extra (2)
sau đó sunoo hạ sinh một bé gái.
em bé ra đời rất khoẻ mạnh nhưng trong quá trình mang thai lại khiến ba nhỏ khổ sở không thôi, lắm lúc jungwon cũng không biết nên làm sao để chiều chuộng omega nhà mình. sunoo bình thường thì ngoan ngoãn dễ chiều, đến khi mang thai lại trở nên sáng nắng chiều mưa tối giông bão, có khi đang cười đùa với jungwon ngay giây sau có thể bật khóc nức nở, hay đang vui vẻ lại trở nên cáu kỉnh. và có một vấn đề khá nghiêm trọng là khi omega mang thai sẽ trở nên cảnh giác với môi trường xunh quanh, cũng đặc biệ nhạy cảm, nên ngoài các thành viên ra thái độ của em cũng hơi bài xích.
sunoo chỉ quanh quẩn trong khu chung cư của bọn họ, thỉnh thoảng mọi người sẽ qua chăm sóc em khi jungwon vắng nhà bởi chuyện ở công ty vẫn chưa hoàn toàn xử lý xong. nhưng omega thiếu hơi alpha là lại loạn hết lên, cơ thể nặng nề vì có thêm một sinh linh bé nhỏ khiến em có phần tự ti, sợ rằng mình không còn xinh đẹp thì jungwon sẽ không yêu em nữa. vậy nên đã mấy lần jungwon vừa về nhà đã thấy omega yêu dấu ôm gối khóc, cậu hỏi thì lại nằng nặc đuổi cậu tránh ra xa. jungwon không muốn sunoo động thai nên chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo, nhưng như thế lại càng khiến omega tủi thân hơn vì alpha không dỗ dành mình.
sau những lần như thế, jungwon dần học được cách kiên nhẫn hơn với tâm trạng thất thường của sunoo. cậu bắt đầu để ý từng chi tiết nhỏ, từ cách sunoo khẽ cau mày mệt mỏi, đến ánh mắt lấp lánh mong chờ mỗi khi jungwon trở về nhà. omega của cậu, dù đang mang thai và tính tình trở nên thất thường thì vẫn là người mà jungwon yêu thương nhất. thế nên dù công việc bận rộn đến đâu, jungwon luôn cố gắng dành thời gian ở bên sunoo, dù chỉ là ngồi cạnh em, nắm tay em, hay đơn giản là kể vài câu chuyện vụn vặt để em cười. bởi mang thai đã là một chuyện rất vất vả rồi, jungwon không thể chia sẻ việc đấy cùng em, nhưng việc ổn định tinh thần cho sunoo là điều mà jungwon có thể làm được.
khi sunoo gần đến ngày sinh thì tâm trạng càng bất ổn. hôm đấy jungwon có khá nhiều việc ở công ty nên trở về muộn, vừa mở cửa đã thấy omega tủi thân mắt đỏ hoe ngồi ở sofa phòng khách, vừa gặm bánh quy vừa ấm ức khóc làm nước mắt lem nhem khắp má, thấy alpha của mình thì tiếng nức nở càng to hơn. jungwon luống cuống tháo giày tới suýt ngã, vội vàng quỳ xuống bên cạnh sofa. khi jungwon định đưa tay ôm lấy em thì omega lại tránh đi, vừa nấc vừa nói: "em đừng tới gần anh... anh vừa xấu lại còn béo, anh không xinh giống trước đây nữa rồi..."
jungwon đau lòng muốn chết, cảm giác đau lòng quặn hết ruột gan nhưng sunoo lại không cho cậu động vào người, jungwon chỉ biết kiên nhẫn nhỏ giọng dỗ dành bé yêu.
"sunoo à, anh là người em yêu nhất. với lại em không hề thấy anh xấu hay béo nên anh đừng tự ti mà, sunoo cũng em lúc nào cũng xinh đẹp nhất" jungwon cúi đầu hôn nhẹ vào bàn tay hơi sưng của em, "anh hãy nhớ dù có chuyện gì xảy ra thì em vẫn sẽ luôn yêu anh, anh và bé con sắp chào đời là tất cả của em, nên bé lớn kim sunoo cho em ôm anh một cái nhé?"
những lời này lại khiến sunoo xúc động không thôi, jungwon biết em đã nguôi đi liền đứng dậy ôm lấy em, cẩn thận để không chạm vào phần bụng nhô to. hai hương pheromone quấn quýt vào nhau thành công khiến omega thả lỏng, tựa đầu vào vai alpha của mình.
"anh xin lỗi... anh chỉ..." sunoo nghẹn ngào giữa những tiếng nấc. jungwon xoa nhẹ lưng em, vừa dịu dàng vừa nâng niu người trong lòng: "em biết mà, em thương anh lắm cưng à".
mọi chuyện sẽ hoàn toàn ổn cho đến khi sunoo bị sinh sớm khoảng hai tuần trước dự kiến. omega đau bụng dữ dội ngay giữa đêm, mồ hôi túa ra đầy trán, một tay nắm chặt ga giường vì đau, tay còn lại thì lay jungwon dậy. cậu hoảng loạn không nhớ nổi phải gọi ai trước, cuối cùng bế thốc em xuống xe trong bộ dạng luống cuống chưa kịp thay quần áo, vừa lái xe tới bệnh viện vừa liên tục thì thầm trấn an: "sunoo à đừng sợ, sắp tới bệnh viện rồi. anh và con sẽ ổn thôi, em hứa đấy!"
sunoo đau tới mức mặt mũi trắng bệch không trả lời nổi, cả người căng cứng thở từng đợt khó khăn vì cơn đau chuyện dạ. chưa bao giờ jungwon cảm thấy bản thân bất lực đến thế, chỉ biết nhìn omega của mình chịu đau mà chẳng thể làm gì được ngoài việc liên tục trấn an em. sunoo lập tức được nhân viên y tế đưa vào phòng sinh khi tới bệnh viện, jungwon bị giữ ở ngoài không được vào làm cậu càng rối hơn. bàn tay run không gõ nổi phím, cậu đành gửi một đoạn voice vào nhóm rằng sunoo sắp sinh rồi, sau đó trong đầu jungwon liên tục cầu nguyện rằng sunoo của cậu và đứa bé đều bình an.
jaeyun cùng jongseong có mặt ngay lúc đó, những người khác vắng mặt bởi riki vừa trở về nhật bản do có việc nhà, sunghoon và heeseung thì đang trên máy bay đi milan vì lịch trình riêng. đến nơi thấy jungwon đứng ngồi không yên, thấp tha thấp thỏm, quầng mắt không thể nào đậm hơn đang đi qua đi lại trước cửa phòng sinh.
"sao rồi?!" jaeyun lay người cậu, "vào đó bao lâu rồi?"
"hơn ba mươi phút rồi hyung" jungwon trông như sắp khóc tới nơi, "mãi mà vẫn chưa nghe được tiếng trẻ con khóc ấy!"
"bình tĩnh đi won, không nhanh thế đâu" jongseong cố gắng trấn an người nhỏ tuổi nhưng chẳng ăn thua, cậu cứ vò đầu bứt tai mãi. gần một tiếng sau cuối cùng họ cũng thấy đèn phòng sinh tắt cùng với tiếng trẻ con vọng ra, một nữ y tá đi ra ngoài tháo khẩu trang hỏi ba người: "ai là người nhà của anh kim sunoo thế?"
"tôi là chồng anh ấy" jungwon vội vã đứng lên, "anh ấy sao rồi? mọi việc ổn chứ?!"
"vâng, chúc mừng anh, đứa bé là con gái" nữ y tá mỉm cười, "anh có thể vào thăm anh kim nhưng thể trạng anh ấy hơi yếu nên đừng trò chuyện nhiều, lát nữa chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân lên phòng bệnh đặc biệt".
"tốt quá rồi" jaeyun vui mừng lay người jungwon, cậu như vừa tỉnh khỏi cơn mơ, gấp gáp lao vào phòng sinh để gặp omega của mình.
"lát nữa nhờ hai anh nhắc người nhà của anh kim thanh toán viện phí nhé".
"tôi muốn sunoo ở phòng chăm sóc tốt nhất, bao nhiêu tiền không là vấn đề, thanh toán một lần luôn" jongseong nói với nữ y tá, cô gật đầu rồi dẫn hai người đi đến quầy thu tiền.
sunoo nằm trên giường, gương mắt tái nhợt nhưng khoé môi lại vẽ một nụ cười nhẹ, trong tay là sinh linh bé nhỏ đỏ hỏn đang nắm chặt lấy ngón tay của em. trái tim treo lơ lửng của jungwon được hạ xuống, cậu gục xuống bên cạnh omega, nâng niu bàn tay đang run vì mệt của em.
"sunoo... em xin lỗi..." jungwon lúc này thật sự vỡ oà, cậu không dám tưởng tượng đến việc sunoo vì hạ sinh đứa bé mà phải lượn một vòng ở quỷ môn quan sau đó sẽ bỏ mình ở lại. dẫu chỉ là suy nghĩ thôi cũng khiến jungwon đau đến khó thở, "không sinh nữa nhé, sau này không sinh nữa, em chỉ cần một đứa con thôi, em sẽ chết mất sunoo à mình không đẻ nữa được không?"
trong thoáng chốc sunoo cứ tưởng người phải chịu cơn đau đẻ xé ruột gan là jungwon chứ không phải mình, em cũng không ngờ jungwon lại bật khóc ngay lúc này. cậu khóc to đến nỗi mấy y bác sĩ đi ngang qua cũng phải ngoái lại nhìn, tò mò xem người nhà của vị nào nửa đêm nửa hôm lại ỉ ôi trong bệnh viện như thế.
"jungwon à..." sunoo xoa nhẹ vào má alpha, mệt nhọc nói từng chữ, "em... đặt tên cho con đi".
đến lúc này jungwon mới chịu ngẩng mặt lên nhìn đứa bé, vừa nín được một lúc thì cậu nhìn sunoo rồi khóc tiếp. omega vừa sinh xong đã mệt mỏi, lại còn cả ba cả con cùng khóc oe oe bên cạnh làm em có chút ong đầu, nhíu mày nhìn alpha.
"yang jungwon".
"dạ..."
"anh đau đầu quá".
"..."
alpha mếu mó nhìn omega, không quên thả pheromone để xoa dịu nỗi đau cho omega. bé con vừa sinh ngửi được pheromone của ba lớn ba nhỏ liền ngoan ngoãn nín khóc, nằm im bên cạnh cho hai ba tâm sự.
"yang suhwa nhé?" jungwon nói, "anh thấy sao?"
"ừm, tên đẹp lắm" sunoo khẽ gật đầu, đôi mắt cáo di chuyển tầm nhìn sang bé con, "chào con, suhwa à".
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com