Chương 88: Chờ ngày em lớn (*) 12 - Không làm người
Vừa rồi lúc vào phòng mải lo nói chuyện rõ ràng với Dương Dương, bây giờ bị anh giữ cửa lại, Nhiệt Ba mới nhận ra có gì hơi sai rồi.
Cái cảm giác ngày hôm qua, ở chỗ này bị hôn đến nhũn chân đã quay trở lại.
Dương Dương dùng hành động thực tế chứng minh cho cô thấy anh không phải học trưởng thân sĩ gì, từ trước đến giờ đều vô cùng kiềm chế vì cô còn nhỏ.
Nhưng mà hôm qua cô vẫn chưa trưởng thành đã bị hôn đến như vậy, hôm nay, đã không còn là cô bé ngày xưa nữa rồi.
Cô đã thăng cấp lên làm người lớn, hôn sâu kích thích cũng hôn rồi, bây giờ thăng cấp thì còn cái gì?
Nhiệt Ba đột nhiên cảm thấy mình không ở chỗ này mới ổn.
"Anh không tức giận là được rồi." Cô ra vẻ cười cười: "Em, em đi về nhà trước."
Nhiệt Ba đi về phía cửa.
Dương Dương đóng cửa xong vẫn cứ đứng yêu ở đó, ôm tay. Nhiệt Ba đi tới, ngẩng đầu nhìn anh một chút, sau đó mở cửa.
Nhiệt Ba cắn môi, định mở chốt cửa, nhưng mà cửa không mở.
Lúc cô thử lại lần hai, có một cánh tay quấn lấy eo cô.
Dương Dương ôm Nhiệt Ba từ phía sau.
Nhiệt Ba cúi đầu, nhìn cánh tay trên eo mình.
Lễ phục của cô là váy lộ vai, anh mặc áo sơ mi, cô có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh.
Dương Dương một tay ôm eo Nhiệt Ba, một tay theo tay cô đi xuống, cầm lấy bàn tay đang cầm chốt cửa của Nhiệt Ba.
Anh nắm bàn tay nhỏ trong lòng bàn tay mình, nhẹ nhàng, bắt lấy bàn tay nhỏ kia.
Từng chút một, ngón tay cho đến lòng bàn tay, lần lượt rời khỏi tay nắm cửa. Giống như không cam lòng, bàn tay cùng tay nắm bịn rịn rời xa.
Sau đó, Dương Dương ôm eo Nhiệt Ba, xoay người cô lại, hai người đối diện nhau.
"Dương học trưởng." Nhiệt Ba rũ mắt, gọi anh.
Dương Dương cười cười, không nói gì. Tay của Nhiệt Ba vẫn luôn bị anh nắm lấy, cảm nhận được hơi ấm trong tay anh.
Đột nhiên, có cảm giác lạnh lẽo trên đầu ngón tay.
Nhiệt Ba cảm nhận có thứ gì đó trên ngón tay của cô.
Cô nghi ngờ cúi đầu xuống nhìn, thấy trên ngón giữa có một chiếc nhẫn.
Nhiệt Ba há mồm thở dốc, nâng tay lên, nhìn nhẫn, sau đó lại dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Dương Dương.
Là một chiếc nhẫn kim cương, tuy rằng so với viên kim cương 18 cara của Địch Khiêm còn nhỏ chán, nhưng mà vết cắt cũng như độ tinh khiết đều rất tốt.
Dương Dương nhìn bàn tay đeo nhẫn của Nhiệt Ba.
Là anh chọn kích cỡ dựa theo ngón út của mình, vậy mà lại vừa tay cô.
Anh còn chưa tốt nghiệp, không thể dùng quá nhiều tiền trong nhà, dựa vào dự án thời đại học, cộng thêm tiền học bổng để dành mà mua chiếc nhẫn này.
Nhiệt Ba: "Đây là quà anh tặng em à?"
Dương Dương: "Ừ."
Nhiệt Ba cong môi cười: "Cũng đâu phải cầu hôn, chỉ là quà sinh nhật mà, sao lại tặng nhẫn?"
Dương Dương lại nói: "Đúng là đang cầu hôn."
Nhiệt Ba: "Hả?"
Dương Dương: "Chúng ta đính hôn đi."
Nhiệt Ba bị hai chữ "đính hôn" làm cho ngơ ngác, chút nữa còn nghĩ mình nghe nhầm.
Dương Dương lặp lại: "Chúng ta đính hôn đi."
"Trì, Dương học trưởng!" Nhiệt Ba hoảng hốt lắp bắp: "Anh, anh không thấy quá nhanh rồi sao? Chúng ta, chúng ta hôm qua mới gặp lại nhau, ngày hôm qua là nụ hôn đầu của em đó, sau đó anh mới trở thành bạn trai chính thức của em có một ngày, còn chưa hẹn hò được một ngày đã, đã đính hôn ư?"
"Chính thức quen nhau ngày đầu tiên." Dương Dương ôn nhu trả lời cô, "Cũng kỷ niệm đã thích bạn nhỏ Nhiệt Ba được ba năm rồi."
Nhiệt Ba sửng sốt một chút.
Dương Dương vuốt ve ngón tay đeo nhẫn của Nhiệt Ba: "Cho nên, có thể chứ?"
Này cũng đâu phải cầu hôn, đợi đến khi Nhiệt Ba đến tuổi kết hôn, anh sẽ chính thức cầu hôn.
Nhiệt Ba biết cô chỉ thích một mình Dương Dương, không phải là cảm nắng nhất thời, qua hai ngày sẽ quên. Từ lúc còn nhỏ đã vô cùng thích rồi, lớn lên, tình cảm không giảm đi mà chỉ càng ngày càng mãnh liệt hơn. Tình cảm này cô che dấu trong đáy lòng, vì anh nhắn tin mà vô cùng vui vẻ, cũng bởi vì anh mà mới nộp vào cùng một trường với anh.
Có nhiều khi cô cũng không rõ, anh là vì thích cô nên mới hứa hẹn với cô, hay là vì lỡ hứa với cô rồi nên mới thích cô.
Nhưng mà hiện tại, anh đã cho cô biết đáp án rồi.
Nhiệt Ba cúi đầu, nhìn ngón tay mang nhẫn của mình.
Cô chưa bao giờ phải yêu thầm.
Nhiệt Ba gật đầu.
Cô hít mũi, lại ngẩng đầu hỏi: "Vậy vì sao trước đây anh đợi đến tết mới nhắn tin cho em, không chịu đến gặp em?"
"Em còn tưởng anh không cần em nữa..."
Dương Dương ánh mắt lại sâu thêm.
Là rất muốn, nhưng lại không thể, cho nên mới khắc chế.
Vì bị cảm giác này tra tấn quá dữ dội, nên anh mới ép bản thân mình rời xa.
Cô cái gì cũng không rõ ràng, nhưng mỗi đêm trong giấc mơ của anh đều vô cùng rõ.
Trong giấc mơ, cô mặc bộ đồng phục trong bức ảnh kia, sau khi cơn xúc động qua đi anh không ngừng chửi rủa bản thân.
Cũng may, cũng đã đợi được rồi.
Nhiệt Ba đặt tay lên trước ngực Dương Dương.
Đang nghĩ không biết mẹ cô mà biết ngay đêm nay cô đã tự ý đính hôn với bạn trai thì sẽ phản ứng ra sao.
Nhiệt Ba cũng không lo lắng chuyện hai nhà, cô thấy cô ở bên Dương Dương thì người lớn hai nhà chắc sẽ ủng hộ.
Dương Dương cúi người, nâng cằm Nhiệt Ba, bắt đầu hôn cô.
Nhiệt Ba ngọt ngào mà nhắm mắt lại.
Nụ hôn này so với hôm qua càng lưu luyến hơn, Nhiệt Ba học cách đáp lại, nhưng cô dần phát hiện, tay anh đặt trên eo cô, không có an phận như hôm qua nữa, nhưng dần dần, lại trở thành đặt chỗ quá phận rồi.
Nhiệt Ba: "Ơ!"
Dương Dương buông cô ra, đáy mắt đỏ lên, hô hấp đứt quãng, mỗi tế bào trên người đều đang vừa xúc động vừa hưng phấn, nói cho anh biết cô gái nhỏ này không còn nhỏ nữa, cô đã là bạn gái của anh, là vị hôn thê của anh, còn cái gì không thể làm nữa.
Nhiệt Ba nhìn Dương Dương đỏ mắt lên, đột nhiên thấy sợ hãi.
Cô lui về sau một bước, Dương Dương đã trực tiếp bế cô lên.
Nhiệt Ba hét lên một tiếng.
Cô đẩy anh hai cái, không biết anh bị cái gì, khẩn trương, sợ hãi, gọi: "Dương học trưởng, Dương học trưởng..."
Dương Dương nghe thấy Nhiệt Ba gọi, chống tay bên người cô, nhìn.
Cô gái nhỏ ngày trước chạy theo anh gọi Dương học trưởng, bây giờ đang nằm dưới thân anh, ngũ quan không còn nét trẻ con đã trở nên vô cùng xinh đẹp, mắt long lanh đầy nước, tóc dài tản ra, đẹp động lòng người.
Anh hôn xuống.
Muốn ăn lê.
Điện thoại của Nhiệt Ba nằm dưới bộ lễ phục trên mặt đất, chuông reo không ngừng, mãi một lúc mới tắt, mọi thứ quay về yên tĩnh.
Nhiệt Ba nghe được, nức nở.
Eo bị siết chặt, cô không còn là chính mình nữa, bất lực nhắm mắt lại mà khóc.
Dương Dương trên trán mướt mồ hôi, nghe thấy tiếng chuông điện thoại, lại nhìn cô.
Anh biết đây không phải mơ, là hiện thực.
Dương Dương bình tĩnh lại, hỏi: "Em có biết Dương học trưởng đã đợi ngày này bao lâu rồi không?"
Nhiệt Ba vốn hôm qua còn tưởng mình bị mắc mưu, nghe anh nói thế, chân cũng hạ xuống, liền biết người mình thích có thể lưu manh đến mức nào.
Lê chưa chín, mặt ngoài thì ghét bỏ hối lê mau chín, anh trước mặt thì chê lê còn non mà sau lưng đã thèm chảy nước miếng. Lê vừa mới chín, một phút nhịn cũng không được, đã bại lộ bản tính thích ăn lê, liền hái xuống ăn không nhả hạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com