Phần 1. Ánh nắng và cam đắng
"Có thể hôn em không?"
Kim Sunoo giật mình tỉnh giấc, vội vàng ôm lấy đầu. Đây rốt cuộc là giọng của ai? Giống như một sự pha trộn giọng nói của tất cả các thành viên, nó cứ xuất hiện bên tai em mỗi đêm gần đây, khiến em lo lắng đến mức mắt sắp có quầng thâm rồi.
Kim Sunoo nhẹ nhàng thở dài, kéo chăn lên và nhớ lại chuyện hai ngày trước.
Lúc đó, em vừa đeo miếng bịt mắt hơi nước mới mua, bên cạnh bật bản nhạc yêu thích, thảnh thơi ngân nga. Miếng bịt mắt hơi nước ấm áp, nóng hổi đắp trên mắt, Kim Sunoo cảm thấy hơi buồn ngủ.
Đúng lúc này, không biết ai đã mở cửa phòng em và lặng lẽ bước vào.
"Ai thế?" Kim Sunoo mơ màng hỏi một câu.
Người đó không trả lời, chỉ đứng trước giường.
Có chút đáng sợ, Kim Sunoo định tháo miếng bịt mắt ra xem là ai. Nhưng người đó giữ chặt miếng bịt mắt của em, rồi cúi sát lại. Khi em kịp phản ứng, môi người kia đã chạm vào môi em, mềm mại và ấm áp.
Kim Sunoo còn chưa kịp đẩy ra, người đó đã nhanh chóng bỏ đi.
Đợi đến lúc em vội vàng tháo miếng bịt mắt, chỉ thấy cửa phòng mở toang, đuổi theo cũng không thấy bóng dáng ai kia nữa.
Rốt cuộc là ai? Kim Sunoo giậm chân.
Trong ký túc xá chỉ có các thành viên, nên kẻ phạm tội lén hôn em chắc chắn là một trong số họ.
Nhưng nhớ lại kỹ, hôm đó là cuối tuần, cũng là một ngày hiếm hoi mọi người đều không có lịch trình. Kim Sunoo thậm chí còn nghe thấy tiếng Lee Heeseung và Nishimura Riki chơi game từ phòng khách vọng tới.
Em nắm chặt khung cửa, thề phải tìm ra kẻ nào đã lén lút làm chuyện này!
Nhưng đã trọn hai ngày trôi qua, Kim Sunoo đạp hai cái vào chăn, em vẫn chưa có manh mối nào. Hai ngày nay em đã nghiên cứu kỹ hình dáng môi của tất cả mọi người, cứ nhìn chằm chằm vào miệng họ là cảm giác như giây tiếp theo sẽ bị coi là biến thái. Ngay cả khi đã hy sinh như vậy, em vẫn không biết rốt cuộc là ai...
Cần phải tiến hành bước tiếp theo thôi! Kim Sunoo tự cổ vũ mình, quyết định ngày mai thức dậy sẽ tiếp tục nỗ lực.
___________
Sáng sớm hôm sau, Park Jongseong đang ăn sáng trên bàn ăn.
Kim Sunoo vò tóc xuất hiện, nhìn ngang nhìn dọc không thấy ai khác, đúng là thời điểm tốt. Em ngồi phịch xuống cạnh Park Jongseong, đôi mắt đẹp chớp không ngừng nhìn chằm chằm vào anh, khóe miệng nở một nụ cười không mấy thiện chí.
Park Jongseong bị em nhìn đến sởn gai ốc, uống sữa còn sặc mấy ngụm, nhưng Kim Sunoo chỉ nhìn anh mà không nói gì.
"Sunoo có muốn ăn không?" Anh đưa nửa miếng bánh mì trên tay ra, cố gắng gượng cười nhìn lại Kim Sunoo.
Kim Sunoo chỉ ngả người ra sau, bắt chéo chân, cười tủm tỉm hỏi: "Jongseong hyung gần đây có làm gì có lỗi với em không?"
Park Jongseong nhớ lại một hồi, dứt khoát nói:
"Không có, anh cây ngay không sợ chết đứng"*
((*): Câu gốc trong đây là "身正不怕影子斜", tục ngữ này có nghĩa là người thật sự ngay chính thì không ngại bị hiểu lầm. Nôm na dễ hiểu thì có nghĩa là chỉ cần bạn biết bản thân làm đúng, bạn sẽ không sợ người khác nói sai hay nhìn nhận sai về mình.)
"Vậy thì..." Kim Sunoo nheo mắt ghé sát lại: "Gần đây cũng không có tiếp xúc cơ thể với em mà em không biết sao?"
Park Jongseong giật giật khóe miệng, xua tay: "Nonono, anh thường không né tránh mọi người."
"Được rồi..." Kim Sunoo thả lỏng, lấy hai lát bánh mì từ túi bánh mì bên cạnh Park Jongseong, chậm rãi bỏ đi.
Em vừa đi vừa bẻ khớp ngón tay, lúc đó Heeseung hyung đang chơi game với Niki nên cả hai người đó bị loại, Jongseong hyung nhìn cũng không giống, vậy là chỉ còn lại ba người thôi.
Đang nghĩ ngợi, em vô tình va phải Park Sunghoon.
Park Sunghoon đưa tay đỡ em đứng vững, dùng giọng chú bác nói ra lời dặn dò mà chỉ có cha mẹ mới nói: "Sunoo à, vừa ăn vừa đi sẽ khó tiêu đấy."
Kim Sunoo hừ hừ hai tiếng, đột nhiên ghé sát Park Sunghoon, hàng mi dài hướng thẳng vào nốt ruồi trên sống mũi của Park Sunghoon. Park Sunghoon sợ hãi lùi lại hai bước dựa vào tường, ngơ ngác chớp mắt: "Sunoo à..."
"Sunghoon hyung gần đây có làm chuyện gì xấu không?" Kim Sunoo nghiêm túc mở lời.
"Không... không có." Vì mặt Kim Sunoo quá gần, nhiệt độ xung quanh hai người dường như cũng tăng lên, Park Sunghoon có chút hoảng loạn, muốn đỡ Kim Sunoo đứng thẳng lại.
"Chắc không phải đâu." Kim Sunoo xoa cằm, nhìn thuần khiết thế này, chắc chắn không phải Sunghoon hyung rồi.
Park Sunghoon hít sâu hai hơi: "Không phải cái gì?" rồi chọc vào má Kim Sunoo: "Sao em nghiêm túc thế?"
"Ôi dào, em đang suy luận mà." Kim Sunoo gạt tay anh ra, lườm nhẹ một cái, rồi quay về phòng mình.
Còn có thể là ai nữa? Kim Sunoo đau đầu muốn nứt ra, dù là Jungwon hay Jake hyung, nhìn thế nào cũng không phải là người lén hôn em. Hơn nữa, nếu có thành viên thầm yêu em, em nên nhận ra ngay mới phải!
Hay là, chuyện đó thực ra chỉ là mơ? Kim Sunoo nhớ lại cảm giác của nụ hôn đó, nhẹ nhàng, như bị ruy băng trên sân khấu không cẩn thận chạm vào, người đó còn giữ chặt miếng bịt mắt không muốn em nhìn thấy.
Nghĩ kỹ lại, người đó còn có mùi nước hoa rất quen thuộc, giống như chiếc chăn ấm áp vừa được phơi nắng.
Có lẽ em thực sự vì miếng bịt mắt hơi nước và ánh nắng quá dễ chịu, cộng thêm gần đây xem quá nhiều phim truyền hình lãng mạn nên đã tưởng tượng ra cảnh đó?
Kim Sunoo ôm mặt ăn hết bánh mì, em không thể nào tưởng tượng ra cảnh mình đi tra hỏi Yang Jungwon, chắc chắn sẽ bị hỏi ngược lại tại sao lại hỏi những câu đó, đã xảy ra chuyện gì.
Đi hỏi Jake hyung cũng có vẻ không hay, dù sao Jake hyung bình thường rất dịu dàng với em, cũng sẽ không ép buộc em làm những chuyện mà em không thích.
Thực ra cũng có khả năng là hỏi mọi người cũng sẽ không nói thật, thậm chí Nishimura Riki và Lee Heeseung có thể có người đã hôn xong rồi mới quay lại phòng khách. Nhưng hỏi hai người đó còn khó hơn, nên cứ coi như là mơ đi.
Kim Sunoo phủi phủi đi vụn bánh mì trên tay, đưa ra kết luận.
_____________
"Lại không kìm được khóc trên sân khấu..." Kim Sunoo vừa bước xuống sân khấu vừa lau nước mắt, lẩm bẩm: "Trước mặt Engene là không kìm được mà... haizz."
"Khóc cũng không sao đâu mà." Giọng Yang Jungwon vang lên bên cạnh, Sim Jaeyun cũng cười phụ họa: "Sunoo muốn khóc thì cứ khóc đi."
"Uhmmm..." Kim Sunoo vứt tờ giấy lau nước mắt, đi đến phòng thay đồ để thay quần áo.
Yang Jungwon cũng vừa lúc cần thay đồ, nên đi cùng em.
"Jungwonie~" Kim Sunoo cười tươi gọi: "Rõ ràng Jungwon nhỏ tuổi hơn anh, nhưng lại trưởng thành hơn anh nhiều..."
Yang Jungwon nhếch mép, cởi áo khoác: "Đôi khi cũng có lúc buồn bã."
"Lúc buồn phải tìm anh." Kim Sunoo nắm lấy tay Yang Jungwon, lo lắng nhìn cậu: "Jungwon muốn khóc cũng được, lúc nào cũng được."
Yang Jungwon đột nhiên xoa đầu Kim Sunoo một lúc, trêu chọc: "Sunoo hyung giúp em khóc hết đi là được rồi, cảm ơn Sunoo hyung đã thay chúng em truyền tải cảm xúc đến Engene trên sân khấu."
"Jungwon." Kim Sunoo ôm Yang Jungwon, cổ áp vào cổ, mặt áp vào mặt, em lại hơi muốn khóc:
"Em đã vất vả rồi."
Yang Jungwon vỗ nhẹ lưng anh, hai người cứ thế ôm nhau lặng lẽ một lúc, rồi mới tiếp tục thay quần áo diễn trên sân khấu, mặc vào đồ thường ngày.
_________
Đêm về khách sạn, sau khi kết thúc live stream, vài người thấy hơi chán, nghĩ hay là cùng nhau chơi một trò chơi.
Trò chơi đơn giản nhất mà mấy anh con trai nghĩ đến là xoay chai trên sàn nhà, người bị đầu chai chỉ vào sẽ phải thực hiện một thử thách mạo hiểm (dare). Nội dung của thử thách mạo hiểm được chọn ngẫu nhiên từ một ứng dụng trên điện thoại.
Ban đầu đều rất đơn giản, chẳng hạn như bế kiểu công chúa, chống đẩy, hay ra ban công hét lớn "Tui là đồ ngốc".
Đến lượt Kim Sunoo, ứng dụng bật ra một thử thách mạo hiểm rất bí ẩn: Viết ra một chuyện gần đây khiến bạn phiền lòng.
"Chỉ cần viết ra, không cần cho tụi em xem sao?"Nishimura Riki không tin, kiểm tra đi kiểm tra lại nội dung thử thách mạo hiểm, có chút tiếc nuối.
Park Sunghoon tiếp tục đọc nửa câu sau: "Sau đó kể chuyện phiền lòng này cho người tiếp theo rút trúng thử thách mạo hiểm."
"Đây là ý gì vậy chứ?" Kim Sunoo cạn lời goang tay: "Để người khác cùng phiền lòng với em sao?"
"Ây da đừng có để ý nhiều thế mà, có giấy bút rồi, em viết nhanh lên." Park Jongseong đưa giấy bút có sẵn của khách sạn trên bàn cho Kim Sunoo.
"Nhưng gần đây em đâu có chuyện gì phiền lòng..." Kim Sunoo bĩu môi, chuyện phiền lòng của em... nếu nhất định phải nói, thì chỉ có chuyện bị hôn trộm vài tuần trước, nhưng em lại không chắc đó là thật hay không, hơn nữa kẻ phạm tội lại đang ở giữa những người chơi game.
Park Sunghoon nhanh chóng hùa theo: "Sunoo à, chơi trò này phải thành thật mới được chứ."
"Được được được, em viết là được chứ gì!" Kim Sunoo nhắm mắt, cắn răng, viết lên giấy: Vài tuần trước có người lén hôn tôi trong phòng, sau đó nhanh chóng vò tờ giấy lại thành một cục, rồi chắp hai tay lại, cầu nguyện người tiếp theo vẫn là mình.
Chiếc chai được Kim Sunoo xoay, sắp đến chỗ em thì dừng lại. Kim Sunoo còn chưa kịp nhảy lên reo hò, đã thấy Yang Jungwon chìa tay ra chờ em đưa cục giấy cho cậu.
Đúng vậy, nhìn thế nào đi nữa, chiếc chai cũng dừng lại trước mặt Yang Jungwon.
"Jungwon à..." Giọng Kim Sunoo trở nên van xin, em có thể hối hận vì đã viết câu đó không.
Yang Jungwon chỉ ngoắc ngón tay, ra hiệu cho Kim Sunoo đừng vùng vẫy vô ích nữa, mau giao bí mật ra đây.
Kim Sunoo chột dạ đặt cục giấy vào lòng bàn tay Yang Jungwon, nhìn Yang Jungwon mặt không cảm xúc mở ra, mặt không cảm xúc vò lại, em căng thẳng như đang chờ bị tuyên án.
Ánh mắt mọi người đều dán chặt vào Yang Jungwon, Nishimura Riki đã sốt ruột hỏi đó là bí mật gì.
"Không có gì..." Dưới ánh mắt căng thẳng của Kim Sunoo, Yang Jungwon nói như bình thường: "Chỉ là một chuyện phiền muộn rất bình thường của Sunoo hyung."
Kim Sunoo thở phào nhẹ nhõm, biết ơn nhìn Yang Jungwon. Mọi người đều kêu chán, chiếc chai lại tiếp tục xoay trên thảm.
Yang Jungwon vỗ tay Kim Sunoo, bảo em đi ra ngoài cùng mình, Kim Sunoo lăn từ dưới đất dậy, đi theo Yang Jungwon đến phòng tắm.
"Jungwon... em đã thấy rồi à?" Kim Sunoo hỏi nhỏ.
Yang Jungwon gật đầu, nghiêm túc hỏi: "Chuyện đó xảy ra khi nào? Sunoo hyung biết là ai chưa?"
"Chưa biết..." Kim Sunoo lắc đầu: "Anh còn nghi ngờ đó có phải là thật không nữa, nhưng anh đã hỏi tất cả mọi người rồi, cảm giác không ai sẽ làm chuyện đó cả." Nói xong lại vỗ ngực: "Nói ra thì cũng dễ chịu hơn nhiều."
Yang Jungwon trầm ngâm một lúc, chỉ đáp: "Lần sau có chuyện như vậy phải nói cho em biết ngay lập tức."
"Rõ rồi, leader-nim." Kim Sunoo lắc cánh tay cậu, nháy mắt tinh nghịch: "Chắc chắn sẽ nói với em đầu tiên mà."
Trước khi rời khỏi phòng tắm, Kim Sunoo liếc thấy một chai nước hoa hình quả trứng quen thuộc trên bàn, cùng một nhãn hiệu với của em, nhưng đây không phải phòng em. Có khá nhiều thành viên dùng nhãn hiệu nước hoa này.
Kim Sunoo vừa nghĩ vừa quay lại chỗ các thành viên.
Một lúc sau, mọi người đều thấy mệt nên chuẩn bị đi ngủ, Kim Sunoo mới nhớ ra đây là phòng của Yang Jungwon và Park Jongseong.
Và chai nước hoa đó, cùng với nụ cười tạm biệt của Yang Jungwon khi đóng cửa lại.
Ánh nắng, cam đắng.
.
.
.
Có hơn 5k chữ thôi nhưng ngộ lười quá, ngộ chia làm hai phần. Các chị có thể lên phây búc ồn về hai nhỏ này cùng ngộ, một mình ngộ ồn hỏng có vui 🙂. Có thể kím phây búc ngộ ở phần giới thiệu~
Ngộ chưa có beta, ai thấy lỗi chính tả chúm chúm nhắc ngộ một cái nghen ngộ cạm ưn. Hạo ba, chúc các chị đọc truyện vui vẻ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com