Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2. Phòng cháy, phòng trộm, phòng bạn thân

Tôi tên là Phác Thành Huấn , gia tộc của tôi nắm giữ toàn bộ ngành công nghiệp siêu thị của nước K.

Cho nên, tôi rất giàu có.

Nhưng tôi phải liên hôn theo sự sắp đặt của gia đình, đối tượng kết hôn là Omega của nhà Kim, người tôi đã quen biết từ nhỏ.

Tôi dám chắc, cậu ta nhất định đã yêu tôi sâu đậm rồi, dù sao thì tôi cũng là "Người Đẹp Trai Nhất Thế Giới" mà, người đàn ông đẹp trai nhất hành tinh đó.

Mỗi lần tôi đến studio đưa trà sữa cho cậu ấy, cậu ấy luôn ngập ngừng muốn nói lại thôi và ngây người ra. Ngại ngùng, cậu ấy chắc chắn là ngại ngùng rồi.

Cái gì? Bạn hỏi tôi có phải có một đối thủ cạnh tranh tên là Lý Tây Thôn Lực không? Ha ha, thằng nhóc đó hoàn toàn không xứng làm đối thủ của tôi, bản thiếu gia đây chưa bao giờ để nó vào mắt.

____________

Không hiểu sao dạo này bạn thân của Kim Thiện Vũ lại xuất hiện bên cạnh cậu ấy thường xuyên. Tên bạn thân đó thật đáng ghét, mỗi lần tôi muốn tiếp cận vị hôn thê của mình, hắn ta đều khéo léo dẫn tôi đi chỗ khác, khiến tôi chẳng có cơ hội trò chuyện cùng omega bé nhỏ của mình.

Nhưng hắn cũng công bằng đấy, đối xử với tên Lý Tây Thôn Lực kia cũng y hệt.

Hừ, bạn thân đều như vậy cả, chỉ khuyên chia tay chứ không khuyên hàn gắn.

Tôi vốn định dùng tiền bạc mê hoặc hắn, hoặc dùng vài hợp đồng mua chuộc, nhưng không ngờ hắn lại là con nhà họ Lương, chính là cái họ Lương danh giá đó đó, thế là hết cách rồi. Giờ đây, không chừng tôi còn phải xem sắc mặt của hắn ta.

Kim Thiện Vũ sao mà bận rộn thế, đã gần nửa tháng rồi vẫn chưa quyết định luật chơi.

Thôi kệ, cứ dùng nhan sắc mê hoặc vậy.

____________

Thế là, ngày hôm sau, Kim Thiện Vũ trên đường đi xác nhận địa điểm tổ chức đám cưới đã bị Phác Thành Huấn mặc đồ đen chặn lại, nhìn anh ta làm một cái "pose 10 giờ" một cách khó hiểu.

(Pose 10 giờ có vẻ là cái này, mị search không ra, nhưng mị nghĩ cái này hợp với style psh =)))))))))))))))) )

=)))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Lý Tây Thôn Lực cũng thắc mắc vì sao Kim Thiện Vũ mãi chưa ra quyết định, nhưng ngày nào cũng bận cạnh tranh kèn cựa với Phác Thành Huấn nên cũng không có thời gian quản mấy chuyện đó.

.

.

.

Chỉ còn một tuần nữa là đến hôn lễ, một chuyện kịch tính đã xảy ra: Phác Thành Huấn và Lý Tây Thôn Lực khi đang vật tay trong quán bar đã bị người khác bỏ chất kích thích vào rượu. Kỳ mẫn cảm của cả hai bùng phát tức thì, thân nhiệt tăng vọt khiến họ sốt cao ngất xỉu và phải nhập viện.

Khi cả hai tỉnh lại, đã là ngày cưới của Kim Thiện Vũ. Họ bị bố mẹ kéo đi tham dự hôn lễ trong tình trạng hoàn toàn không hay biết gì.

Phác Thành Huấn vừa tỉnh chưa lâu, đầu óc còn choáng váng: "Anh, đây là đám cưới của công tử nhà nào vậy? Liên quan gì đến em, em chưa bao giờ tham dự mấy hoạt động như này mà."

Phác Tống Tinh hơi ngạc nhiên: "Sao mà em cái gì cũng không biết vậy, y hệt thằng nhóc Lý Tây Thôn Lực. Đây là đám cưới của Kim Thiện Vũ, chính là đối tượng liên hôn trước đây của hai đứa. À mà, em ấy kết hôn với Lương Trinh Nguyên đó."

Một tiếng sét nổ vang trong đầu Phác Thành Huấn, gã ta lập tức lao vội về phía phòng chờ, đúng lúc bắt gặp Lý Tây Thôn Lực cũng vừa chạy tới cửa.

"Không phải chứ, người anh em, cái tên họ Lương đó không phải là bạn thân của Kim Thiện Vũ sao? Cậu ta là beta thì làm sao ở bên omega được?" Phác Thành Huấn mở lời chất vấn với Lý Tây Thôn Lực.

"Người anh em, tôi cũng không biết mà??? Không phải chứ, bạn thân thôi mà còn biến thành vợ chồng được, quá biến thái rồi?"

Phác Thành Huấn lập tức gõ cửa phòng chờ.

Người mở cửa không phải Kim Thiện Vũ, là Lương Trinh Nguyên.

"Cậu có còn phải là người không hả Lương Trinh Nguyên? Cậu là beta thì bảo vệ Kim Thiện Vũ kiểu gì?" Lý Tây Thôn Lực túm cổ áo Lương Trinh Nguyên, nhìn chằm chằm vào cậu ta.

"Chúng ta ra chỗ khác nói chuyện đi." Khóe miệng luôn giữ nụ cười quen thuộc của Lương Trinh Nguyên lập tức cụp xuống. Đôi mắt hơi xếch lạnh lùng nhìn hai người trước mặt, "Bây giờ tôi là Alpha rồi, không cảm nhận được sao?"

"Cái đồ đàn ông nhiều mưu mẹo! Cậu có phải đã dùng thuốc không!"

"Xin lỗi, là phân hóa tự nhiên."

"Mùi sữa? Làm gì có pheromone nào yếu ớt như vậy."

"Cấp A+, hơi cao hơn các cậu một chút."

.......

"Tóm lại! Tôi không cho phép cậu kết hôn với Kim Thiện Vũ, cậu xen ngang vào cuộc liên hôn của chúng tôi, đồ tiểu tam!"

"Xin lỗi hai vị, cuộc liên hôn của hai người hình như còn chưa đi được nửa chặng đường phải không? Chuyện chưa đâu vào với đâu thì đừng có lôi ra nói, được không?"

"Cậu có tin nhà Tây Thôn và nhà Phác sẽ liên thủ đối phó với cậu không!"

"Theo tôi được biết, hai vị chưa đủ tín chỉ, còn chưa lấy được bằng cấp, các vị nghĩ gia tộc sẽ quan tâm đến việc học hành của các vị trước hay là chuyện tình cảm thất bại của các vị trước? Hơn nữa, nếu không có gì bất ngờ, tôi sẽ tiếp quản vị trí CEO của tập đoàn Kim trong hai năm nữa. Hy vọng lúc đó hai vị có thể tìm được một công việc chính thức, đừng suốt ngày chôn mình trong quán bar và đua xe nữa."

Phác Thành Huấn và Lý Tây Thôn Lực rõ ràng bị chạm vào nỗi đau, cả hai quả thực vì nghỉ học quá nhiều nên vẫn chưa lấy được bằng, hơn nữa họ còn nhỏ tuổi, cũng không có quyền hành gì trong gia đình, nhiều nhất chỉ được tiêu chút tiền.

Xem ra Lương Trinh Nguyên quả thực giỏi hơn họ rất nhiều.

"Thiện Vũ vẫn đang đợi tôi ở trong, tôi không nói chuyện với hai vị nữa. Chúc hai vị hôm nay chơi vui vẻ." Lương Trinh Nguyên cười một tiếng.

"À phải rồi, nếu sau này hai vị còn dây dưa với Thiện Vũ, tôi không ngại động dùng quyền lực bên nhà nội tôi đâu." Lại là một nụ cười chết chóc.

Lương Trinh Nguyên bỏ đi, quay lại chuẩn bị cho đám cưới.

Nhìn theo bóng lưng cậu ta, Phác Thành Huấn thúc cùi chỏ mạnh vào Lý Tây Thôn Lực: "Đều tại cậu Lý Tây Thôn Lực, nếu không phải cậu ngày nào cũng quấn lấy tôi, tôi đâu đến nỗi không phòng bị được cả tên này?"

"Không phải chứ tên họ Phác kia, cậu còn đổ lỗi cho tôi? Rõ ràng là cậu ngày nào cũng quấn lấy tôi! Giờ thì hay rồi, cả hai chúng ta đều hết cơ hội!"

"Đều tại đồ Baka* nhà cậu..."

"Shibal* cậu cũng chẳng khá hơn là bao..."

((*): Mị có thể dịch ra là đồ ngúc nghích, nhưng mị cảm thấy để nguyên bản như thế này mắc cười hơn, nên là mụi ngừi thông cảm cho mị nha~~~).

Hôn lễ diễn ra rất suôn sẻ, Lương Trinh Nguyên mặt đầy ý cười, nhẹ nhàng đeo nhẫn cho Kim Thiện Vũ, cả hai ôm nhau trong tiếng reo hò và vỗ tay của khách khứa. Chỉ còn lại Phác Thành Huấn và Lý Tây Thôn Lực ngồi dưới khán đài, lén lút chửi thầm trong lòng, cái tên Lương Trinh Nguyên chết tiệt này là đồ bạch liên hoa, là đồ trà xanh, là cái đồ tiểu tam!!!

_____________

Mấy tháng trôi qua, Lý Tây Thôn Lực và Phác Thành huấn cuối cùng cũng chợt nhận ra, việc bị bỏ thuốc hôm đó ở quán bar chẳng lẽ là do Lương Trinh Nguyên sắp đặt?

Bèn gọi một cuộc điện thoại, thật bất ngờ, Lương Trinh Nguyên không thèm suy nghĩ mà thẳng thắn thừa nhận: "Đúng vậy, tôi chính là không muốn hai người phá hỏng đám cưới của tôi."

"Lương Trinh Nguyên sao cậu lại vô liêm sỉ như thế! Tôi phòng cháy, phòng trộm, quả thật không cách nào phòng được cái tên bạn thân đực rựa nhà cậu!" Phác Thành Huấn có chút tức giận.

"Tôi vô liêm sỉ ư? Tôi có vợ là được rồi. Không nói nữa, vợ tôi vừa tỉnh, tôi phải đi làm bữa sáng đây."

Lần này Lý Tây Thôn Lực cũng nổi giận.

.

.

.

Hoàn.

THẮNG DAESANG RỒI GÁY TO LÊN CHO MỊ ❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com