Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xii - gã


__

người đang đứng trước mặt cậu...

"anh...về từ khi nào?"

"mới hôm qua."

là gã, jake, hoặc với cái tên mà cậu vẫn luôn ghi nhớ trong đầu dù chả mấy khi nhắc đến. sim jaeyun.

gã ta, trông thật xa lạ.

"vậy sao không về nhà?"

"không thể."

miệng cậu mấp máy liên tục mấy câu hỏi, nhưng điều khiến cậu phải để tâm đến lại là vẻ bề ngoài chưa từng có ở gã. mặt gã hốc hác, mái tóc mullet đen rối bời, hai bên tai đầy đủ loại khuyên, và cả trên bờ môi dày của gã nữa, chiếc khuyên bạc khổ lớn.

lạ thì có lạ, nhưng không phải không thể nhận ra.

đôi mắt gã, là thứ riki vẫn luôn khắc cốt ghi tâm, và là thứ duy nhất trên khuôn mặt gã không thay đổi. vốn dĩ từng đỏ ngầu hung dữ, đan xen nỗi sầu bi mang mác chẳng ai thấu, giờ lại thay vào đôi chút bối rối, tránh né. riki chẳng nhớ bản thân đã từng yêu nét cậu cho là quyến rũ ấy đến mức nào, nhưng đối với cậu, giờ nó chỉ là vô vị.

"ha...trùng hợp thật."

jaeyun gã, một đường cong hoàn hảo trên môi. gã cười khẩy cho chính sự tin tưởng của gã dành cho chúa trời trên cao, rằng gã và cậu sẽ chẳng bao giờ chạm mặt lần nào nữa đâu. thế quái nào, đến nơi ở cũng ngay bên cạnh nhau thế này, khác nào cái định mệnh nó khốn nạn với gã đến thế?

gã chẳng biết làm sao nữa, gã hơi lúng túng. thôi thì gã mặc kệ, định mệnh khỉ gió gì gã đéo quan tâm nữa. bàn tay gã thô ráp mò mẫm chiếc túi áo đi tìm bao thuốc lá mình yêu thích, một tay khác đi tìm chiếc bật lửa màu vàng gã đã luôn trân quý.

riki thấy cái thứ be bé kia trên tay jaeyun, lòng không khỏi cảm thán. ra là gã vẫn thế, vẫn mang trong mình tâm tư một mảnh tình chưa từng diễn ra. không ai đời lại đi giữ món quà của người từng thương tặng được sạch đẹp như thế kia cả. nhưng gã là ngoại lệ. à không, món quà của jungwon là ngoại lệ của jaeyun.

bầu không khí dần bớt gượng hơn vì tiếng sột soạt. riki cứ nhìn gã lục lọi hết túi áo rồi đến túi quần, chả nói gì đến chính chủ mà đến người đối diện cũng phải sốt ruột.

"này."

riki trước mặt, không ngần ngại đưa điếu thuốc cuối cùng còn lại trong bao cho jaeyun. có tiếc thật đấy, nhưng cậu hút nhiều rồi. gần hết một bao một ngày mà.

"à...cảm ơn."

ngượng ngùng chần chừ, gã vẫn nhận. điều gã đang tìm kiếm, hiện ngay trước mặt, sao còn phải do dự.

khẽ châm lên cuộn lá khô độc hại trên môi ngọn ga còn sót, gã quay mặt ra lan can, rít một hơi thật sâu. rõ ràng, gã tự mình cho phép làn khói xám khó chịu kia xâm chiếm lấy nơi cuống họng, rồi lại tự mình nhăn nhó. jaeyun...tự dưng cảm thấy nôn nao hẳn. không biết là do cuộc chạm mặt ban nãy hay vừa có cảm xúc khá nực cười với cậu, nhưng jaeyun cực kì khó chịu.

"là do chuyện cũ sao?"

riki đứng bên cạnh, tay dựa lên lan can cẩn thận hỏi chuyện.

"à...ừ."

"anh thay đổi rồi, có lẽ bác ấy nên học cách quên đi quá khứ thôi."

"..."

một khoảng không im ắng.

chà, quên đi quá khứ? ý không tồi, nhưng gã tại sao phải đi cầu xin cái con người chỉ quan tâm đến lợi ích, danh tiếng tiền bạc mà bỏ bê gia đình như thế? mẹ gã cũng chỉ vì thế mà bỏ rơi gã lại một mình. thực sự từ lúc xuất hiện trên cõi đời này cho tới giờ, gã thấy tình thương gia đình chính là thứ viển vông, là thứ có mơ gã cũng không dám nghĩ đến.

lí do dẫn đến gã của bây giờ cũng là do người cha gã chưa bao giờ được ăn cùng một bữa cơm hẳn hoi mà.

riki hướng đôi mắt mệt mỏi lên bầu trời đã tạnh những giọt mưa nặng hạt. khối u ấy, lại một lần nữa khiến cậu nhói đau. đột nhiên cậu nhớ em, không biết giờ em đang làm gì nhỉ? có lẽ là đã đi ngủ?

riki mang máng nhớ lại dáng vẻ lúc em ngủ. chả có gì, chỉ có em nằm trên bàn, ánh nắng chiếu thẳng lên khuôn mặt em, dịu dàng chẳng khác nào một bông hoa nhài thanh thoát. cứ mỗi lần như thế, đôi mắt cậu không cần tác động gì bỗng dưng nhoè đi, chỉ hiện hữu mình em ngay chính giữa con ngươi nâu sậm. chà, mỗi một lần chớp mắt, lồng ngực sẽ chậm lại, tự động trong tim sẽ phát ra những giai điệu êm ái nhất, và hình ảnh em trong mắt cậu trở thành một chàng tiên mơ mộng.

trong đôi mắt, tâm trí, hay cả trái tim, đôi khi em sẽ là nhành hoa hướng dương, rực rỡ hơn bao giờ hết, đôi lúc lại là vài chú đom đóm bay lượn trong không trung, thắp sáng cả vùng trời đêm hè tối tăm, hoặc đôi khi chỉ là ánh mặt trời nho nhỏ cậu muốn giam cầm bên mình mà thôi.

từng chi tiết về những cảm xúc giấu kín, những phép ẩn dụ đẹp đẽ nhất cậu đều dành cho em. nhưng tại sao, riki lại cố tình làm mình đau rồi?

giữa căn biệt phủ rộng lớn, là vườn hồng đỏ rực. thi thoảng, riki của chín năm trước sẽ chạy đến bên bụi hồng và thủ thỉ đôi lời giận dỗi khi bị mẹ mắng, hay đơn thuần là ngoan ngoãn ngồi đó và vuốt ve những cành hồng thật nhẹ nhàng. riki thích nó nhất trong nhà, thích hơn tất thảy những món đồ chơi xa xỉ cha mẹ mua cho. vậy nên, cậu nâng niu, như thể một người bạn, một thứ cậu trân quý nhất. cậu cũng tin nó coi mình là bạn. một người bạn yêu thương mình hết mực.

riki cứ ngẩn ngơ ngẫm nghĩ đến đoá hoa nở rộ nhất trên bụi, rồi vô tình khiến ngọn gai trên cuống hoa đâm phải. máu dần chảy ra từ đầu ngón tay chẳng khiến cậu đau đớn là bao, nhưng lại khiến cậu đờ đẫn nhận ra, bụi hồng xinh đẹp cậu đem hết lòng yêu thương lại tổn thương mình.

riki của năm chín tuổi ngày ấy, ngậm ngùi nhận ra, chẳng điều gì đẹp đẽ mà không mang theo đau đớn cả. quan trọng, mình có lẽ sẽ là người phải chịu sự đau đớn ấy.

"anh đã bao giờ yêu một người mà đến khi cả hai chấp thuận lời buông tay rồi nhưng bản thân vẫn rất day dứt chưa?"

câu hỏi không quá gắt gao, nhưng không hẳn là thoải mái.

jaeyun với câu hỏi này, không biết nên phải đáp lại thế nào mới được gọi là khéo. càng chả dám có cái suy nghĩ riki lại luỵ tình đến mức ấy.

"mau vào nhà đi, mặt cậu đỏ cả lên rồi."

ánh đèn cam mờ mờ ảo ảo, chiếu xuống những đường nét sắc sảo trên mặt cậu chả đủ sáng, nhưng vẫn đủ để gã nhận ra nét ửng hồng trên đôi gò má hốc hác kia, và cả đôi mắt long lanh như ánh sao gã vừa đắm chìm vào. trông cậu như vừa nốc cả đống rượu, nhưng người say nào phải là cậu, mà là gã. trong người gã bỗng là lạ, cảm nhận được rõ rệt nhịp tim từ bao giờ đã chẳng còn đập bình thường nữa. cồn trong người ở đâu ra không biết?

riki không nói gì, chỉ quay qua nhìn jaeyun với ánh mắt thâm sâu. rồi trong tức khắc ngắn ngủi, jaeyun cảm thấy bờ vai mình nặng nề hẳn.

ra là riki, đang dựa lên vai jaeyun, nhọc nhằn.

từng chút hơi thở nóng hổi và đôi khi lại hẫng một nhịp của cậu phả đều đều trên bả vai gã. trái tim gã còn chưa kịp bình yên đã nổi lên từng đợt sóng ồ ạt vỗ về. riki...thật biết cách khiến người khác khó xử nhỉ?

"riki..."

"cho em dựa một chút thôi...em mệt quá."

giọng nói cậu trầm đặc tựa như con cún nhỏ hờn dỗi mà nũng nịu với chủ, khiến jaeyun không cầm cự được nhịp tim lại dần một nhanh hơn.

"...cậu, bệnh rồi, vào nhà đi."

"không thể đứng thêm chút sao?"

"không."

riki...chỉ cười hắt một tiếng rồi đứng thẳng dậy, tay mò lấy chiếc chìa khoá trong túi áo.

"anh vào cùng đi. giờ này chẳng còn thợ sửa khoá nào đến nữa đâu."

--

"anh ngồi đó đợi chút nhé, em đi tắm."

"cạch", ly nước được đặt lên chiếc bàn ăn trước mặt. jaeyun tò mò ngó nghiêng xung quanh căn nhà, ngăn nắp, gọn gàng, nho nhỏ đủ một người ở, nhưng trông khá trống vắng, cảm tưởng như chưa từng có ai sống ở đây. từ ánh đèn đến nội thất, tất cả đều được bày biện đẹp đẽ, vừa vặn phù hợp với một gia đình nhỏ. gã chưa từng để ý riki lại thích những thứ tầm thường thế này đấy. thường thì gã sẽ thấy cậu thích những thứ màu mè hơn, đôi lúc còn sặc sỡ quá mức khiến gã hoa hết cả mắt.

thời gian chưa trôi bao xa, cậu thay đổi nhanh thật.

gã đi xung quanh một lượt. hmm...ấm áp. gam màu trắng ngà và màu xanh lá đậm pha với sắc nâu nhạt cùng hoà lại khiến căn phòng toát lên vẻ ấm cúng. dáng ghế sofa đơn điệu nhưng chưa hề lỗi thời, kệ sách gỗ được thiết kế theo kiểu hơi hướng cổ điển, hoa văn hay những chi tiết đều mang theo chút cảm giác thư viện ở châu âu vào những năm 80 - 90. jaeyun cảm thán, nếu chỉ nhìn qua loa thì thực không thể chiêm ngưỡng được hết vẻ đẹp thầm lặng này.

gã thả mình vào những chi tiết, lả lướt mấy đầu ngón tay qua quyển sách bị đóng bụi. có quyển gã thích hồi xưa, nói về mấy điều bâng quơ trong cuộc sống. sao riki lại có được nó nhỉ?

gã bồi hồi lật từng trang cũ kĩ, không may tìm phải mẩu giấy được gập gọn gàng hiên ngang nằm ở giữa. màu giấy vẫn trắng, nếp gấp nom như mới đây thôi. jaeyun tò mò, nhưng không biết có nên mở ra không nữa. tay cứ táy máy cựa quậy, lý trí lại giương cờ biểu tình, chả lẽ gã lại xấu tính đến vậy?

đột nhiên, thanh âm phát ra từ điện thoại gã reo lên, phá tan đi suy nghĩ vừa mới loé lên trong đầu.

"..."

một hàng số hiện lên, nhưng không phải số lạ. gã không có thói quen lưu số những người gã không ưa.

nhưng người này, lông mày gã khẽ chau lại. gọi vào giờ này, tại sao?

"...có việc gì?"

"jaeyun à, con đang ở đâu?"

"..."

"cha đang hỏi con đấy, con đang ở đâu vậy?"

tiếng thở dài não nề. jaeyun đến phát rồ với lão già này.

"sao tôi phải nói cho ông biết?"

"cha nghe nói con về hàn rồi, sao giờ này còn chưa về nhà nữa? cha lo lắm, nên mới gọi, định phái người đi đón con về. con đang ở đâu?"

sự trở mặt nhanh hơn cả kim giây đồng hồ chạy của ông làm gã cảm thấy buồn nôn.

"lo? ông bỏ bê tôi đến thế này nhưng vẫn một chấp niệm giả tạo, kinh tởm thật. nhà? thế nào là nhà? là khi ông đi công tác biệt tăm biệt tích bên đấy rồi bỏ mặc mẹ con tôi ở lại?"

"ông cũng chưa từng chào đón thằng con này, ông còn nói thằng này là nghiệt chủng, ông nói xem tại sao tôi phải về? rồi ông có coi tôi ra cái gì hả? hay lại đày tôi đến nơi khỉ ho cò gáy nào đấy để bảo vệ mặt mũi của riêng mình? mưu hèn kế bẩn của ông tôi còn lạ nữa à? làm ơn, đừng làm tôi phải tởm ông thêm nữa. cứ sống với cái bộ mặt giả tạo đấy một mình ông đi, đừng có lôi tôi vào, cũng đừng ảnh hưởng đến tôi."

jaeyun tuôn một tràng rồi cúp máy. thật ra gã còn bao nhiêu ấm ức trong lòng, nhưng gã tự dặn lòng phải nhẫn nhịn, chắc chắn sẽ nói vào một ngày không xa thôi, vào ngày gã chính thức từ mặt lão ta. kế hoạch bây giờ của jaeyun là phải tự lập tài chính. không tiền, không quyền, vấn đề là chẳng ai bao nuôi.

gã càng nghĩ càng thêm đau đầu. tất thảy lời người cha vừa nói ra, quá mức giả tạo rồi. hai chục năm nay, lão ta chẳng có lấy một lần ngon ngọt với gã được một lần, vậy mà một năm trở lại đây, lão ta lật mặt đến choáng váng. câu từ nhẹ nhàng, cáu gắt càng không.

dù sao thì đối với gã, lão ta chẳng là gì cả, một chức cha cũng không, tư cách là bậc tiền bối trong nhà càng không.

hết từ chuyện này sang chuyện kia khiến gã kiệt sức không thôi, đành tạm ngả lưng trên chiếc ghế sofa đằng sau. ngày hôm nay đối với gã thế là quá đủ rồi, đừng bắt con người vốn đã quá lực bất tòng tâm với cuộc đời này phải chịu đựng thêm nữa, làm ơn...

--

riki sau khi tắm xong thì bước ra với chiếc khăn tắm quấn quanh hông. cậu quên lấy quần áo nên chỉ đành quấn tạm chiếc khăn. ngó nghiêng ở bàn không thấy jaeyun đâu, nhưng riki lại bắt gặp được hình ảnh gã nằm cuộn tròn trên sofa mà ngủ. ừm, gã trông vẫn gầy gò nhỏ nhoi như thế, dáng vẻ ngủ vẫn không khác là bao. đột nhiên cậu có chút hoài niệm quãng thời gian của cả ba đứa, vô tư thoải mái làm sao.

"jaeyun hyung, dậy thay quần áo rồi vào phòng em mà ngủ. ở đây lạnh lắm."

riki cúi người, cẩn thận vỗ nhẹ vài lần lên vai gã, làm gã vừa mới thiếp đi chưa được bao lâu chợt bừng tỉnh.

jaeyun dụi dụi mắt, bỗng chốc giật mình hoảng hồn khi nhận ra thứ đang ập vào mắt mình là thân thể to lớn che lấp đi chiếc đèn trùm duy nhất trong phòng. đã thế...còn chả có nổi cái mảnh vải che thân trừ một góc nhạy cảm phía dưới. thằng nhóc bé tí con ngày nào thì gã còn không chấp, chứ giờ lớn tướng rồi, biết làm gã phải khó xử rồi.

thôi thì được dịp chiêm ngưỡng, jaeyun quét mắt qua một lượt từ trên xuống dưới. làn da không quá trắng cũng chẳng quá ngăm, người không quá gầy, sáu múi săn chắc, trên phần ngực còn đọng lại vài giọt nước lần lượt thi nhau chảy xuống cơ bụng. là một người trưởng thành, đây là cảnh xuân, nhưng đối với gã, thì cái đéo gì đang diễn ra trong đầu gã thế?

"à, quên mang quần áo theo nên...đợi em chút."

nhận ra được jaeyun có vẻ lúng túng, riki thoáng quên mất mình vẫn chưa mặc quần áo gì mà đã xuất hiện, thấy bản thân có chút khiếm nhã liền vội vàng giải thích rồi chạy ù vào phòng mặc quần áo cho chỉn chu.

thấy cậu đã rời, jaeyun vội lấy lại nhịp thở, chớp chớp mắt vài cái cho tâm tịnh. ôi, cái ngày này của gã cứ thế đéo nào, đủ thứ xui xẻo.

"jaeyun hyung, vào đây đi."

riki vớ đại chiếc áo phông trắng với cái quần xà lỏn đen trong ngăn tủ mặc vào, trên tay còn bận bịu sắp xếp chăn gối mới tinh tươm và bộ pijama gọn gàng gọi jaeyun từ cửa. gã nghe thế cũng đi vào phòng theo lời cậu, cố gắng để lấp đi sự bẽn lẽn hiện rõ trên mặt.

"anh ngủ ở đây đi, có gì thì kêu em một tiếng."

nhìn gã ậm ừ cho qua, cậu cũng chỉ đành ôm cái tâm trạng đang không biết nên chui vào cái lỗ nào lật đật ra ngoài sofa.

ừ, chẳng hiểu thế nào mà riki cậu lại phải bù đầu bù tóc như thế nhỉ? rồi sao lại mắc cỡ? hai thằng đực rựa thì có gì mà ngại?

ôi thôi, riki chịu, riki đéo muốn nghĩ đến nữa. giờ thứ riki muốn chỉ là đi ngủ mà thôi, hôm nay đã quá khắc nghiệt với cậu rồi.

--

jaeyun yên vị trên giường, vậy mà nằm trằn trọc mãi không tài nào ngủ nổi. người không quay ngang quay dọc thì vắt tay lên trán, không thở dài thì sẽ lại dán mắt vào màn hình điện thoại. gã im lặng lắng nghe kim giây đồng hồ tích tắc vang đều, tự vấn.

gã trằn trọc vì cái gì? gã thẫn thờ vì cái gì?

tâm trí gã giờ trống trải, dường như chẳng còn nghĩ ra được gì nữa. như đã dự trước, về lại đất hàn vẫn là nhiều thứ làm gã đớn đau nhất, đồng thời rối ren nhất.

thần kì.

đúng, thần kì, giờ chỉ có từ ấy mới mô tả trọn vẹn nguyên một ngày của gã. vô tình nhìn thấy cậu là điều thần kì, vô tình thuê nhà cạnh nhà cậu là điều thần kì, vô tình nằm đây cũng là điều thần kì.

jaeyun chẳng biết đâu, liệu giờ ngủ thì có làm gã bớt choáng váng hơn vào ngày mai không?

đột nhiên gã cảm thấy bản thân như một thằng nhóc còn đang trong độ tuổi nổi loạn vậy. nhiều cảm xúc, nhạy cảm, và không thể xác định mình muốn gì.

khó hiểu.

__

started: 24.10.2023
updated: 7.2.2024
published: 7.2.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com