Dương Dương cầm dao nĩa, ưu nhã cắt thịt bò bít tết cho Nhiệt Ba.

Nhiệt Ba chống cằm ngoan ngoãn ngồi một bên: "Cảm ơn nha."

Trong ánh nến, cô nhìn rõ ràng đường nét khuôn mặt anh, cảm thấy trong lòng thật ấm áp.

Đây là ông xã của cô.

Dương Dương cũng nhận ra Nhiệt Ba đang nhìn anh, hỏi: "Em nhìn gì đó?"

Nhiệt Ba nói: "Ông xã à em yêu anh ~"

Dương Dương không ngờ Nhiệt Ba lại thổ lộ lúc này, nhịn không được cười một tiếng: "Anh cũng yêu em."

Anh cắt xong thịt bò thì đẩy dĩa thịt đến trước mặt Nhiệt Ba: "Nào."

"Ăn no đi chứ không lát nữa không được kêu đói bụng."

Nhiệt Ba: ".................."

Cô nghe thấy anh nói "lát nữa", liền đỏ mặt.

Trên máy bay đã nghỉ ngơi rồi, bây giờ còn bị lệch múi giờ không thể đi ngủ liền, hai vợ chồng ở trong khách sạn làm gì không cần nói nữa.

Nhưng mà cô cũng không có phản bác, ngoan ngoãn ăn thịt bò.

Ăn xong, không khí trong phòng liền thay đổi.

Nhiệt Ba đi tắm, thay váy ngủ, cẩn thận bôi kem dưỡng.

Lúc cô bước ra từ nhà tắm, nghe thấy Dương Dương đang gọi điện thoại, nói bằng tiếng Anh, chắc là liên quan đến công việc.

Nhiệt Ba cũng không quấy rầy, ngồi lên giường, cầm điện thoại, đã làm mẹ rồi nên giờ cô cũng nhớ Dương Đáo Đáo.

Bây giờ trong nước chắc là khoảng một hai giờ trưa, Dương Đáo Đáo đang ngủ trưa.

Nhũ mẫu đang trông Dương Đáo Đáo đã gửi tin nhắn cho Nhiệt Ba qua wechat, là hình chụp Dương Đáo Đáo đang nằm ngủ trên giường.

Nhiệt Ba nhìn con trai đang ngủ say, trên mặt tự nở nụ cười, dặn dò nhũ mẫu ít việc qua wechat, nói buổi tối cho Dương Đáo Đáo đi ngủ sớm một chút, cũng đừng cho cậu ăn quá nhiều kẹo.

Nhắc tới con trai, dường như chuyện muốn nói có cả ngàn cả vạn, nói mãi không hết.

Nhiệt Ba dựa vào đầu giường, nhìn điện thoại, không biết nên dặn nhũ mẫu cái gì nữa.

Lúc cô đang suy nghĩ, một bên nệm đột nhiên lún xuống.

Dương Dương không biết đã kết thúc cuộc gọi lúc nào, anh đè lên người cô, ngực anh áp vào lưng cô.

Anh nhìn điện thoại của Nhiệt Ba, lại thấy hình chụp Dương Đáo Đáo đang ngủ.

Nhiệt Ba thấy Dương Dương đã tới, liền quay đầu "A" một tiếng, điện thoại đã bị Dương Dương cướp đi, ấn tắt máy xong quăng lên tủ đầu giường.

Nhiệt Ba vừa cử động một cái, đai lưng áo ngủ lỏng đi, lộ ra vai ngọt mượt mà tuyết trắng, cả người thơm tho mùi kem dưỡng thể.

Dương Dương đáy mắt tối sầm, yết hầu giật giật.

Anh cúi người bắt đầu hôn cô.

Trong phòng có mùi tinh dầu nhẹ, đêm này không khí vô cùng ái muội, Nhiệt Ba cũng không nhớ đến con trai nữa, bây giờ cả thế giới của cô chỉ có một mình anh thôi.

Chiếc giường vô cùng mềm mại, Nhiệt Ba mười ngón tay siết chặt khăn trải giường, trên trán lấm tấm mồ hôi, không chút sức lực, eo thật mềm, môi đỏ không ngừng phát ra âm thanh làm động lòng người.

Rõ ràng đã sớm thành thói quen, nhưng đến lúc anh dùng sức thì cô vẫn nhịn không được mà nức nở, bắt đầu nhỏ giọng cầu xin.

Dương Dương liền ôn nhu hơn.

Anh dịu dàng vuốt ve cô, nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô, ánh mắt hơi tan rã.

Anh cúi người xuống, hôn lên vành tai của cô.

Sau đó, khàn giọng nói: "Chúng ta sinh thêm một cục cưng nữa nhé."

Nhiệt Ba nghe nửa được nửa không, bừng tỉnh: "Hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com