Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 87: Chờ ngày em lớn (*) 11 - Nữ nhân càng xinh đẹp càng dễ gạt người.

Nhiệt Ba ôm một bó hoa hồng to về nhà, tưởng là ba mẹ đã đi ngủ rồi, ai dè vừa mở cửa, thấy mẹ cô đang ngồi trên ghế sô pha, mặc áo ngủ tơ tằm, trong tay bưng một bát tổ yến mới hầm, tư thái ưu nhã mà uống tổ yến.

Nhiệt Ba hơi dừng lại một chút, không biết giấu bó hoa đi chỗ nào.

Cô thấy mẹ mình không có ngẩng đầu lên nhìn cô, cho nên liền căng da đầu, định lặng lẽ chuồn đi.

Nhưng mà cô mới đi chưa được hai bước, đã nghe thấy phía sau có âm thành bình tĩnh vang lên: "Quay lại đây."

Nhiệt Ba đành phải chậm rì rì mà xoay người, ôm hoa, sợ hãi nhìn mẹ.

Từ Tuệ Nhàn bỏ bát tổ yến xuống, nhìn Nhiệt Ba từ trên xuống dưới.

Stylist bảo mấy ngày nay Nhiệt Ba cứ rối rắm chuyện trang điểm thế nào, mặc gì, mấy ngày rồi mới chọn xong.

Từ Tuệ Nhàn cuối cùng cũng nhìn thấy bó hoa khổng lồ trong ngực Nhiệt Ba.

Nhiệt Ba cũng không biết giấu ở đâu, chỉ có thể ôm, cúi thấp đầu.

Từ Tuệ Nhàn đứng lên, nói với Nhiệt Ba: "Đi với mẹ vào đây."

Nhiệt Ba: "Vâng ạ."

Cô vùi đầu đi theo mẹ.

Hai người vào thư phòng, đóng cửa lại.

Gần một tiếng sau, Nhiệt Ba mới từ thư phòng bước ra.

Khuôn mặt nhỏ của cô đỏ ửng, trong tay nắm chặt một thứ.

Nhiệt Ba vẫn luôn nắm chặt lấy món đồ kia, mãi cho đến khi về phòng, khóa cửa lại, mở mở lòng bàn tay ra xem, sau đó lại nhớ tới cuộc nói chuyện với mẹ trong thư phòng, cắn cắn môi.

Bà nói cô có thể quen bạn trai, những chuyện khác trong nhà không quan tâm, nhưng nếu đã cùng bạn trai đi đến bước nào đó, nhất định phải bảo vệ mình cho tốt.

Cho nên mới đưa cô cái này.

Nhiệt Ba nhìn áo mưa trong tay.

Cô còn định nói là cô với bạn trai còn chưa có phát triển đến bước đó đâu, nhưng sau khi nhớ lại nụ hôn vừa rồi, lời không thể nói ra nữa.

Dương Dương.

Nhiệt Ba nghĩ đến anh, nằm dài trên giường, vùi mặt vào gối một hồi, chỉ cần nhắm lại là sẽ nhớ đến nụ hôn kia, lại nhớ đến hơi ấm của anh, hơi thở của anh, còn có ngón tay cái vuốt ve tai cô nữa.

Ngày mai mới là ngày sinh nhật của cô mà, hôm nay còn chưa chính thức thành người lớn, anh vậy mà đã hôn cô rồi.

Đồ khốn nạn.

Nhiệt Ba ở trong lòng thầm mắng một chút.

Ngày hôm sau là lễ trưởng thành của Nhiệt Ba.

Từ sớm cô đã bận rồi, ngoại trừ bạn bè cùng lứa đến chúc mừng, còn có nhiều đối tác làm ăn của ba cô và cảm các chị em diễn viên của mẹ cô nữa.

Nhiệt Ba bị dắt đi gặp từ người này đến người nọ. Rõ ràng là sinh nhật của cô, vậy mà cô bị xoay như chong chóng.

Mãi cho đến buổi tối, khi người lớn đã về hết, chỉ còn lại bạn bè của Nhiệt Ba.

Buổi tối chính là vũ hội sinh nhật.

Nhiệt Ba đi thay bộ lễ phục khác, của nhãn hiệu Valentino, mấy này trước mới ra mắt ở Paris.

Nhưng điểm thu hút ánh nhìn của người khác nhất chính là vương miện nhỏ cô đội trên đầu. Đây là món quà mà anh hai Địch Khiêm tặng cho cô. Vương miện được thiết kế tinh xảo, lấy bạch kim đúc thành thân, đính tổng cộng 600 viên kim cương lớn bé, viên kim cương lớn nhất ở chính giữa, 18 cara, biểu thị cho việc Nhiệt Ba bây giờ đã mười tám tuổi.

Nhiệt Ba năm ngoái có nghe được rằng Địch Khiêm ở buổi đấu giá đã mua viên kim cười mười tám cara tốt nhất thế kỷ này, cô còn buồn bực không biết có phải Địch Khiêm có bạn gái hay không, nếu không thì mua kim cương làm gì, kết quả hôm nay viên kim cương mà anh mua xuất hiện trên vương miện nhỏ mà anh tặng.

So với Địch Khiêm, anh cả tặng quà khiêm tốn hơn, là một căn biệt thự cao cấp nằm phía tây lưng chừng núi.

Tiệc sinh nhật buổi tối bắt đầu, anh cả rời đi, Địch Khiêm ở lại.

Nhiệt Ba nhìn dưới chân mang giày cao gót, đang nghĩ lát nữa nhảy điệu nhảy đầu tiên nhất định không được dẫm vào chân của Địch Khiêm.

Cô nhảy với Địch Khiêm điệu nhảy đầu tiên xong, liền có thể đi tìm Dương Dương.

Nhiệt Ba nghĩ đến Dương Dương đã nhấp môi cười.

Địch Khiêm liếc qua: "Cười cái gì?"

Nhiệt Ba cười, nhìn Địch Khiêm, đang chuẩn bị nói "Không có gì", nhưng sau đó lại nghĩ đến việc nếu Dương Dương thấy mặt Địch Khiêm, sau đó nhớ ra chuyện gì thì sao.

Nhớ ra chuyện hồi cô còn ở thành phố S giận lẫy với anh đó.

Địch Khiêm lần đó đến thành phố S thăm cô, bị Dương Dương tưởng nhầm thành bạn trai, vì lúc đó vẫn còn là học sinh trung học nên cô cùng "bạn trai" chia tay, còn Dương Dương đang là học sinh cấp ba vốn định từ chối tình cảm của cô nhưng cuối cùng lại đồng ý đợi đến khi cô lớn thì quen nhau.

Nhiệt Ba nhớ lúc đó mình đã dùng cái cớ kia để uy hiếp Dương Dương, thuận lợi có được lời hứa 'đợi em lớn' của Dương Dương, thậm chí còn dùng nó để uy hiếp nếu anh không hôn cô thì cô sẽ quay lại với bạn trai cũ.

Nhiệt Ba nghĩ đến đó, ngẩng đầu, nhìn "bạn trai cũ" đang đứng trước mặt mình.

Địch Khiêm đang đợi lát nữa sẽ cùng cô khiêu vũ, ở đây ngoại trừ Dương Dương ra, ai ai cũng biết Địch Khiêm là anh trai của cô, sau đó Dương Dương mới biết Địch Khiêm thật sự là anh trai của cô.

Nếu Dương Dương biết năm đó anh lấy thân báo đáp, cứu lấy cô gái nhỏ nào đó yêu sớm, nhưng hóa ra cô gái nhỏ không có yêu sớm, ngược lại còn tương kế tựu kế diễn kịch với anh, không biết anh sẽ phản ứng thế nào?

Nhiệt Ba nghĩ tới đó liền rùng mình một cái.

Địch Khiêm sửa lại cà ra vát, nói với Nhiệt Ba: "Đi thôi."

Nhiệt Ba không động đậy.

Địch Khiêm hơi nhíu mày một chút: "Sao thế?"

Nhiệt Ba ngẩng đầu, nhìn mặt Địch Khiêm, trong lòng đang định nói với anh trai hay là thôi đi, nhưng rồi lại không dám nói, đặc biệt là khi trên đầu cô còn đang đội vương miện mà anh tặng.

Nhiệt Ba đàng phải khoác tay Địch Khiêm, trong lòng an ủi bản thân rằng thời gian qua lâu như vậy rồi, Dương Dương năm đó cũng chỉ gặp có một lần, lại là từ xa nhìn thấy, chắc đã sớm quên mất chàng trai đi cùng cô năm đó trông ra làm sao rồi.

Chắc là vậy rồi.

Nhiệt Ba hít vào một hơi, ngẩng đầu, ưỡn ngực, đi theo Địch Khiêm lên sân khấu.

Lúc đi vào giữa sân khấu, vũ hội bắt đầu, Nhiệt Ba và Địch Khiêm nhảy điệu nhảy đầu tiên.

Có thể là bởi vì trong lòng bận suy nghĩ chuyện khác, cho nên Nhiệt Ba vẫn dẫm lên chân của Địch Khiêm.

Nhưng mà Địch Khiêm mặt không đổi sắc, vẫn nhảy với cô đến lúc kết thúc.

Sau đó, trên sàn nhảy có nhiều người hơn.

Nhiệt Ba và Địch Khiêm đi ra khỏi sàn nhảy, nhận champagne, cùng nâng ly với vài người bạn lại đây chúc mừng sinh nhật.

Nhiệt Ba vẫn luôn tìm Dương Dương.

Quả nhiên, cô nhìn thấy Dương Dương đi về phía mình.

Nhiệt Ba nuốt một ngụm nước miếng.

Địch Khiêm cũng nhìn chàng trai trẻ tuổi đang đi lại.

Bạn bè của Nhiệt Ba anh cơ bản đều biết, cho dù không quen thì cũng có gặp qua, chỉ có người này lại vô cùng lạ mặt, anh chưa gặp bao giờ.

Địch Khiêm cúi đầu nhìn Nhiệt Ba, rõ ràng quá mà, cả người cô đang vô cùng khẩn trương.

Nhiệt Ba điều chỉnh hô hấp, giới thiệu hai người với nhau, lúc giới thiệu với Dương Dương đây là anh hai của cô, Địch Khiêm, Nhiệt Ba cẩn thận quan sát phản ứng của Dương Dương.

Hai người đối diện nhau, cô nhìn trên mặt Dương Dương không có biểu cảm gì quá lạ.

Dương Dương vẻ mặt như cũ, cùng Địch Khiêm chạm ly một cái, nói chuyện vài ba câu.

Nhiệt Ba âm thầm thở dài nhẹ nhõm.

Dương Dương chắc là đã quên "bạn trai" năm đó của Nhiệt Ba trông như thế nào rồi.

Dương Dương giả vờ trước mặt Địch Khiêm mời Nhiệt Ba khiêu vũ.

Nhiệt Ba nhận được lời mời, quay lại, nhìn Địch Khiêm một cái, sau đó vươn tay, đặt bàn tay nhỏ lên tay Dương Dương.

"Anh trai, bọn em đi nhé." Nhiệt Ba nói.

Địch Khiêm nhìn Dương Dương, nói: "Ừ."

Địch Khiêm biết mình ở đây sẽ khiến Nhiệt Ba mất tự nhiên, cho nên cũng không ở lại lâu, chỉ nói chuyện chào hỏi một phen rồi cũng rời đi.

Tài xế đứng bên ngoài đợi, còn có trợ lý của anh nữa.

Địch Khiêm ngồi vào ghế sau, nói trợ lý điều tra về Dương Dương một chút.

Trợ lý cung kính nhận mệnh.

Bên trong vũ hội, Địch Khiêm đi rồi, Dương Dương vừa rồi cũng không nhận ra anh, Nhiệt Ba cả người thả lỏng, vui vẻ như một con chim nhỏ.

Cô khiêu vũ xong vẫn mãi ở bên cạnh Dương Dương, quan hệ giữa hai người không cần nói cũng biết.

Nhóm chị em plastic của Nhiệt Ba cầm champagne đi qua, khen Dương Dương rất đẹp trai.

Nhiệt Ba kiêu ngạo mà nâng cằm.

Bởi vì lúc nào ra ngoài Nhiệt Ba cũng nhắc tới Dương Dương, cho nên mấy chị em plastic kia sau khi khen anh đẹp trai xong, bắt đầu mỗi người một câu nói bóng nói gió, hỏi trong nhà anh làm gì.

Nhiệt Ba đương nhiên biết tâm tư của đám chị em plastic này, ai cũng đang ngầm phân cao thấp, so nhan sắc, so tiền, so địa vị, đến cả bạn trai cũng muốn so.

Bây giờ so nhan sắc thì Dương Dương chắc chắn thắng rồi, cho nên bọn họ mới bắt đầu hỏi bối cảnh nhà anh, nếu đẹp trai nhưng bối cảnh bình thường thì sẽ bắt đầu nghi ngờ anh ăn cơm mềm (*), như vậy trong lòng bọn họ sẽ thấy thoải mái.

Chị em plastic A: "Dương tiên sinh ở thành phố S đúng không, có nhiều công ty đều đặt trụ sở ở thành phố S đó."

Dương Dương đáp lại: "Đúng thế."

Chị em plastic B: "Dương tiên sinh trong nhà kinh doanh gì thế? Ở thành phố S em cũng có một người bạn họ Dương, là cháu họ của Dương Minh Tú, suốt ngày bận đến không thấy người đâu."

"Dương tiên sinh cũng là người của Dương gia à? Như thế mới xứng đôi với Lily của chúng ta."

Nhiệt Ba nghe đến đó, trợn mắt.

Nếu Dương Dương không phải người của Dương gia đứng đầu giới hào môn ở thành phố S, vậy thì tình cảnh bây giờ sẽ vô cùng xấu hổ.

Dương Dương cười cười: "Bạn của cô tên gọi là gì?"

Chị em plastic đọc tên: "Anh cũng biết sao? Đó là đứa cháu mà Dương Minh Tú thương nhất đó."

Dương Dương: "Có biết. Bà nội đúng là rất thích cậu ta."

Chị em plastic C có hơi rối: "Bà nội?"

Nhiệt Ba thấy thế, ngửa đầu làm nũng với Dương Dương: "Mấy ngày nữa chúng ta đi gặp bà nội có được không?"

Dương Dương mỉm cười nhìn Nhiệt Ba: "Được."

Nhóm chị em plastic bây giờ mới biết được.

Cái người vừa rồi nhắc đến cháu họ kia có chút xấu hổ.

Trước mặt là cháu ruột đây, là Thái Tử gia đó.

Nhiệt Ba tống cổ hết đám chị em ríu rít này đi chỗ khác.

Vũ hội sinh nhật cũng sắp kết thúc rồi.

Mọi người bắt đầu đến chào tạm biệt.

Nhiệt Ba bận rộn cả một ngày, cuối cùng cũng kết thúc, nhẹ nhàng mà thở ra.

Cô phải về nhà.

Nhiệt Ba có chút tiếc nuối vì cả ngày đều không có cơ hội ở một mình với Dương Dương, nên dặn tài xế đợi một chút.

Dương Dương ở khách sạn này, nên cũng không vội rời đi.

Nhiệt Ba sau khi tiễn vị khách cuối cùng, liền tháo giày cao gót ra, nhảy nhót đến bên người Dương Dương, ôm lấy tay anh.

"Kỷ niệm ngày đầu tiên Dương học trưởng trở thành bạn trai của tiểu khải ái Nhiệt Ba!"

"Cho nên bạn trai tặng em quà gì thế?" Cô nhận được rất nhiều quà, xếp thành một đống, không biết chừng nào mới mở tới quà của Dương Dương, cho nên mới hỏi một chút.

Dương Dương cúi đầu nhìn Nhiệt Ba, nghe cô nói hai chữ "bạn trai".

Anh nhướng mày: "Chúc bạn học Nhiệt Ba sinh nhật vui vẻ."

Nhiệt Ba nghe xong cong môi: "Cái gì mà bạn học Nhiệt Ba chứ, bây giờ em đã trở thành gì của anh rồi?"

"Đã hứa với người ta thì phải giữ lời chứ, bạn gái mà bực mình là khó dỗ lắm anh có biết không?"

Dương Dương cười: "Hứa với em cái gì?"

Nhiệt Ba liếc nhìn anh: "Anh nói xem."

Dương Dương lại hỏi: "Anh vì cái gì mới hứa với em?"

Vì cái gì mới hứa với cô?

Nhiệt Ba nghĩ một hồi, đương nhiên là để cô còn nhỏ không yêu đương, nhanh chóng cùng chàng trai kia chia tay. Nhưng mà chàng trai kia là ai chứ, là Địch Khiêm đó.

Cô nghĩ đến đây, quay qua nhìn Dương Dương, ánh mắt trở nên do dự: "Anh..."

Dương Dương cười: "Thật sự cho là trí nhớ anh kém vậy à?"

Năm đó "bạn trai cũ" của Nhiệt Ba, anh vẫn nhớ rõ.

Cho nên hôm nay gặp lại, còn nghe Nhiệt Ba gọi một tiếng "anh trai", anh mới nhận ra sự thật.

Nhiệt Ba biết mình bị lộ tẩy rồi.

Chỉ là cô không ngờ Dương Dương vậy mà lại nhịn đến khi vũ hội kết thúc mới đi tính sổ với cô, càng không ngờ lúc Dương Dương gặp Địch Khiêm cũng không thể hiện ra mặt. Nhiệt Ba liền thấy hơi khó thở.

Cô nắm lấy cánh tay Dương Dương: "Em không có cố ý mà!"

Dương Dương: "Em thật sự cố ý."

Nhiệt Ba: ".................."

Dương Dương nhìn Nhiệt Ba thật lâu, hồi đó anh vẫn luôn xem cô là một cô bé con, không ngờ bé con mới cấp hai đã bắt đầu láu cá, nói anh hai thành bạn trai, lừa anh thành công.

Nhiệt Ba nhìn Dương Dương, lại nhớ tới vừa rồi anh gọi cô là "bạn học Nhiệt Ba": "Anh đừng nói là đổi ý rồi đó."

Dương Dương không nói gì, chỉ xoay người, bắt đầu đi ra ngoài.

Nhiệt Ba: "Dương học trưởng!"

"Dương Dương!"

Cô tự biết mình đuối lý nên đuổi theo.

Nhiệt Ba vừa đi vừa nói không ngừng: "Em không có lừa anh!"

"Anh hỏi em quan hệ giữa bọn em là gì, em nói anh nghĩ quan hệ gì thì là quan hệ đó, em cũng có lừa anh đâu, là tự anh suy diễn mà!"

"Mà thôi, coi như em thừa nhận, chuyện này là em sai thật, nhưng mà lời anh đã hứa với em không lẽ bây giờ anh không giữ lời sao?"

"Anh chưa bao giờ nghe qua câu nữ nhân càng xinh đẹp càng dễ gạt người sao? Ai bảo hồi đó anh tin lời em, em nói bạn trai thì liền tin là bạn trai chứ."

"Anh cứ thế này không sợ mất em à? Nếu đã không thích thì tại sao hôm qua còn hôn em? Em biết là anh thích em mà, em nhìn ra được, anh còn lấy hình của em đặt làm hình nền điện thoại. Làm đàn ông đừng có giận lẫy thế chứ. Em nói cho anh bạn gái tốt như em anh kiếm không ra đâu."

"Anh đừng có đi nhanh như vậy mà hu hu hu hu hu."

Nhiệt Ba chỉ đi theo Dương Dương, cũng không để ý là đang đi đâu, vào thang máy với anh, đi hết cái hành lang, cuối cùng, anh dừng lại.

Nhiệt Ba nghe thấy tiếng khóa cửa mở ra, mới ngẩng đầu lên.

Về đến phòng của anh rồi.

Dương Dương mở cửa, quay đầu lại, nhìn cô một cái.

Nhiệt Ba giống như sợ bị nhốt ở bên ngoài, từ dưới tay anh mà chui vào phòng.

"Anh tức giận như thế là vì em lừa anh sao? Anh muốn đổi ý thật à? Anh không muốn làm bạn trai của Nhiệt Ba sao?" Nhiệt Ba hỏi.

Dương Dương vào phòng rồi mới bắt đầu nói chuyện. Anh đáp: "Không tức giận, không đổi ý, vẫn còn."

Nhiệt Ba:"Vậy vì sao anh không để ý đến em?" Làm cho cô tốn công chạy theo, bộ thiên kim hào môn không cần mặt mũi à?

Dương Dương cười cười, xoay tay đóng cửa lại: "Bây giờ không quan trọng nữa."

Nhiệt Ba nghiêng đầu nhìn ra sau, vô cùng đơn thuần, hỏi: "Anh đóng cửa làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com