Chương 85: Chờ ngày em lớn (*) 9 - Trưởng thành
Sau đó, Nhiệt Ba cả ngày đều chỉ đắm chìm vào nụ hôn kia, không ngừng nhớ lại cảm giác khi hơi thở của anh phả lên mặt cô, sau đó không ngừng tưởng tượng, nếu như không có ngón tay kia ngăn lại, hôn trực tiếp thì sẽ như thế nào.
Anh chẳng lẽ không muốn hôn cô thật à? Chắc chắn trong lòng anh cũng muốn hôn cô.
Nhiệt Ba biết Dương Dương có từ chối cô chuyện gì đi nữa thì cũng có một chuyện anh sẽ không từ chối, đó là kèm cô học.
Vì thế, tuần nào Nhiệt Ba cũng hẹn Dương Dương ra thư viện giảng bài, đây cũng chính là chuyện hẹn hò thân mật nhất của hai người.
Nhờ có Dương Dương dạy kèm, kết quả kiểm tra giữa kỳ của Nhiệt Ba từ vị thứ 12 từ dưới đếm lên đã biến thành vị trí 12 từ trên đếm xuống.
Nhưng mà Nhiệt Ba cũng không vui vẻ gì.
Bởi vì kỳ thi giữa kỳ này đã đánh dấu việc cô chỉ còn nửa học kỳ trao đổi ở trường trung học thành phố S thôi.
Học kỳ sau, kết thúc kỳ trao đổi, cô phải về lại Hong Kong, thế bạn trai tương lai của cô phải làm sao bây giờ? Bọn họ không lẽ mỗi người một nơi ư?
Nhiệt Ba liền ngồi nói với Dương Dương mối lo trong lòng.
Dương Dương nghe xong, bất đắc dĩ ôm trán, nói: "Nhiệt Ba, anh với em còn chưa có yêu đương với nhau."
Cho nên không cần phải có cái cảm giác mỗi người một nơi gì đó.
Nhiệt Ba biết trong lòng Dương Dương cứ chấp nhất như vậy, dẩu miệng; "Vậy anh không lo lắng gì hết à?"
Hình như chỉ có một mình cô lo lắng việc phải rời xa anh thôi, còn anh về căn bản không hề để ý đến việc này.
"Để em nói cho anh nghe nhé, ở Hong Kong có rất nhiều nam sinh theo đuổi em, anh không sợ em về đó thích người khác xong rồi bị người khác cướp đi mất à?"
Dương Dương nghe Nhiệt Ba nói "thích người khác" liền thấy không khỏe.
Anh không biết là cô gái nhỏ này tình cảm đối với anh kéo dài được bao lâu, có khi đến khi cô về nhà rồi, một thời gian ngắn sau đã mau chóng quên anh đi.
Thật ra, lúc anh đồng ý đợi cô lớn lên rồi hai người mới chính thức quen nhau, lúc đó anh chỉ coi đó là một kế hoãn binh thôi, bởi vì có khi không cần đợi đến cô trưởng thành mà chỉ một thời gian nữa, cô đã quên mất là mình từng thích anh.
Nhưng mà, rõ ràng là anh vẫn luôn nghĩ như thế, nhưng không biết vì sao, trong lòng Dương Dương lại thấy không cam lòng.
Dương Dương ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Nhiệt Ba: "Em sẽ như thế thật sao?"
"A?" Nhiệt Ba còn đang muốn uy hiếp Dương Dương một chút, không ngờ lại bị anh hỏi ngược lại như thế.
Ý hỏi cô sẽ xa mặt cách lòng à?
Cô đương nhiên sẽ không có rồi!
Nhiệt Ba ưỡn ngực, nói: "Chẳng lẽ trong mắt anh em là người như thế à? Tin tưởng đâu rồi? Người với người tin tưởng lẫn nhau đâu?"
Dương Dương cười một chút.
Anh ngẩng đầu sờ sờ vuốt bộ lông đang xù lên của Nhiệt Ba, nhìn cô, ánh mắt vô cùng nghiêm túc: "Anh đợi em."
Nhiệt Ba bị Dương Dương đột nhiên nghiêm túc làm cho ngây ngốc.
Cô không có quen việc anh nghiêm túc như vậy với cô, còn cho rằng anh sẽ nói là cô còn nhỏ, không cần nghĩ nhiều vậy đâu.
Nhiệt Ba cúi thấp đầu, bối rối trong chốc lát, mở miệng nói: "Em, em là người đáng tin nhất."
Dương Dương nhẹ nhàng cười: "Ừ."
......
Thời gian trôi qua thật nhanh.
Lúc mới đồng ý đi trao đổi còn cảm thấy một học kỳ thật lâu, ai dè trải qua rồi mới biết, một học kỳ ngắn ngủi biết bao.
Nhiệt Ba không cần thi cuối kỳ, ba mẹ cô sẽ đến thành phố S đón cô.
Trước ngày Địch Hằng Vinh đến thành phố S một ngày, Nhiệt Ba nước mắt lưng tròng đi tìm Dương Dương.
Dương Dương dùng bàn tay lau nước mắt trên mặt cô: "Đừng khóc, nhớ gọi điện cho anh."
Nhiệt Ba thút tha thút thít, chỉ có thể tự an ủi bản thân rằng Dương Dương chuẩn bị vào đại học, cô cũng sắp hết kỳ trao đổi, hai người không thể mãi ở lại mái trường này được.
Dương Dương cúi đầu nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của Nhiệt Ba.
Hình như từ khi bắt đầu, anh đã xem nhẹ tình cảm của cô rồi.
Lần đầu tiên anh chủ động ôm Nhiệt Ba.
Cả một học kỳ Nhiệt Ba muốn được ôm một cái, mãi đến ngày cuối cùng điều ước mới thành hiện thực, liền khóc oa oa như một đứa trẻ.
Nhiệt Ba: "Em sẽ nhanh chóng trưởng thành, anh không được quên việc đã hứa với em đâu, hu hu hu hu..."
Dương Dương cười cười: "Sẽ không quên đâu."
Nhiệt Ba siết chặt áo Dương Dương, đem nước mắt quẹt hết lên áo anh, vẫn không từ bỏ ý định, hỏi: "Ôm cũng ôm rồi, có thể hôn một cái không?"
Dương Dương gác cằm lên đỉnh đầu của cô, kiềm chế sự rung động của bản thân: "Không thể."
Nhiệt Ba cũng đoán được là đáp án này, khóc thêm chút nữa.
Ngày hôm sau, Địch Hằng Vinh lái xe đến trước cửa trường học.
Kỳ trao đổi của Nhiệt Ba chính thức kết thúc.
Cô một lần nữa trở về trường của mình, về lại lớp cũ, lại mặc bộ đồng phục xinh đẹp ngày xưa.
Nhiệt Ba chụp hình mình mặc đồng phục, gửi cho Dương Dương xem.
Dương Dương nhìn bức ảnh kia thật lâu, cuối cùng đặt nó làm hình nền điện thoại.
Hai người vẫn giữ liên lạc thường xuyên.
Nhiệt Ba biết Dương Dương đã thi đậu vào trường đại học T, cô cũng đã lên cấp ba rồi.
Thời gian ba năm, tuy không dài nhưng cũng không ngắn.
Nhiệt Ba ban đầu mỗi ngày đều gửi tin nhắn cho Dương Dương, kể cho anh nghe sự việc trong trường, sau đó luôn nhắc anh nhớ rõ là anh có gia đình rồi, có cả việc còn bao lâu nữa anh sẽ chính thức trở thành bạn trai của tiểu khả ái Nhiệt Ba.
Dương Dương cũng luôn đáp lại cô rất nghiêm túc, nhưng mà đa số đều chỉ dặn cô chăm chỉ học hành.
Kỳ nghỉ đông thứ nhất, Dương Dương vốn định đi đến Hong Kong, nhưng vì nhà có chuyện nên không đi được nữa.
Đến kỳ nghỉ hè, Nhiệt Ba lại bị mẹ đưa đi Úc trượt tuyết.
Cứ như thế, hai người dần ít liên lạc với nhau hơn.
Từ mỗi ngày đều nói chuyện cho đến chỉ còn nhắn tin mỗi dịp lễ tết.
Cho đến khi, Nhiệt Ba nhận được thư nhập học của đại học T, bối rối không biết có nên nói cho Dương Dương biết không.
Cô đã trưởng thành rồi.
Nhiệt Ba bây giờ nhớ lại 'quá khứ oanh liệt' theo đuổi bạn trai, cảm khái rất nhiều.
Nhưng cô lớn lên cũng hiểu rõ, Dương Dương như vậy cũng là một người rất có nguyên tắc.
Qua lại với một học sinh cấp hai mới mười lăm tuổi, chỉ riêng việc năm đó cô mới mười lăm tuổi thôi, ai nhìn vào cũng sẽ thấy anh là kẻ vô sỉ phạm tội.
Cho nên, lúc đó anh từ chối cô, lại vì trấn an cô mà đồng ý đợi cô lớn lên, sau đó mới chính thức quen nhau.
Cô bây giờ đã hiểu những gì Dương Dương làm lúc đó, cũng biết con nít cảm nắng không dài lâu, hôm nay mới dỗ dành, ngày mai đã quên mất rồi.
Cũng giống như lúc cô kết thúc kỳ trao đổi đi về nhà, mỗi ngày đều kiên quyết sẽ nhắn tin với Dương Dương vậy đó. Kiên trì được một thời gian, cho đến một ngày, vì lí do gì đó mà không nhắn tin nữa, sau đó, số ngày không liên lạc càng dài ra, số lần nói chuyện cũng ít đi.
Nhiệt Ba cắn môi.
Ngày trước thấy còn lâu mới trưởng thành, bây giờ đã là chuyện của tháng sau rồi.
Ba cô tổ chức lễ thành niên cho cô, cô cũng nhìn qua bảng kế hoạch rồi, vô cùng long trọng.
Địch Hằng Vinh vốn không muốn cho Nhiệt Ba đi học ở trường đại học T, ở Hong Kong cũng có trường đại học tốt ngang ngửa, hoặc thậm chí có thể đi du học, nhưng mà ông không chống lại được ý muốn của Nhiệt Ba, nên cuối cùng vẫn phải đồng ý.
Nhiệt Ba nhìn thư nhập học trong tay.
Nguyên nhân cô muốn học trường này rất đơn giản, việc cô vào trường cũng chỉ có một lý do duy nhất, là vì Dương Dương đang ở đó.
Cô không nói với ai về việc này, Dương Dương cũng không biết.
Nhiệt Ba nghĩ trước nghĩ sau, cuối cùng vẫn chụp thư nhập học lại, gửi qua cho anh.
Lần cuối cùng hai người nói chuyện với nhau là kỳ nghỉ lễ hai tháng trước.
Dưới ảnh chụp có một tin nhắn.
【Dương học trưởng, anh có muốn tiếp tục làm học trưởng của em không? 】
Nhiệt Ba gửi tin nhắn xong, cẩn thận xem lại nội dung câu chữ, thấy không có vấn đề gì cả.
Hồi lúc mới về Hong Kong, cô mà nói sai chuyện gì thì Dương Dương đều sửa cho cô, cho nên bây giờ, nói chuyện cô cũng lo để lộ mình không khéo léo.
Dương Dương nhắn tin lại ngoài dự đoán của cô.
【Vẫn đang đợi em.】
Nhiệt Ba nhìn mấy chữ này của anh, trong lòng tự hỏi.
"Vẫn luôn đợi em" này, ngoại trừ việc đợi cô nhập học, còn có ý khác không?
Nhiệt Ba nghĩ đến đây, trong lòng hơi thấp thỏm, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nằm dài trên giường, vùi đầu vào gối.
Mãi một lúc sau, soạn không biết bao nhiêu tin nhắn, cuối cùng mới gửi qua một câu.
【 Dương học trưởng, ngày 12 tháng sau là sinh nhật em, trong nhà có tổ chức tiệc, ở Hong Kong, anh có thể đến dự không? 】
Nhiệt Ba sau khi gửi tin nhắn đi thì bắt đầu nhìn chằm chằm điện thoại, khẩn trương đợi anh phản hồi.
Sinh nhật cô trước khai giảng, cho nên mới tổ chức ở Hong Kong.
Anh còn nhớ không nhỉ, đây là sinh nhật đánh dấu việc cô chính thức trưởng thành, không còn là con nít nữa.
Một lát sau, Dương Dương đáp lại: 【 Được.】
Nhiệt Ba nhìn thấy chữ "Được" của anh, hốc mắt nóng lên, có chút muốn khóc.
Bọn họ đã lâu rồi không liên lạc với nhau.
Bởi vì cô càng ngày càng lớn lên, càng không biết phải nói chuyện với anh thế nào. Ngày trước vừa nhiệt tình lại còn có dũng khí, nhưng sau này mới nhận ra, lời hứa năm xưa có thể chỉ là lời nói dối để dỗ con nít, vì thế, có muốn hỏi cũng không biết phải hỏi thế nào.
Có lẽ khả năng lớn nhất, là khi anh nhìn thấy cô sẽ cười cười, tặng quà, sau đó hai người tự hiểu trong lòng mà không nhắc đến chuyện kia nữa.
Nói không chừng, lúc vào đại học anh đã sớm quen bạn gái rồi.
Nhiệt Ba cẩn thận mở xem vòng bạn bè của Dương Dương, ngoại trừ việc chia sẻ một ít thông tin từ trường học, ngoài ra không còn gì nữa.
Cô hít hít mũi, đi ngủ.
Cô mơ thấy mình quay lại ngôi trường kia, mơ thấy anh hôn cô qua ngón tay cái.
Ngày 12 là sinh nhật của Nhiệt Ba, ngày 11 Dương Dương đã lên máy bay đến Hong Kong.
Nhiệt Ba muốn biết thông tin chuyến bay để đi đón anh.
Cô nói anh không được từ chối, vì anh là khách từ nơi xa đến.
Lúc hai người gặp nhau cũng không có giống như trong phim, Nhiệt Ba khi thấy anh đang kéo hành lý ra, chỉ vẫy tay về phía anh.
Địch Khiêm năm đó cũng ở tuổi của anh bây giờ, kết quả lại bị cô biến thành bạn trai.
Dương Dương lúc nhìn thấy Nhiệt Ba, có hơi ngây người.
Trong vòng bạn bè của cô có đăng ảnh chụp, nhưng mà bây giờ tận mắt nhìn thấy, mới biết thời gian có thể làm thay đổi nhiều đến mức nào.
Cô gái nhỏ ngày xưa bây giờ đã biến thành thiếu nữ xinh đẹp, cao lên không ít, tóc hơi xoăn, không còn là cô bé ngày xưa nữa.
Hai người từ sân bay lên xe đi về nhà, người lái xe là tài xế của nhà Nhiệt Ba.
Nhiệt Ba cùng với Dương Dương ngồi ở phía sau.
Vì để không khí không bị trầm xuống, Nhiệt Ba mở lời trước.
Nhiệt Ba cười nói: "Sinh nhật của em tổ chức ở khách sạn, cho nên khách đến đều ở đó, cũng đã đặt cho anh một phòng rồi."
Dương Dương gật đầu: "Ừ."
Nhiệt Ba lắc lắc đầu, hỏi: "Dương học trưởng, gặp lại em, anh không có phản ứng gì à?"
Dương Dương nhìn kỹ cô, ăn ngay nói thật: "So với trước kia càng xinh đẹp hơn."
Nhiệt Ba: "Cảm ơn."
Hai người nói hai ba câu, Nhiệt Ba đột nhiên cười hỏi: "Dương học trưởng, anh ưu tú như vậy, có phải được rất nhiều cô gái theo đuổi không?"
"Cho nên, đã có bạn gái chưa?"
Tuy Nhiệt Ba đang cười, nhưng hai bàn tay đang xoắn chặt với nhau.
Lúc Nhiệt Ba hỏi xong, không khí trong xe như ngưng lại.
Dương Dương nhìn Nhiệt Ba cười.
Anh cuối cùng lắc đầu, nói: "Không có."
Nhiệt Ba cảm thấy sống lưng hơi tê dại, cô nhất thời không biết nên nói gì tiếp, lý trí bảo với cô là nên tiếp tục trêu đùa anh, nhưng mà cô không làm được.
Nhiệt Ba chỉ "vâng" một tiếng, lưng dựa vào ghế.
Chuyện này qua đi, không khí liền yên tĩnh.
Hai người không ai nói gì.
Trong đầu Nhiệt Ba chỉ nghĩ mãi về hai chữ "không có" kia, mãi cho đến khi xe đang chạy vững vàng đột nhiên thắng gấp.
Hai người ngồi phía sau nhoài người lên trước một chút, may là có đai an toàn giữ lại.
Tài xế liên tục nói xin lỗi, sau đó tiếp tục chạy xe.
Bởi vì lúc nãy thắng gấp, điện thoại của Dương Dương lăn đến dưới chân của Nhiệt Ba.
Nhiệt Ba cúi người nhặt lên.
Lúc cô nhặt lên, không cẩn thận chạm vào nút khóa màn hình, màn hình sáng lên.
Trên đó là hình của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com