Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83: Chờ ngày em lớn (*) 7 - Hôn trước một cái

Nhiệt Ba vốn cũng không định khoác tay Địch Khiêm.

Nhưng mà do lúc ra khỏi cửa có nhân viên giao hàng chạy ngang qua, sau đó cô theo thói quen mà quay đầu lại nhìn, lại thấy có bóng người quen thuộc đang đi từ bên trong quán ăn ra.

Là Dương Dương.

Nhiệt Ba nhìn thấy anh lại nhớ đến lần trước bị từ chối, giờ anh đã đi ra tới đấy, có khi nào sẽ gặp cô và anh hai không.

Sau đó, Nhiệt Ba ma xui quỷ khiến thế nào mà khoác tay Địch Khiêm.

"Anh hai, chúng ta đi thôi." Cô cũng không biết vì sao mình muốn làm vậy, nhưng cô cứ làm thôi.

Địch Khiêm đột nhiên bị Nhiệt Ba níu lại, cũng không nói gì, đưa cô lên xe.

Nhiệt Ba lên xe rồi, cả mặt đỏ lên, cô không khoác tay Địch Khiêm nữa, sau đó nhìn về phía cửa sổ, hơi phồng má.

Địch Khiêm buổi tối phải đi rồi, nên anh đưa Nhiệt Ba về ký túc xá.

Nhiệt Ba cảm thấy ngày hôm nay đã kéo gần khoảng cách giữa anh hai và cô lại rất nhiều, ngoan ngoãn mà tạm biệt Địch Khiêm: "Lần sau gặp nhau anh, anh lo chuyện của mình đi."

Dù sao cũng là Địch Khiêm nói có việc ở thành phố S, sẵn tiện đến gặp cô thôi.

Địch Khiêm "Ừ" một tiếng, xoay người rời đi.

Nhiệt Ba mỉm cười nhìn Địch Khiêm đi mất, đang định vào ký túc xá, điện thoại nhận được tin nhắn.

"Tài khoản đuôi xxx nhận số tiền 100000 nhân dân tệ, số dư hiện tại, 108452 tệ."

Nhiệt Ba đầu tiên là cẩn thận đếm số 0, sau đó giật mình.


Là ai đã cho cô mười vạn thế này!

Ba cô? Hay mẹ cô?

Cô đâu có gọi về nhà nói mình thiếu tiền đâu.

Nhiệt Ba đang rối rắm, sau đó thấy Địch Khiêm nhắn qua, rất đơn giản.

"Tiền do anh chuyển."

Nhiệt Ba nhìn thấy thế, liền chạy xuống lầu, nhìn về phía Địch Khiêm rời đi.

Địch Khiêm đã sớm đi mất rồi.

Nhiệt Ba một lần nữa đi lên lầu, bước chân thật nhẹ nhàng.

Ngày hôm sau, Nhiệt Ba từ sáng sớm đã lên thư viện làm bài tập.

Cuối tuần, thư viện không đông lắm, cô tìm một chỗ ngồi, sau đó làm được hai bài, trên bàn đã có người đến gõ gõ.

"Vâng?" Nhiệt Ba cầm bút ngẩng đầu lên, thấy Dương Dương.

Dương Dương rốt cuộc cũng tìm được Nhiệt Ba, nhìn cô, hơi rũ mi, nói: "Em ra kia với tôi một chút."

Nhiệt Ba dẩu miệng, nhưng vẫn thả cây bút xuống, đi theo.

Dương Dương dẫn cô đến vườn hoa sau lưng thư viện.

Hai người đứng một chỗ, Dương Dương lấy điện thoại ra, mở miệng hỏi: "Số điện thoại của em là bao nhiêu?"

"Số điện thoại?" Nhiệt Ba khó hiểu, vốn định nói bộ anh không có số của cô à, nhưng lại nghĩ đến việc Bà nội Dương đưa số của Dương Dương cho cô nhưng cô chưa có cho Dương Dương số của mình.

Nhiệt Ba cúi đầu, chu môi, cũng không đưa liền: "Anh cần số của em làm gì?"

Dương Dương thấy cô không định cho số, vì thế cất điện thoại, nhìn Nhiệt Ba.

Từ chiều hôm qua đến giờ anh cứ bị phân tâm, lúc đám Chi Thế Kiệt đi hát karaoke, anh ngồi trên ghế, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh Nhiệt Ba đi cùng với chàng trai kia.

Anh muốn gọi điện hỏi cô quan hệ giữa hai người là thế nào, nhưng lại phát hiện mình không có số của cô, buổi tối đến hỏi quản lý ký túc xá nữ, lúc biết Nhiệt Ba đã về rồi thì mới yên tâm.

Sáng nay, tìm cô từ khu dạy học cho đến thư viện, đi một vòng thật to mới tìm thấy cô.

Dương Dương hít vào một hơi, nói với Nhiệt Ba: "Hôm qua em cùng người khác ra ngoài chơi?"

Nhiệt Ba nhớ lại chuyện ngày hôm qua, "Ừ" một tiếng: "Có chuyện gì sao?"

Dương Dương tiếp tục lạnh lùng hỏi: "Hôm qua em đi với ai?"

Nhiệt Ba rũ mắt, nhớ ra hôm qua Dương Dương có thể đã nhìn thấy rồi, vì thế mới cố ý khoác tay Nhiệt Ba như vậy đó.

Cô giả bộ nói: "Kiều Giai Nhất."

Dương Dương thấy Nhiệt Ba nói dối, nhớ tới chàng trai hôm qua, cố gắng giữ bình tĩnh, lại nói: "Rốt cuộc là với ai?"

"Hôm qua tôi thấy rồi, cho nên không cần nói dối."

Nhiệt Ba dẩu miệng, nghĩ trong bụng, quả nhiên là thấy rồi.

Nhưng mà trong lòng cô còn bất mãn việc anh chê cô còn nhỏ mà từ chối cô, nội tâm thiếu nữ lại phức tạp, có chút không phục, còn muốn xem sốt ruột một phen.

Dương Dương vẫn đang đợi cô trả lời.

Vì thế, Nhiệt Ba chắp tay ra sau lưng, nhìn anh, chậm rì rì nói: "Dương học trưởng, hôm qua anh cũng thấy rồi à."

Cô còn giả bộ hàm hồ: "Vậy anh nghĩ đó là ai thì chính là người đó."

Dương Dương đương nhiên cũng đã nghĩ cô sẽ nói thế.

Anh nhắm mắt lại, mở mắt ra, nhìn khuôn mặt không sợ hãi của Nhiệt Ba.

Lý trí nói cho anh biết chuyện này không liên quan gì với anh, nhưng mà trái tim lại mách bảo anh rằng, chuyện này anh không thể làm lơ được.

Dương Dương mím môi, nói: "Chia tay."

Nhiệt Ba: "Hả?"

Dương Dương: "Chia tay với người kia đi."

Bị nói đến mức này, Nhiệt Ba biết Dương Dương đã hiểu lầm Địch Khiêm là bạn trai của cô rồi.

Như tìm được cái cớ để làm mình làm mẩy, Nhiệt Ba liền hất cằm: "Dựa vào cái gì mà chia tay chứ?"

"Anh chê em còn nhỏ em cũng có nói gi đâu, nếu có người không chê em nhỏ thì em cũng không ngại.

"Người ta so với anh còn trải đời hơn, lại biết săn sóc em, mắc gì em phải chia tay chứ."

"Anh cũng thấy rồi đó, anh ấy đối xử với em rất tốt."

Dương Dương nghe mấy lời này của Nhiệt Ba, tức muốn bể phổi.

Anh nắm lấy cổ tay của Nhiệt Ba, cắn răng: "Nhiệt Ba!"

"Em có biết mình mới bao nhiêu tuổi không hả?" Anh nghiến răng nghiến lợi hỏi.

Nhiệt Ba không chịu thua: "Em mười lăm tuổi rồi, không còn là con nít nữa nhé."

Dương Dương nhìn Nhiệt Ba.

Trong lòng anh tự nói bản thân phải bình tĩnh.

Vì thế, giằng co hai phút, Dương Dương chậm rãi thả tay Nhiệt Ba.

Nhiệt Ba: "Hừ!"

"Em đi đây, anh không cần lo, gặp sau!" Cô xoay người bỏ đi.

Anh lại đưa tay nắm lấy cánh tay của Nhiệt Ba.

Anh biết cô gái nhỏ này đang tức giận mới trả thù anh.

Anh bình tĩnh lại, không làm căng với cô nữa.

Nhiệt Ba giật tay: "Anh thả em ra, em phải đi rồi."

Dương Dương lại kéo Nhiệt Ba đến trước mặt mình, nhìn cô, có chút bất đắc dĩ: "Nếu như bây giờ anh nói anh đồng ý em thì sao?"

Nhiệt Ba còn tưởng mình đang nghe nhầm: "Hả?"

Dương Dương: "Anh nói, anh đồng ý với em."

Anh liền trở nên nghiêm túc: "Anh đồng ý sẽ đợi đến khi em thành niên, chúng ta sẽ quen nhau, nhưng điều kiện là em phải chia tay người kia, hơn nữa về sau không được liên lạc nữa."

Nhiệt Ba giật giật môi, nghe những lời này, có chút không biết phản ứng sao.

Dương Dương thăm dò cô: "Thế nào?"

Nhiệt Ba phát ngốc: "Nếu mà sau khi thành niên mới quen nhau, vậy, vậy còn hiện tại thì sao?"

Thế này có khác gì không nhận lời với cô chứ?

Trong mơ thì muốn sao cũng được, đỡ thèm khát, nhưng đây là hiện thực, anh còn bắt cô đợi đến lúc cô trưởng thành, vậy Dương Dương đây là đang dùng kế hoãn binh với cô ư?

Dương Dương đương nhiên biết Nhiệt Ba nghĩ gì, chỉ thở dài một cái, nói: "Trước khi em trưởng thành, anh cũng như em."

Nhiệt Ba đại khái hiểu được ý của Dương Dương, nói lại theo ý mình: "Vậy ý anh là, anh sẽ luôn đợi em, sẽ luôn thích em, đợi em thành niên rồi hai chúng ta sẽ chính thức quen nhau, còn trước đó thì anh cũng sẽ không quen người khác, đúng không?"

Dương Dương chỉ nhẹ nhàng "Ừ' một tiếng.

Nhiệt Ba cảm thấy đề nghị này không tồi, lắc lắc cái đầu nhỏ: "Vậy bây giờ anh là gì? Bạn trai dự bị của Nhiệt Ba à? Đợi em lớn rồi thì lên chức à?"

Dương Dương cũng cười một chút, gật đầu.

Nhiệt Ba hai mắt mở to, vô cùng vui vẻ.

Dương Dương vẫn còn nhớ mục đích mình nhận lời là gì, lặp lại lần nữa: "Đã có anh rồi, cho nên bây giờ em phải chia tay người kia. Em còn nhỏ, không được qua lại với những người như thế, về sau cũng không cần liên lạc."

"Nếu em sợ, có thể nói anh, anh đi gặp người đó chung với em nói chuyện rõ ràng."

"Không cần!" Nhiệt Ba vừa nghe xong liền từ chối: "Một mình em đi được!"

Chia cái gì tay chứ, đó là anh trai cô đó.

Nhiệt Ba nhìn Dương Dương, cắn môi, không biết mình lừa anh vậy có ổn không.

Cô đột nhiên lại nhớ tới việc mới nãy mình lần lữa không cho Dương Dương số của mình, liền móc điện thoại ra: "Anh nhớ số em nè."

Trước sau gì cũng quen nhau, không lưu số nhau sao coi được.

Dương Dương lắc đầu cười cười, cũng ghi nhớ số điện thoại của Nhiệt Ba.

Nhiệt Ba cả ngày như trên mây, mãi đến buổi tối trước khi đi ngủ vẫn không dám tin.

Cho đến khi Dương Dương nhắn tin qua, hỏi cô đã chia tay với người kia chưa, còn nói nếu người kia làm khó thì cứ nói anh.

Nhiệt Ba co người trong chăn, nói cô đã chia tay với người kia rồi.

Dương Dương cũng chỉ đơn giản gửi lại "Tốt".

Nhiệt Ba nhìn giao diện trò chuyện của hai người, mặt nóng lên, ở trên giường lăn qua lăn lại, lại cầm điện thoại, đánh chữ một hồi lại xóa, cuối cùng chỉ nhắn qua 【 ngủ ngon ~】

Dương Dương lúc đó còn đang làm bài tập bên bàn học, thấy điện thoại trên sách sáng lên một chút, là có tin nhắn mới.

Anh mở tin nhắn ra xem, cười cười, đáp lại: 【 ngủ ngon. 】

Nhiệt Ba nhắn tin cho Dương Dương xong, đợi anh trả lời, cô ôm điện thoại, thấy Dương Dương cũng nhắn qua hai chữ "Ngủ ngon", biết hôm nay tâm cô không yên được rồi.

Mỗi ngày có thể nhắn chúc ngủ ngon với bạn trai tương lai, thật sự quá lãng mạn.

Đêm nay Kiều Giai Nhất không có tới trường, Nhiệt Ba cũng không kiêng nể gì cứ lăn qua lộn lại, sau đó tung chăn ngồi dậy.

Điện thoại của Dương Dương liên tục nhận được mấy cái tin nhắn.

Tất cả đều là Nhiệt Ba nhắn qua.

【Hu hu hu Dương học trưởng em cảm thấy thế này lãng mạn quá đi 】

【 Em nhất định sẽ cố gắng lớn lên! 】

【Anh thấy em nỗ lực như thế thì có thích em nhiều hơn không? 】

【 Chắc là rất thích đúng không?】

【 Cho nên ngày mai, tiểu khả ái Nhiệt Ba có thể cùng với bạn trai tương lai Dương học trưởng, hôn trước một cái được không? 】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com