vii - kẻ hãm hại
__
"nếu không có bằng chứng thì đừng có đổ lỗi cho anh ấy như vậy. mấy người cũng đừng có đoán già đoán non nữa, mau quay trở lại chỗ."
jungwon vừa trở về lớp đã lớn tiếng quát mắng. cậu không muốn có một chút gì là tranh cãi về vụ việc này nữa. sợ rằng sunoo khi quay trở về lớp sẽ phải nghe thêm những lời bàn tán không hay, sợ rằng em đã buồn lại càng buồn thêm, jungwon không nỡ nhìn em như vậy.
"bằng chứng gì nữa? rõ ràng là tập tiền rơi ra từ cặp anh ta, cậu là lớp trưởng mà lại đi bênh người sai như vậy, không sợ sẽ bị tẩy chay sao?"
"vậy cậu có nhìn thấy tận mắt anh ấy lấy nó và cho vào cặp không?"
"ờ thì không-"
"cả cái lớp này biết tỏng sunoo là người như thế nào mà. tại sao đột nhiên chỉ vì một câu nói của một đứa chuyên đi gây chuyện, đỏng đảnh, kênh kiệu, không coi ai ra gì là im hwa young lại mạt sát một người đang trong tình trạng có thể ngất lịm đi bất cứ lúc nào như thế? và chắc gì anh ấy là người lấy? chưa có bằng chứng cụ thể gì, đừng lên tiếng, nếu anh ấy bị oan thì các cậu sẽ xin lỗi chứ?"
bản chất lớp 12 - 2 là việc gì cũng hóng, việc gì cũng quan tâm bàn tán. nhưng khi bảo xin lỗi vì đã bàn tán sai hay ví dụ như buộc tội ai đó quá nhanh và người đó bị oan, chắc chắn là không xin lỗi. cái tôi của lớp này quá lớn, lớn đến mức làm tổn thương người khác lại chẳng để tâm cảm xúc người khác thế nào khi bị rơi vào tình trạng như vậy.
"tôi không muốn đôi co với cậu, càng không muốn cậu còn cái suy nghĩ đấy trong đầu. vừa tốt cho cậu vừa đỡ đi được chút gánh nặng cho tôi. "
jungwon đã nói thế thì cả lớp cũng đành im. nhưng có một điểm làm cậu khá nghi ngờ, việc jun mi lại không lên tiếng cãi lại hay ban nãy hwa young lướt thoáng qua cậu cùng với nụ cười ẩn ý. hwa young có thể do nhỏ nghĩ mình đã đúng nên mới vậy, nhưng còn jun mi? số tiền quan trọng như thế nhưng cậu ta vẫn chẳng có vẻ gì là quá gay gắt cả, hơn nữa nom còn có phần có lỗi.
có gì đó ngờ ngợ ở đây nhưng jungwon chưa thể nghĩ ra được tức thời. tâm trí cậu vẫn còn ngập tràn hình ảnh sunoo mếu máo bước ra từ nhà vệ sinh, đôi mắt ngấn lệ, dáng vẻ gầy gò xanh xao làm cậu ngay lúc ấy chỉ muốn gạt riki sang một bên rồi khoá chặt lấy em vào lòng. nghĩ đến đây, jungwon không thể tự dối lòng phủ nhận được nữa.
có lẽ...jungwon...
cậu thích sunoo là thật.
--
riki mặt tối sầm hẳn đi so với ban trưa, vậy mà trông cũng có đôi phần kiềm chế sự tức giận trong mình lại. đứng trước mặt hwa young trong cái nhà kho bé tí còn cũ kĩ này, cậu thở dài một hơi, lấy lại chút tinh thần tỉnh táo để giữ cho bản thân không vung tay đánh đấm lên nhỏ nếu nhỏ là người làm ra chuyện này thật.
"toàn bộ chuyện này, cậu làm đúng không?"
"uầy, riki, thật đấy à? sunoo chính anh ta đã ăn cắp, sao cậu lại nghĩ là tôi chứ?"
"cậu thì có bao giờ ưa anh ấy? có thể cậu làm như vậy để hãm hại anh ấy, đúng chứ?"
riki biết, hwa young chưa bao giờ từng gọi là thân thiết hay chỉ đơn thuần là nhìn nhau một cái cũng không có. sunoo cũng đã kể với cậu về thái độ kì lạ, khó ưa của hwa young đối với em. hwa young hoàn toàn có cơ sở để làm ra việc này mặc dù đến bây giờ cậu còn chả biết lí do là gì, tất nhiên em cũng vậy.
"đúng là tôi không ưa anh ta. nhưng có bao nhiêu người cũng không thích anh ta mà, sao cậu lại nghĩ xấu cho tôi như vậy? trong mắt cậu, tôi xấu xa đến mức đó sao?"
riki im lặng một hồi lâu. cậu không muốn trả lời một câu hỏi chả hề liên quan đến vụ việc bây giờ. nhỏ đang lạc đề rồi đấy.
"có mỗi một mình cậu không thích anh ấy. sunoo là người chả quan tâm cái đếch gì đang xảy ra trên thế giới này, chưa từng gây thù hằn với ai, vậy nên buộc tội sunoo ăn cắp là không hợp lí một tí nào cả. nhà anh ấy không nghèo, và anh ấy không hề cần chỗ tiền ấy để làm gì. mấy tuần nay anh ấy cũng chỉ học, học và học, đến ăn cũng bỏ. vậy cậu nói thế nào tôi nghe cho lọt tai đi chứ? anh ấy như thế còn có tâm trí để trộm tiền sao?"
"sao cậu cứ bênh anh ta thế? anh ta sai rành rành ra đấy mà vẫn còn bênh được nữa, một mực kêu tôi bày trò. hay...đến cậu cũng...thích anh ta?"
"đừng có đánh trống lảng nữa im hwa young. trả lời câu hỏi của tôi, là cậu làm đúng không?"
nhỏ hwa young nước mắt đã lưng tròng từ bao giờ, miệng mấp máy ngập ngừng định nói gì đó. hai tay nhỏ nắm thành nắm đấm. trông mặt nhỏ tức tối đến mức đỏ hết lên.
"ừ, là tôi làm đấy. thì sao? cậu sẽ làm gì tôi? đánh tôi, báo với nhà trường, hay là bảo cha mẹ là xã hội đen của cậu từ nhật sang hàn để xử lí tôi?"
riki trong tích tắc đóng băng. nó...vừa nhắc đến cha mẹ cậu. đó là bí mật, trong trường này ngoài jungwon ra thì không một ai biết, sao nó có thể?
"im hwa young, cậu điều tra tôi?"
"biết tại sao không? tại tôi thích cậu. tôi thích đến mức biết được cả gia thế nhà cậu, biết được cậu và sunoo có gì đó rất mờ ám-"
"vậy nên cậu mới làm vậy?"
"đúng. tôi ghét sunoo vì lúc nào anh ta cũng sam sáp vào cậu, lúc nào cũng tỏ ra mình yếu đuối trước cậu, anh ta là kẻ chỉ mong muốn nhận được sự chú ý từ tất cả mọi người thôi, đặc biệt là cậu."
hwa young nước mắt giàn giụa gào vào mặt riki, nhỏ ấm ức đến mức đấy cũng đủ hiểu nhỏ thích riki đến mức nào.
"để tôi nói rõ cho cậu biết. là tôi chủ động với sunoo, muốn làm bạn với sunoo. anh ấy không hề chủ động hay là một kẻ thích được chú ý. bớt đặt điều, bụng ta suy ra bụng người đi. giờ thì đi xin lỗi anh ấy và nhận lỗi trước cả lớp, trước khi quá muộn."
cậu mặt vẫn lạnh tanh, không chút động lòng nào nhìn người con gái đang đẫm lệ trước mặt, tay đút túi quần quay đầu rời đi.
"riki, tôi thích cậu."
riki cúi đầu, nhắm mắt hít một hơi thật sâu.
"tôi có tình cảm với người khác rồi. à, còn nếu cậu vẫn còn cứng đầu không nghe, tôi không ngại việc đánh con gái đâu. cậu biết gia đình tôi mà, dễ thôi."
câu nói vô tình buông ra, cậu quay đầu bỏ đi, không còn muốn màng đến con người đằng sau. kệ mẹ nó dù có báo cảnh sát vì tội đe doạ hay gì đi chăng nữa, riki đây vẫn sẽ làm tất cả, để bảo vệ người mình thương. sunoo không thể bị oan, càng không thể bị tổn thương. cậu không cho phép điều đó xảy ra.
--
vì là mùa thu nên trời tối rất nhanh, mới bốn giờ chiều thôi nhưng đã xám xịt cả một bầu trời, u ám đến rầu rĩ, không thể hợp hơn với tâm trạng em hôm nay.
sunoo bỏ cuộc rồi, bao nhiêu thứ ập đến không thông báo bức chết em đến nơi. em chẳng muốn thi thố gì nữa, đời em cũng chẳng thay đổi được bao nhiêu. cùng lắm là đi làm thuê, ví dụ như bưng bê cho quán cà phê nhà hàng, gia sư cho mấy em nhỏ hay làm ở tiệm tạp hoá chật hẹp, cũng không tồi, kiếm miếng cơm qua ngày là được mà. sunoo lại nằm ườn ra cái bàn học ngủ. đặc biệt ngủ rất say, có lẽ vì những thứ xảy ra gần đây và cả mấy đêm thức trắng nữa.
im hwa young từ từ lết hai chân còn đang lưỡng lự đứng trước mặt sunoo, miệng cứ mở ra rồi lại khép vào, lẩm bẩm vài từ không thể nghe rõ.
"tôi xin lỗi, là do tôi làm."
riki ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào nhỏ đang cúi gằm mặt, không dám ngẩng đầu lên nhìn ai, nói cũng lí nhí. rõ ràng là không muốn nhưng vẫn làm. tiểu thư nhà giàu cũng biết sợ cơ đấy? ý là, nhỏ có thể gọi người xử lý nếu cậu đánh nhỏ thật mà?
"sunoo, dậy đi, có người nói chuyện kìa."
riki khẽ lay người em, rén như sợ em đau hay gì. sunoo vẫn bất động nằm im, nhịp thở vẫn đều đều.
"sunoo chưa tỉnh, nói với cả lớp trước đi."
"...không, tôi muốn nói với-"
"trước sau gì cũng như một. lời tôi nói cũng vậy."
lời nói như đanh thép của cậu, làm đến tiểu thư cũng phải khúm núm. hwa young nghiến răng, hai tay nhỏ vò cái váy muốn nát đến nơi rồi. nhỏ ghét lắm, ghét cái cách riki một mực bênh, bảo vệ sunoo đến cùng. nhỏ không sai, riki có lẽ là thích sunoo thật.
tại sao? tại sao là sunoo mà không phải là nhỏ? tại sao lại là cái thằng õng ẹo ẻo lả ấy? tại sao lại là cái thằng lười nhác ấy? hwa young nghĩ thầm trong bụng.
một vạn câu hỏi tại sao cứ nảy hết một lượt trong đầu nhỏ. đơn giản thôi, vì nhỏ không phải là sunoo.
"có mau lên không hay để tôi phải ra tay?"
giọng khàn khàn trầm đặc của cậu lại phát lên bên tai, kèm theo là ánh mắt sắc lẹm khoá chặt trên gương mặt nhỏ khiến nhỏ rùng mình sợ hãi. không dám trái lời, hwa young chỉ có thể nhẫn nhịn đứng trước bục giảng, hổ thẹn đến mức không thể ngẩng cao đầu như nhỏ đã từng.
"là tôi làm. tôi là người đã bảo jun mi lén nhét bao tiền vào cặp sunoo. tôi là người bày ra tất cả, sunoo không có lỗi gì cả."
một khoảng lặng...
trong phòng học giờ chỉ vang lên tiếng bút lạch cạch do riki xoay trên đầu ngón tay. dần có tiếng của người hỏi thật giả, người hỏi jun mi liệu có phải đúng là vậy, tiếng gào một mực từ chối, tiếng cãi vã vì đã lộ chuyện của jun mi và hwa young. riki ngồi im lặng, lấy hai tay che hai bên tai sunoo, không mong muốn em sẽ tỉnh dậy trong tình cảnh này.
jungwon chỉ trơ mắt ngồi nhìn cả lớp hỗn loạn. jun mi và hwa young thì bỏ đi, cậu quay qua chỗ riki. đúng là do cậu ta, là riki đã tìm ra được kẻ hãm hại em. cái dáng vẻ bình tĩnh này chả khác trước kia chút nào, mỗi một lần sau khi giải quyết xong chuyện gì đó, cậu ta sẽ lại cho ra cái vẻ không mảy may gì đến xung quanh, ngoảnh mặt làm ngơ.
vậy jungwon nên vui hay buồn đây? vui vì sunoo được minh oan, buồn vì cậu cũng muốn bảo vệ sunoo, nhưng đã chậm mất một bước. bực mình thật đấy, đến cả bảo vệ cũng chả ra cái thá gì cả. tình cảm thì phát hiện ra quá muộn, có trách cũng trách bản thân cậu thôi.
"mau về chỗ, giáo viên sắp đến."
đã thế, cậu đành giữ tình cảm này cho riêng mình thôi vậy.
--
chỉ còn hai tuần nữa là đến ngày thi, mọi thứ đang cực kì gấp rút, học sinh khối 12 ai nấy đều hoá trang thành gấu panda cả, ai ai cũng chỉ cắm đầu học thôi. nhưng hôm nay là ngoại lệ, vì có tin cực kì nóng hổi vừa được tung lên diễn đàn của trường đồng thời được in thành tờ rơi ghim lên bảng tin của trường.
"chắc hẳn mọi người còn nhớ bài viết lần trước nói về jungwon và riki nhỉ? việc riki là tay chơi, từng hút thuốc, rượu chè nữa. chính riki là người đã lên tiếng đính chính là tin sai sự thật đúng không? tôi đã không tin những gì cậu ta nói và xem xem hôm nay tôi đã tìm được gì này! nhà cậu ta là xã hội đen khét tiếng ở nhật đó! tôi đã rất thắc mắc tại sao cậu ta lại thuận lợi vào được cái trường vốn luôn nghiêm ngặt về khâu kiểm duyệt này, giờ thì dễ hiểu hơn rồi ha? tẩy trắng? cậu cũng cả gan lắm đó riki."
lại được dịp xôn xao nhốn nháo, nhưng không phải lớp, mà là cả trường. cả jungwon lẫn riki đều ở đấy, đều đọc cùng một lúc. riki im lặng ngoài mặt, trong lòng nổi dậy cơn sóng thần dữ dội chưa từng có. cậu biết ngay, hwa young sẽ chẳng để yên cho cậu muốn làm gì thì làm đâu. người duy nhất biết sự thật, cũng là người duy nhất có lí do. kệ mẹ học, riki ngồi lên chiếc xe phân khối lớn, phóng thẳng đến nhà im hwa young.
"diễn đàn...diễn đàn trường!"
cậu không muốn sunoo biết đến sự tồn tại của nó. nếu không...cậu sẽ mất sunoo. riki ôm trong mình chút hy vọng nhỏ nhoi, rằng sunoo sẽ không thấy nó. nhưng nó mong manh thế nào chứ, khi như một sợi dây đàn căng có thể đứt bất cứ lúc nào. càng nghĩ đến, cậu càng không thể giữ bình tĩnh, tay rồ ga ngày một điên cuồng hơn, đôi mắt qua tấm kính chắn mũ bảo hiểm đỏ ngầu lên. hình bóng sunoo hiện mồn một trong đầu cậu, đang nở nụ cười cùng ánh mắt trìu mến nhìn cậu rồi dần tàn đi, thay vào đó ánh mắt lạnh lùng, vô tình mà quay người bỏ đi, biến mất vào hư không.
lần đầu tiên, cậu có cảm giác sợ hãi đến thế này. sợ khi đã có người ấy bên cạnh lại để vụt mất đi cũng vì chính bản thân mình, người mình yêu sâu đậm.
không thể, nhất quyết chuyện đó sẽ không xảy ra. không thể để lặp lại quá khứ.
--
kết thúc buổi học, jungwon soạn sách vở chuẩn bị đi về. cậu thoáng lướt mắt qua bàn riki và sunoo, cả hai hôm nay đều vắng mặt. sunoo bị làm sao nhỉ, cậu tự hỏi. hay do bài viết ngày hôm nay trên diễn đàn? vậy...sunoo liệu có ổn không? cậu thực sự muốn biết.
nghĩ là làm, jungwon vội xách cặp chạy đi hỏi mấy người thân thiết với sunoo, là nhà em ở đâu. đúng, cậu sẽ đến tận nhà sunoo, chỉ để hỏi em có sao không.
--
được một lúc sau, jungwon đã đứng trước cửa nhà sunoo. nhưng cậu chần chừ do dự, tay định đưa lên bấm chuông, thế nào vẫn rụt lại. cứ thế lặp đi lặp cả mười lăm phút đồng hồ, mồ hôi hạt vì hồi hộp cứ chảy ròng ròng trên trán.
tiếng chuông vang lên, sunoo từ từ chậm rãi chui từ chăn ra đến cửa. gương mặt em từ phờ phạc trở thành tỉnh táo vì thứ hiện lên trên màn hình chuông cửa. là jungwon, cậu ở đây làm gì? tay em đầy mồ hôi lạnh đặt trên tay nắm cửa, lồng ngực đập liên hồi không thôi. em một lần nữa lại bối rối trước người không phải là bạn trai mình, như thế liệu có đúng với lẽ phải không?
"jungwon?"
"anh...tôi đến đây...do thầy bảo."
à, là thầy bảo sao. vậy mà em cứ nghĩ do jungwon tự nguyện đến đây chứ, biểu cảm em từ có chút hào hứng liền quay về chán chường. ban nãy thấy vẻ mặt căng thẳng của cậu, em đã nghĩ vì cậu muốn nói chuyện gì, ra chỉ có bấy nhiêu.
"thầy biết chuyện ngày hôm qua rồi, bảo tôi đến xem anh có ổn không thôi. tôi định bảo riki đi, nhưng mà-"
"tạm thời, đừng nhắc đến riki có được không?"
sunoo thở hắt một hơi, đôi mày hơi nheo lại. không nằm ngoài dự đoán, em đọc được rồi. hàng tá người tag em vào bài viết ấy, sao có thế không biết được chứ. nhưng sunoo chả thấy đau buồn là bao, chỉ thất vọng vì cậu đã từng khẳng định chắc nịch rằng mình ngây thơ mà. nếu như riki chọn cách thật lòng với em, có lẽ đã không khiến em cảm thấy mất niềm tin đột ngột thế này. còn tại sao không thấy đau buồn, có thể do em đã từng yêu một người như vậy rồi? hay do một lí do nào khác?
"anh...đọc được rồi?"
"ừ..."
giọng sunoo trầm đi trông thấy, jungwon lại chỉ có thể đứng và nhìn, không làm gì hơn được. cậu không thể an ủi, biện minh gì, càng không thể bênh vực riki. mọi thứ không thể cứu vãn. nhìn thấy rồi cũng không thể vờ như chưa từng thấy.
"vậy...do chuyện hôm qua nên anh không đến lớp sao? chuyện của riki?"
"không phải đâu, vì tôi bỏ cuộc rồi. tôi mệt rồi, chẳng muốn thi thố gì nữa. cùng lắm là đi làm mấy công việc bưng bê-"
"lời nói ra dễ dàng thật đấy. anh nhìn lại bản thân anh xem, teo tóp lại bao nhiêu là vì cái gì? vì kì thi này, vì tương lai của anh, không phải sao? giờ lại nói thôi, mệt rồi. anh là đang phủ nhận đi bao nhiêu công sức, mồ hôi, thời gian mình miệt mài suốt thời gian qua? nói bỏ là bỏ thế nào? không được, tôi không cho."
sunoo mặt buồn rười rượi, đã đang buồn nay còn buồn hơn vì bị jungwon mắng cho một trận. đúng mà, mắng là đúng, em xứng đáng bị mắng. em bỏ ăn bỏ ngủ, bỏ cả việc chăm sóc bản thân chỉ để tập trung cho học hành, ấy thế giờ chỉ vì một chuyện cỏn con mà nói bỏ cuộc. sunoo cũng muốn theo đuổi ước mơ lắm, muốn trở thành một đứa con có hiếu. nhưng em đuối, đuối lắm. thực sự là không thể gắng gượng hơn nữa rồi.
"không, tôi-"
"tôi sẽ giúp anh."
"...hả?"
cả jungwon lẫn sunoo mặt đều sượng trân. đến bản thân cậu còn bất ngờ với lời vừa buột ra từ miệng. tự nhiên lại ngỏ lời gì vậy? nhưng nói jungwon không hề muốn là nói dối.
"chỉ còn hai tuần nữa thôi. nếu khó quá...thì...tôi giúp anh, được không?"
jungwon nửa ý đó, nửa ý là, muốn được ở cạnh sunoo. trong thời gian này, jungwon muốn tranh thủ một chút. dù từng là bạn và cậu vẫn còn rất lưu luyến tình bạn ấy, có điều mỡ dâng miệng mèo, dại gì lại để đánh mất. cậu không muốn chậm thêm một lần nào nữa.
--
sunoo nằm trên giường, tay đặt trên trán, hai tai đút nút. em vẫn còn trằn trọc vì lời ngỏ ý của jungwon hồi ban chiều.
rõ ràng là em đã cố gắng để quên đi cậu, vậy mà không ngờ chính cậu lại không cho phép em quên đi, quên đi đoạn tình đơn phương này. có vẻ như lời nói ấy chỉ đơn giản là muốn giúp đỡ, chả có gì khác nữa. nhưng...haiz, em không biết đâu. sunoo vò vò đầu mình, dặn bản thân không nghĩ ngợi linh tinh nữa, rồi ngày mới bắt đầu sẽ lại bình thường lại thôi.
sunoo nhắm bờ mi, lời hát nhẹ nhàng văng vẳng bên tai em.
about last night
it was like a dream to me
i don't even wanna wake up
you held my hand i
never wanna let go
...
__
started: 1.8.2023
updated: 4.1.2024
published: 4.8.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com