Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 84: Chờ ngày em lớn (*) 8 - Người có gia thất

Nhiệt Ba nhắn tin xong, trái tim nhỏ bập bùng lên xuống, vô cùng chờ mong Dương Dương nhanh trả lời lại.

Thậm chí còn bắt đầu ảo tưởng lúc hai người hôn nhau sẽ như thế nào.

Mặt Nhiệt Ba cực kỳ nóng.

Chừng ba phút sau, Dương Dương nhắn tin lại.

Nhiệt Ba lập tức mở giao diện trò chuyện ra, nhìn xem bên dưới tin nhắn cuối cùng của mình, Dương Dương nhắn cho cô cái gì.

Nhiệt Ba: 【 Cho nên ngày mai, tiểu khả ái Nhiệt Ba có thể cùng với bạn trai tương lai Dương học trưởng, hôn trước một cái được không? 】

Dương Dương nhắn lại rất ngắn gọn

【 hiện tại không thể. 】

Nhiệt Ba đầu tiên là sửng sốt một chút, nhìn chằm chằm cái tin nhắn kia.

Sau đó, nhìn chằm chằm hai chữ "không thể", nụ cười ngọt ngào trên mặt dần biến mất, cái miệng nhỏ chu lên.

Quả nhiên, không nên ôm hy vọng, biết ngay sẽ bị trả lời thế này mà.

Dù sao cũng là bạn trai tương lai mà, hôn trước một cái cũng có sao đâu chứ. Thứ gì đáng ghét!

Nhiệt Ba ôm điện thoại nằm trên giường, có lúc lại chán ghét Dương Dương cổ hủ lại còn trọng nguyên tắc. Cô cũng đã đồng ý rồi, anh vì sao lại không thể chứ.

Nhiệt Ba thở dài, đối với việc bị từ chối hôn trước một cái thì gửi lại cho Dương Dương một cái icon dẩu miệng.

Dương Dương chỉ nhắn lại một chữ.

【 ngoan. 】

......

Dương Dương nhắn tin với Nhiệt Ba xong, cũng không còn tâm trạng làm bài tập nữa, đi rửa mặt rồi lên giường.

Đèn đã tắt, anh nằm trong bóng tối, nhớ lại tin nhắn Nhiệt Ba nhắn qua làm nũng với anh, muốn hôn.

Bởi vì ban ngày anh đã nhận lời cô, cho nên bây giờ đang làm bạn trai dự bị của Nhiệt Ba.

Dương Dương nghĩ đến đây, đột nhiên không biết mình làm thế là đúng hay sai nữa.

Anh không thể chịu được việc Nhiệt Ba ngây thơ chỉ vì bị anh từ chối, mới có tí tuổi đã qua lại với đàn ông lớn tuổi hơn, cho nên mới nói cô chia tay với người đó, đồng ý đợi cô trưởng thành thì sẽ quen nhau.

Dương Dương đột nhiên cười cười, nói với bản thân không cần nghĩ nhiều như vậy.

Bởi vì đối với các cô gái nhỏ, thích nhanh cũng nhanh quên, có khi chẳng cần đợi đến lúc cô trưởng thành, qua một thời gian, có khi cô gái nhỏ kia đã quên anh luôn rồi.

***

Nhiệt Ba nay đã có bạn trai dự bị, vốn còn tưởng từ nay về sau sẽ khác rồi, ai dè, chưa kịp nghĩ nhiều, qua ngày hôm sau, sự thật so với tưởng tượng khác xa quá.

Dương học trưởng không hôn cô thì thôi đi, thế nhưng đến cả nắm tay, hẹn hò cũng không.

Nguyên nhân lại vô cùng đơn giản —

Chỉ là bạn trai dự bị thôi, chưa phải bạn trai chính thức, chỉ đơn giản là học trưởng thôi, nên không thể.

Nhiệt Ba vốn còn đang chột dạ vì lừa Dương Dương rằng anh hai cô là bạn trai của cô, nhưng bây giờ trong lòng lại cảm thấy mình mới là người bị lừa.

Nhiệt Ba bắt đầu hoài nghi nhân sinh, chuyện này không thể, chuyện kia không thể, vậy hóa ra bạn trai dự bị này, trước khi cô thành niên thì không dùng được à?

Dương Dương đối diện với yêu cầu nắm tay, hẹn hò của Nhiệt Ba, sau đó lại thấy cô liên tiếp bị từ chối đến hoài nghi nhân sinh, chỉ biết mỉm cười.

Tươi cười mà viết, nếu em đã nghĩ như thế thì đúng là như thế.

Nhiệt Ba tức.

Buổi chiều tan học, cô chạy tới mua sữa chua, sau đó cầm sữa chua đến khu dạy học cấp ba.

Không nắm tay, không hẹn hò, vậy chắc mua sữa chua thì được nhỉ.

Nhiệt Ba nhìn tên lớp rồi đi tới lớp của Dương Dương, trong lớp không đông lắm, có thưa thớt vài người.

Nhiệt Ba ghé vào cửa sổ nhìn vào trong, tìm xem Dương Dương ngồi chỗ nào.

Cô không tìm được Dương Dương, nhưng lại tìm thấy người quen.

Là bạn học Bạch lần trước đi cùng Dương Dương.

Bạn học Bạch ngồi ở giữa lớp, vẫn buộc tóc đuôi ngựa thấp, hình như đang cúi đầu làm bài.

Nhiệt Ba nhìn thêm một chút.

Bạn học Bạch viết trên giấy vài chữ rồi lại ngẩng đầu, tìm trong túi bút, lấy ra cục tẩy, xóa đi nội dung vừa viết.

Bôi xóa một hồi, lại cúi đầu tìm hai đề bài trong hộc bàn ra làm.

Nhiệt Ba cầm hộp sữa chua nhìn đến chán, Dương Dương vậy mà còn chưa xuất hiện nữa.

Cô mới vừa nghĩ thế, Dương Dương đã tới.

Đi vào từ cửa sau.

Nhiệt Ba trong lòng vui vẻ, đang muốn vẫy tay gọi Dương Dương ra đây, cô mua cho anh sữa chua, kết quả lại thấy Dương Dương đi về phía bạn học Bạch kia.

Bạn học Bạch hình như cũng phát hiện ra Dương Dương đang đi lại, đứng dậy,

Cô ta với Dương Dương nói cái gì đó, sau đó cười gật gật, cầm hai đề bài rời đi.

Nhiệt Ba nhìn thấy bạn học Bạch nói cái gì đó xong đi chỗ khác ngồi.

Mà Dương Dương, ngồi vào chỗ bạn học Bạch mới ngồi, mở nước ra, uống từng ngụm.

Nhiệt Ba ngây người ra.

Vậy hóa ra chỗ bạn học Bạch mới ngồi là chỗ của Dương Dương?

Rồi còn lấy cục tẩy ra nữa, ý là chỗ của cô ta với chỗ này giống nhau?

Dương Dương uống nước xong, như cảm nhận được có ánh mắt nhìn chằm chằm anh, vì thế quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy Nhiệt Ba đang đứng bên ngoài.

Anh đứng dậy bước ra, đi đến trước mặt Nhiệt Ba, cười cười: "Sao em lại đến đây?"

Nhiệt Ba nhìn Dương Dương liếc mắt một cái, sau đó lại liếc mắt nhìn bạn học Bạch trong lớp.

Cô bây giờ rất tức giận, vô cùng tức giận.

Trùng hợp sao, Bạch Thiên Nghênh thấy Dương Dương đi ra, cũng đi ra theo.

"Dương Dương, mới nãy cậu nói cái tọa độ..." Bạch Thiên Nghênh vốn đang nói nửa chừng, thấy Nhiệt Ba nhào lên trước che Dương Dương thì sửng sốt, sau đó lại nhìn cô cười, "Nhiệt Ba, em đến đây có chuyện gì sao?"

Nhiệt Ba nghe xong nhíu mày.

Bà già này sao biết tên cô?

Nhiệt Ba không quan tâm Bạch Thiên Nghênh, ngẩng đầu lên nhìn Dương Dương, dùng giọng điệu của chính cung: "Anh, đi qua đây với em."

Nói xong liền xoay người đi.

Bạch Thiên Nghênh bị xem nhẹ có chút xấu hổ, lại nghe được Nhiệt Ba nói như vậy, cảm thấy Dương Dương sẽ không để một đứa nhỏ muốn làm gì làm như thế.

"Nhiệt Ba làm sao thế? Trong lớp có ai chọc con bé à?" Cô ta cười hỏi Dương Dương.

Dương Dương nhíu mày, nhìn Bạch Thiên Nghênh liếc mắt một cái, sau đó đi theo Nhiệt Ba.

Bạch Thiên Nghênh bị phớt lờ lần hai, cắn môi.

Nhiệt Ba hùng hổ đi phía trước, Dương Dương cũng không biết vì sao cô đột nhiên tức giận, đi theo phía sau gọi hai tiếng: "Nhiệt Ba."

Nhiệt Ba không để ý, đi thẳng một mạch đến chỗ vườn hoa có thể nói chuyện mới dừng lại.

Cô xoay người, ngẩng đầu nhìn Dương Dương.

Dương Dương đối với cô gái nhỏ vô cùng bất đắc dĩ, hỏi: "Làm sao thế?"

Nhiệt Ba nhìn hộp sữa chua mình cầm trong tay, càng tức.

Cô vặn hộp sữa chua ra, ừng ực uống sạch một nửa, sau đó mới bỏ ra, lau một chút vệt sữa chua dính trên môi.

Nhiệt Ba uống sữa chua xong, nói: "Anh là bạn trai của em, anh không được nói chuyện với nữ sinh khác, cũng không được để người ta ngồi chỗ của anh."

Dương Dương một lần nữa sửa lại: "Bây giờ không phải, đợi em lớn mới tính."

Nhiệt Ba: "Không cần tìm cớ, anh đã nhận lời thích em, sẽ luôn chờ em."

Dương Dương gật gật đầu: "Ừ."

Nhiệt Ba: "Cho nên anh không thấy mình làm sai rồi à? Anh bây giờ là người có gia thất rồi, người có gia thất sao có thể cùng nữ sinh khác nói chuyện được, sao có thể tùy tiện để cho người khác ngồi vào chỗ của mình? Em còn chưa được ngồi nữa."

Dương Dương nghe mấy chữ "người có gia thất" mà thấy lông mày mình giật giật.

Anh cũng nghe ra vì sao Nhiệt Ba tức giận.

Anh hít một hơn, nhìn Nhiệt Ba hằm hừ, đột nhiên có cảm giác vô lực trước con nít.

"Xin lỗi." Dương Dương ôn nhu nói, "Lần sau anh sẽ chú ý."

Nhiệt Ba "Hừ" một tiếng: "Em không thích bạn học Bạch kia, anh nên tránh xa chị ta ra, không được để chị ta ngồi vào chỗ của anh nữa."

Dương Dương gật đầu: "Được."

Hai người nhất thời không nói chuyện.

Nhiệt Ba phát tiết xong, còn đang cho rằng đây là lần đầu tiên hai người cãi nhau, ai dè cô nói cái gì Dương Dương cũng gật đầu đồng ý, cho nên cũng không thể làm cao nữa.

Nhiệt Ba không biết là Dương Dương đang đáp ứng với cô hay là chỉ đang lấy lệ thôi.

Bởi vì cô luôn có cảm giác, Dương Dương không có nghiêm túc đối với cô, vẫn còn xem cô là một đứa con nít mà dỗ dành.

Nhiệt Ba nhìn Dương Dương: "Anh thật sự đồng ý hay là chỉ đang qua loa lấy lệ với em vậy?"

"Anh không cần xem em là một đứa con nít, em cũng không còn nhỏ nữa!"

Dương Dương nghe xong, hơi giật mình, sau đó đáp: "Anh thật sự đồng ý với em."

"Anh...không có xem em như con nít!"

"Em không tin!" Nhiệt Ba nói, cô quay đầu lại nhìn, sau đó lùi hai bước, đứng lên trên bậc cầu thang.

Dương Dương cũng đi theo cô, Nhiệt Ba leo lên bậc thang nên cao lên không ít, hai người có thể nhìn thẳng vào mắt nhau.

Nhiệt Ba duỗi tay giữ áo Dương Dương, dẩu miệng: "Trừ khi anh hôn em một cái."

Dương Dương nghe thế không biết làm sao, nhắm mắt, niệm chú để lòng mình bình tĩnh, sau đó nhìn cô: "Nhiệt Ba."

Nhiệt Ba đột nhiên bắt đầu tùy hứng: "Em mặc kệ, anh phải chứng minh bản thân bằng việc hôn em."

Dương Dương cảm thấy đau đầu.

"Đợi sau này em lớn đi." Anh nói.

Nhiệt Ba ghét nhất là nghe anh nói như thế, tức đến dậm chân: "Em đã trưởng thành rồi mà!"

"Hay là anh không hề muốn hôn em, chỉ muốn gạt em thôi?"

Dương Dương: "Anh không có lừa em."

Nhiệt Ba: "Vậy anh hôn em đi."

Hai người rơi vào một vòng luẩn quẩn.

Nhiệt Ba bực chẳng thèm giằng co nữa: "Cùng lắm thì chia tay đi."

Dương Dương lập tức giật mình mà nhìn cô một cái.

Nhiệt Ba siết tay: "Em đây sẽ quay lại với bạn trai cũ, anh không chịu hôn em nhưng anh ấy nhất định sẽ đồng ý."

Dương Dương đen mặt.

"Không được!" Anh lập tức nói.

Nhiệt Ba quay đầu, ra vẻ anh nói xem em có dám không.

Dương Dương bất đắc dĩ: "Em đổi cách khác đi, anh có thể chứng minh được."

Nhiệt Ba trực tiếp bước xuống cầu thang: "Em đi tìm bạn trai cũ."

Dương Dương giữ chặt khuỷu tay của Nhiệt Ba.

Nhiệt Ba bị giữ lại, khóe miệng hơi cong lên một chút, sau đó xụ mặt, xoay người, nâng cằm: "Anh chỉ có một lựa chọn thôi."

Dương Dương nhíu mày, suy nghĩ gì đó.

Nhiệt Ba thấy anh suy nghĩ, liền biết chuyện sắp thành rồi, tự động chạy lên trên bậc thang, híp mắt cười: "Được rồi."

Cô nhắm mắt lại.

Dương Dương giương mắt, nhìn lông mi dài mảnh của Nhiệt Ba, làn da tinh tế của cô, lại thêm đôi môi hơi cong đang đợi hôn.

Anh chậm rãi vươn tay, ôm lấy sườn mặt của Nhiệt Ba.

Nhiệt Ba nhắm mắt, cảm nhận được hơi ấm từ tay anh bên sườn mặt, càng mong đợi hơn.

Dương Dương chậm rãi cúi người.

Ngón cái của anh vẫn còn đang vuốt ve bên sườn mặt của Nhiệt Ba, cuối cùng, nhẹ nhàng đặt lên đôi môi nhỏ của cô.

Nhiệt Ba thấy cảm giác này hơi lạ: "Ơ?"

Dương Dương hôn xuống.

Nhiệt Ba mở mắt ra, hô hấp của anh đánh thẳng vào mặt cô.

Khoảng cách giữa hai người rất gần.

Dương Dương dùng ngón tay cái dán lên môi cô, sau đó bản thân anh hôn lên ngón tay của mình.

Giống như hôn, nhưng cũng không thật sự hôn.

Anh dừng lại mấy giây, sau đó đứng thẳng dậy, buông tay,

Trên môi của Nhiệt Ba còn lưu lại hơi ấm từ lòng bàn tay của anh.

Dương Dương nhìn cô: "Được rồi."

"A?" Nhiệt Ba rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần, lắp bắp, "Cái đó, cái đó không tính! Anh còn chưa..."

Nhiệt Ba vốn đang muốn cãi thêm, nhưng không hiểu vì sao, đối diện với ánh mắt của anh, lại không nói nên lời.

Dương Dương duỗi tay, kéo Nhiệt Ba từ trên bậc thang xuống: "Đi thôi."

Nhiệt Ba bị ôm xuống như vậy, đầu óc choáng váng, đợi đến khi cô lấy lại tinh thần, tim đập như muốn rớt ra ngoài.

Cô ngoan ngoãn đi theo sau Dương Dương.

Dương Dương đưa cô về ký túc xá.

Lúc anh rời đi, Nhiệt Ba thấy trong tay vẫn còn cầm nửa bình sữa chua.

Cô đưa qua cho anh: "Vốn định mua cho anh, anh không muốn uống nữa thì quăng đi."

Dương Dương gật đầu, nhận bình sữa chua: "Được."

Nhiệt Ba xoay người lên lầu.

Dương Dương đi về, mở bình sữa chua ra, uống một ngụm,

Anh nhìn sữa chua, sau đó nhìn lòng bàn tay, lại nhớ đến bờ môi mềm mại của cô gái nhỏ.

Dương Dương, làm người.

—- trong lòng anh không ngừng niệm chú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com