Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-Y-

Tiêu Tuấn đứng trong cửa hàng tiện lợi suy nghĩ năm phút đồng hồ xem rốt cuộc nên mua một bao thuốc lá hay mua một chai rượu. Đến khi nhân viên không nhịn được hỏi: "Thưa anh, anh đang tìm gì vậy ạ?" Lúc này anh mới vội vàng lấy một gói kẹo gôm dẻo trên kệ hàng rồi tính tiền.

Anh đi vòng ra con ngõ phía sau cửa hàng tiện lợi, đặt phịch mông ngồi xuống lan can ven đường, xé vỏ gói kẹo nhét một nắm kẹo gôm dẻo vào miệng nhai đến mức cằm mỏi nhừ, sau đó buông tiếng thở dài não nề trong sương mù năm giờ sáng.

Trên người anh vẫn mặc bộ quần áo dính đầy mùi rượu mùi nước hoa mùi đồ nướng một lời khó nói hết từ tối hôm qua, ví tiền quên cầm, thậm chí thắt lưng cũng quên trong phòng, quần lỏng lẻo trên hông.

Điện thoại chỉ còn vẻn vẹn 11% pin hết sức nguy ngập, anh nghĩ một lúc, cuối cùng gọi điện thoại cho Hoàng Quán Hanh.

Không ai nghe máy không ngoài dự đoán, gọi lại, chuông đổ hai tiếng rồi bị tắt mất, lại gọi tiếp, sau năm tiếng chuông cuối cùng điện thoại cũng kết nối.

"Đại ca, nếu không có chuyện khẩn cấp hỏa tốc, tao đảm bảo ngày mai mày sẽ được lên bản tin thời sự."

"Quán Hanh, tao chết chắc rồi."

"Đúng thế, tao mới ngủ được hai tiếng thôi, mày sắp bị tao đánh chết."

"Tao và Lưu Dương Dương ngủ với nhau rồi."

Nói xong câu này Tiêu Tuấn bị một chuỗi âm thanh ồn ào ở đầu bên kia điện thoại làm cho không nén nổi phải đưa điện thoại ra xa, chỉ nghe thấy tiếng la hét ngập tràn lực xuyên thấu của Hoàng Quán Hanh văng vẳng trong con ngõ: "Mày nói cái gì?! Ai ngủ với ai?!"

Đúng vậy, Tiêu Tuấn và một trong số những người anh em tốt nhất của mình ngủ với nhau rồi.

Hiện tại anh rất muốn đâm đầu vào tường bê tông.

*

Tiêu Tuấn bắt xe đến dưới khu nhà Hoàng Quán Hanh, dùng 5% pin điện thoại cuối cùng để thanh toán tiền xe. Vừa vào tòa nhà đã trông thấy Hoàng Quán Hanh mặc đồ ngủ màu hồng tóc tai bù xù như tổ quạ đang đứng chống nạnh cạnh cửa thang máy trợn mắt lườm mình.

"Không đến mức này chứ? Còn xuống tận đây đón tao cơ á?"

"Tao sợ mày bỏ chạy trước khi vào trận nên đặc biệt xuống áp tải mày lên." Nói xong còn thật sự túm vai thằng bạn đẩy vào thang máy.

Tiêu Tuấn vừa vào nhà đã bị lột bỏ áo khoác, treo ngoài ban công cho bay bớt mùi. Rót hai cốc nước lạnh đặt trên bàn trà, Hoàng Quán Hanh ngồi ngay ngắn trên ghế sofa vừa nghiêm chỉnh vừa ung dung: "Nào, kể chuyện của mày đi."

Tiêu Tuấn đã hoàn toàn chết tâm: "Không có gì đáng kể, giống như đã nói với mày trong điện thoại."

"Hồi đi học môn viết văn của mày không đạt yêu cầu hả? Mở đầu diễn biến kết quả không được thiếu cái nào."

"Mở đầu, cùng nhau ăn cơm uống rượu, diễn biến, muộn quá rồi nên thuê phòng gần đó, kết quả, thế là ngủ."

Hoàng Quán Hanh nhíu chặt đầu mày: "Chỉ thế thôi?"

Tiêu Tuấn liếc đối phương: "Hay là mày muốn nghe diễn biễn cụ thể?"

"Khỏi đi, tao sợ nghe xong tao sẽ không kiềm chế được tuyệt giao với chúng mày." Hoàng Quán Hanh uống ngụm nước mang tính chiến thuật.

"Giờ tao phải làm thế nào? Trai Trung thẳng tắp như cốt thép lại có thể sơ suất bị bẻ cong." Tiêu Tuấn nước đến chân mới nhảy đi nắm tay một bạn trai thẳng người Trung khác.

"Vị thí chủ này thỉnh tự trọng, hiện tại thí chủ đã không còn thẳng nữa rồi." Hoàng Quán Hanh gạt tay đối phương ra, thay vào đó ngồi lại gần ôm vai anh: "Không phải vừa sáng ra mày đã một mình len lén bỏ chạy đấy chứ?"

"Nếu không thì thế nào, tao phải tít mắt cười nói câu chào buổi sáng với nó hả?"

Hoàng Quán Hanh nghĩ không thông: "Không phải, hôm qua bọn mày uống nhiều đến đâu? Say rượu lẽ nào không phải nằm xuống liền ngủ sao?"

Tiêu Tuấn trở nên thiếu tự nhiên: "... Thì uống khá nhiều, cũng chưa đến mức say quên trời đất, chung quy vẫn là tại Lưu Dương Dương quá đáng sợ."

Hoàng Quán Hanh đang do dự không biết có nên truy hỏi rốt cuộc tại sao lại nói đáng sợ, điện thoại đặt trên bàn trà của Tiêu Tuấn rung lên, hai chữ láy cực to nhấp nháy trên màn hình khiến bầu không khí nhất thời ngưng đọng như Định Hải Thần Châm.

Xem ra Lưu Dương Dương ngủ dậy rồi.

*

Tiêu Tuấn và Lưu Dương Dương, Hoàng Quán Hanh là đàn anh đàn em cùng chuyên ngành tại trường đại học. Giống như tình bạn giữa rất nhiều nam sinh khác, khởi đầu và phát triển ổn định đều dựa vào chơi điện tử. Ba người cứ rảnh là online lập team chơi game, chơi từ FPS đến RPG, chơi từ game máy tính đến game điện thoại. Ngoài game ra còn rủ nhau ăn cơm chơi bóng, giúp nhau giữ chỗ trong phòng tự học trước mỗi kỳ thi, lần lượt tốt nghiệp ra đi làm cũng vẫn giữ vững tình bạn cách mạng.

Bất kể ai nhìn cũng đều cho rằng đây là tình bạn trong sáng của ba tên trai thẳng. Trước ngày hôm qua Tiêu Tuấn cũng nghĩ như vậy, cho dù Hoàng Quán Hanh từng hôn anh một cái khi chơi trò Thật hay Thách, anh cũng không nghi ngờ thằng bạn.

Tối qua anh và Lưu Dương Dương đến tham gia liên hoan câu lạc bộ đại học, Hoàng Quán Hanh phải tăng ca nên vắng mặt. Trong bữa ăn hai người nói chuyện uống rượu một cách tự nhiên, uống quá chén nhưng chưa đến mức đầu óc mơ hồ.

Sau khi tan cuộc Lưu Dương Dương đề nghị tương đối rành mạch hợp lý: "Bây giờ về cũng muộn lắm rồi, dù sao mai là cuối tuần, hay là thuê một phòng khách sạn gần đây đi."

Khi đó Tiêu Tuấn đang lục túi tìm điện thoại dưới ánh đèn đường, không nghĩ nhiều đã đồng ý. Ngay cả thủ tục nhận phòng cũng do Lưu Dương Dương làm, anh chỉ cần giơ mặt ra trước máy ảnh lúc cuối.

Đến khi vào phòng, nhìn thấy chiếc giường kingsize ngay chính giữa, sống lưng Tiêu Tuấn chợt nổi da gà, đầu óc chết máy vì ảnh hưởng của chất cồn cũng được khởi động lại lần nữa: "Sao lại là phòng giường đôi?"

Lưu Dương Dương cởi áo khoác treo vào tủ, quay đầu thong dong trả lời: "Vì chỉ còn phòng giường đôi."

"À, thế hả." Tiêu Tuấn thầm thấy hổ thẹn vì sự thẳng thắn vô tư trong mắt đối phương, cần phải nói anh nhạy cảm với loại chuyện này quá rồi, như vậy không tốt, sẽ làm tổn hại tình cảm anh em.

Thế là anh tỉnh queo cởi quần áo sạch trơn chỉ để lại cái quần đùi, đi đến cạnh tủ đồ định lấy áo tắm. Lưu Dương Dương nhích sang bên cạnh nhường chỗ cho anh, vừa nghiêng đầu sang đã bị cơ thể trắng lóa trước mắt làm cho kinh hãi thiếu điều bắn rap: "Sao anh không mặc quần áo?!"

"Quần áo hôi mù." Tiêu Tuấn nói rồi còn gập một cánh tay lại khoe cơ bắp: "Thế nào, vạm vỡ chứ hả?"

Lưu Dương Dương không nhìn anh, lấy một bộ áo tắm trong tủ rồi quay đi: "Em đi tắm trước."

"Vãi, Lưu Dương Dương mày có điên không đấy, anh cởi hết quần áo rồi mày còn tranh đi tắm trước?!"

"Em nhanh thôi."

"Đàn ông không được nói nhanh!"

Cuối cùng câu nói đó bị tiếng đóng cửa của Lưu Dương Dương bỏ ngoài nhà tắm. Tiêu Tuấn oán giận lườm cửa phòng tắm, ỉu xìu nhặt áo phông quần bò tiện tay ném trên ghế sofa lên mặc lại vào người.

Đến khi Tiêu Tuấn tắm rửa xong xuôi đã gần một giờ sáng, anh đi ra phòng tắm phát hiện chỉ còn đèn bàn trên đầu giường vẫn đang sáng, mà Lưu Dương Dương nằm nghiêng vào trong để lại cho anh một bóng lưng.

Anh ngồi xuống mép giường, dùng khăn mặt lau mái tóc ướt nhẹp. Sau khi hơi nóng bốc lên dường như chất cồn trong người phát huy tác dụng đến mức tối đa, thế nên hiện giờ anh choáng váng đầu óc, mặt cũng nóng bừng.

Trong lúc buồn ngủ khăn mặt trùm trên đầu bị lấy đi, tiếp đó phủ lên bằng sức lực dịu dàng. Tiêu Tuấn nửa tỉnh nửa mơ nhận ra là Lưu Dương Dương đang lau tóc giúp mình, bèn an tâm đặt hoàn toàn sức nặng cơ thể mình vào người phía sau.

"Tiêu Tuấn." Lưu Dương Dương gọi anh.

"Ừ?"

"Anh thơm quá đi."

Tiêu Tuấn đang nhắm mắt, nhấc cánh tay lên ngửi ngửi: "Giống hệt sữa tắm dầu gội đầu mày dùng còn gì?"

Bàn tay lau tóc cho anh dừng lại, Tiêu Tuấn cảm nhận được có thứ đến gần cổ anh hít ngửi. Ngay sau đó giọng nói trầm khàn của Lưu Dương Dương vang lên bên tai anh: "Nhưng anh ngửi thơm hơn."

Tiêu Tuấn chậm chạp không làm ra hành động chống cự nên có, chỉ phàn nàn ngoài miệng: "Mày biến thái nó vừa, thơm cái gì mà thơm."

Lưu Dương Dương không trả lời lại.

Tiêu Tuấn thực sự buồn ngủ lắm rồi, anh muốn nói với Lưu Dương Dương là đừng lau nữa cứ để tóc ướt đi ngủ thôi. Đột nhiên, vành tai trái của anh bị bao vây bởi cảm giác nóng ẩm.

Trong chớp mắt tỉnh rượu hơn nửa. Tiêu Tuấn không dám cử động, cứng cổ hỏi cực nhỏ: "... Làm gì đấy?"

Lưu Dương Dương nghe ra dường như say không hề nhẹ, giọng nói kèm ý cười: "Vì ngửi có vẻ rất ngon miệng nên muốn nếm thử."

Tiêu Tuấn sợ gần chết, thế mà cơ thể thành thực và mẫn cảm bị gợi ra phản ứng, anh xấu hổ chỉ muốn tìm cái lỗ nẻ chui xuống.

Song Lưu Dương Dương không định cho anh cơ hội này, mạnh mẽ quay người anh lại, hai tay dịu dàng nâng mặt anh lên. Dưới ánh sáng tù mù, đôi mắt đẹp kia đang lấp lóe ánh sáng khác thường: "Nhưng vành tai không nếm ra được mùi vị gì cả."

Tiêu Tuấn đơ người hỏi: "Mày muốn làm sao?"

Lưu Dương Dương rất nghiêm túc gật đầu: "Muốn."

Nói xong liền tiến lên hôn anh.

Xong việc Tiêu Tuấn nghĩ lại có lẽ khi đó mình cũng say bét nhè rồi, chứ nếu không thì sao lại không cho Lưu Dương Dương một đấm bay khỏi đây, mà trái lại bị hôn đến mức chân tay mềm nhũn nằm phịch xuống giường.

Chuyện sau đó Tiêu Tuấn không còn mặt mũi nào nhớ lại nữa, nói tóm lại anh bị thằng nhóc tuổi trẻ dồi dào sinh lực hành hạ đến mức ngủ thẳng cẳng, tới hơn bốn giờ sáng giật mình tỉnh giấc phát hiện mình được rửa ráy sạch sẽ đắp chăn cẩn thận.

Lưu Dương Dương nằm bên cạnh im như chết. Tiêu Tuấn dè dặt cựa mình xuống giường, thắt lưng nhức mỏi và đau đớn xấu hổ mở miệng khiến anh nghiến răng nghiến lợi nhưng chỉ có thể ngậm miệng. Anh rón rén đi sang bên kia giường ló đầu nhìn, Lưu Dương Dương trông có vẻ ngủ rất say.

Anh cấp tốc mặc lại bộ quần áo hôi mù của mình, chuồn nhanh như một cơn gió.

*

Nhìn điện thoại rung bần bật liên tục trên bàn, Hoàng Quán Hanh và Tiêu Tuấn đưa mắt nhìn nhau.

"Mày nhanh nghe máy đi, nó gắt ngủ kinh khủng lắm." Hoàng Quán Hanh ủn Tiêu Tuấn.

"Thế nên tao mới không dám nghe! Hay mày nghe hộ tao đi."

"Liên quan gì đến tao, tao mà nghe thì còn kỳ quái hơn!"

"Thế tao nghe rồi nói gì bây giờ!"

Trong lúc đôi bên đấu võ mồm điện thoại đã ngừng rung. Tiêu Tuấn vừa thở phào được một nửa, cuộc gọi liên hoàn đoạt mệnh đã tới.

Lần này Hoàng Quán Hanh không thèm nhiều lời thừa thãi nữa, thẳng tay ấn nghe máy rồi bật loa ngoài, bị Tiêu Tuấn thụi cho một cú đau điếng.

"A lô." Tiêu Tuấn bất chấp khó khăn cất tiếng.

Đầu bên kia điện thoại chỉ nghe thấy tiếng hít thở, chừng năm giây sau Lưu Dương Dương mới nói, giọng rầu rĩ: "Anh đâu rồi?"

"Anh về nhà rồi." Tiêu Tuấn trợn mắt nói dối.

"Anh bỏ chạy đấy hả Tiêu Tuấn? Anh không định chịu trách nhiệm với em sao?" Trong hoàn cảnh hiện tại khẩu âm Đài Loan của Lưu Dương Dương có tác dụng đặc biệt, thoạt nghe siêu tội nghiệp.

Hoàng Quán Hanh đã có chút không đành lòng, ném cho Tiêu Tuấn ánh mắt trách móc, nhưng nơi nào đó đang âm ỉ đau khiến Tiêu Tuấn dựng lên thành đồng vách sắt: "Chịu cái rắm ấy, đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn!"

"Nhưng đây là lần đầu tiên của em đấy." Lưu Dương Dương vẫn đang tỏ vẻ đáng thương.

"Ai mà không phải lần đầu tiên!" Tiêu Tuấn đáp trả.

Hoàng Quán Hanh đứng ngoài cuộc thì chỉ muốn bốc hơi ngay lập tức. Hắn không muốn tìm hiểu đêm đầu tiên của hai người anh em tốt của mình, cũng không muốn đối mặt với sự thật lúc này rằng trong số ba anh em chỉ còn mình hắn là trai tơ.

Tiêu Tuấn gào xong mới nghĩ đến xấu hổ, tức thì cầm điện thoại lên tắt toa ngoài, đứng dậy đi ra ban công. Lưu Dương Dương ở đầu bên kia đang làm nũng: "Anh có biết em ngủ dậy nhìn sang bên cạnh không người đã buồn bã cỡ nào không?"

"Dương Dương." Tiêu Tuấn trầm giọng xuống: "Anh nói rồi, hôm qua chỉ là chuyện ngoài ý muốn, chúng ta đều uống say. Chuyện này hãy để nó qua đi, chúng ta vẫn là anh em tốt."

"... Tiêu Tuấn, anh nghiêm túc đấy ư?"

Tiêu Tuấn có thể nghe ra vẻ suy sụp của đối phương, nhưng vẫn quyết tâm cho qua chuyện này: "Ừ."

"Được, vậy em biết rồi. Tạm biệt." Gác máy hết sức quả quyết.

Sau đó Tiêu Tuấn ngủ một giấc đến tận chiều trên ghế sofa nhà Hoàng Quán Hanh. Trong lúc đó Lưu Dương Dương tìm Hoàng Quán Hanh đi ăn cơm trưa, nhưng không nhắc nửa lời đến chuyện hoang đường cùng Tiêu Tuấn tối qua, chỉ nói tóm lược hai người uống say ngủ một đêm bên ngoài.

"Mấy ngày tới anh có gặp Tiêu Tuấn không?" Trước khi đi Lưu Dương Dương hỏi. Hoàng Quán Hanh không dám nói hiện giờ Tiêu Tuấn đang ngủ vắt lưỡi lên trán trong nhà mình, chỉ đành hàm hồ đáp: "Chắc là có."

Lưu Dương Dương giao túi giấy mang theo cho hắn: "Vậy anh chuyển cho anh ấy hộ em. Mấy ngày tới em phải đi công tác."

Hoàng Quán Hanh xem thử, là ví tiền và thắt lưng của Tiêu Tuấn.

"Nó từng đến tìm tao à?!" Trong mồm Tiêu Tuấn còn đang nhét bàn chải đánh răng, nét mặt hoảng hồn chỉ vào cái túi trong tay Hoàng Quán Hanh.

"Đúng lúc nó tìm tao ăn cơm rồi bảo tao cầm cho mày. Nó không nói gì cả, chỉ bảo tối qua hai đứa ngủ khách sạn tạm một đêm."

Tiêu Tuấn nhanh chóng súc miệng, nhíu mày nhét ví vào túi quần, đeo thắt lưng lên: "Sao nó không tự đưa cho tao? Đã bảo tiếp tục làm anh em rồi cơ mà."

Hoàng Quán Hanh âm thầm khinh bỉ, nghĩ bụng trên đời này cũng chỉ có mày bị người ta ngủ xong còn có thể coi như không sao: "Nó đi công tác, không rảnh đưa mày."

*

Suốt hai tuần liền Lưu Dương Dương không xuất hiện.

Cũng không phải bốc hơi khỏi nhân gian, cậu vẫn lên tiếng bình thường trong nhóm chat ba người, báo cáo một cách gián tiếp rằng mình đang đi công tác tại Đức, nhân tiện thăm bố mẹ. Vì chênh lệch múi giờ bảy tiếng, về cơ bản Lưu Dương Dương không có cơ hội bàn luận trực tuyến với hai người Hoàng Tiêu, nhưng những câu đùa và meme lững thững đến muộn thì vẫn như trước có đủ.

Tuy nhiên Tiêu Tuấn luôn cảm thấy không được tự nhiên. Ví dụ Lưu Dương Dương không còn giống trước đây, cứ hở một tí lại @ anh, nếu không phản ứng thì liên tục oanh tạc bằng một loạt vài tin nhắn riêng. Giờ đổi thành phụ họa trò cười của anh và Hoàng Quán Hanh nhiều hơn.

Buổi tối không ngủ được Tiêu Tuấn lại nghĩ đến Lưu Dương Dương. Đủ mọi mảnh ghép về tối đó cứ bay loạn xạ trong đầu, anh gắng hết sức quên đi nhưng luôn không nhịn được nhớ đến khi Lưu Dương Dương dõi mắt trông xuống nhìn anh hiện ra ánh mắt hết sức nặng tình.

Anh chậm chạp ý thức được: Lẽ nào Lưu Dương Dương yêu thầm mình?

Ngày hôm sau Tiêu Tuấn rủ Hoàng Quán Hanh đi ăn đồ nướng, chưa được mấy miếng đã vào chủ đề chính, giả thiết to gan cần chứng thực cẩn thận: "Mày bảo liệu có phải Lưu Dương Dương vẫn luôn thích tao không?"

Hoàng Quán Hanh bị câu hỏi nằm ngoài dự đoán của đối phương làm cho suýt sặc, nuốt hết miếng thịt cừu trong miệng xuống: "Nói thật, quả thực nó quan tâm mày nhiều hơn. Còn có đến mức thích hay không, xin lỗi, trai thẳng tao đây lực bất tòng tâm."

Thấy Tiêu Tuấn cầm que tre không ra sức đâm chọc bát thạch lạnh, Hoàng Quán Hanh lẩm bẩm "Nghiệp chướng" rồi vội vàng duỗi tay ra giải cứu món ngon, đồng thời thiện chí nhắc đến một sự thật: "Chính mày cũng bảo hôm đó chưa uống quá say, thế mày không từ chối nó chẳng phải là cũng có vấn đề."

"Vãi." Tiêu Tuấn bị chọc thẳng nỗi đau, ném que tre đi đổi sang chà đạp mái tóc của mình: "Tao cũng chẳng biết bị trúng tà thế nào, dựa theo tính tình bình thường đã có thể đánh hết một trận Vịnh Xuân quyền trên giường rồi."

Hoàng Quán Hanh hút một ngụm thạch lạnh sau đó giơ thìa lên chỉ đối phương: "Có phải mày cũng đã sớm rễ tình đâm sâu dành cho nó rồi không!"

"Mày điên à, thế sao mày không nhắc lần trước chơi Thật hay Thách mày còn hôn tao nữa."

Vừa nói xong, chỉ thấy Hoàng Quán Hanh dừng động tác, đôi mắt hai mí chớp chớp mấy cái, đập mạnh mặt bàn: "Bảo sao sau hôm đó Lưu Dương Dương rủ tao chơi game đã hố tao vài lần liền, nó còn xàm xí bảo tao tại mạng lởm, thằng này giỏi thật, thì ra là đang ghen!"

Tiêu Tuấn đỏ mặt, bất ngờ bị đánh thức ký ức trong một góc sâu nào đó: "Vãi chưởng, thảo nào hôm sau Lưu Dương Dương nói nó mua thừa một chai sữa rửa mặt bảo tao cầm về dùng, chai sữa rửa mặt đó có tính tẩy mạnh đến mức suýt thì lột một lớp da của tao."

"Xem ra nó yêu thầm mày thật đấy." Hoàng Quán Hanh rút ra kết luận, còn bổ sung không xác định lắm: "Có khi còn coi tao là tình địch cũng nên."

"Quả thật mày đẹp trai hơn nó." Tiêu Tuấn nhìn chằm chằm đối phương nghiêm túc nhận xét.

"Cái này thì tao công nhận, nhưng xin mày đừng có nói thế trước mặt nó, tao sợ nó tìm người thủ tiêu tao."

"Thế nên bữa này mày đãi."

"Tiêu Tuấn, bỗng dưng tao đếch yêu mày nữa."

"Cút."

*

Lưu Dương Dương đã nói đi công tác hai tuần về nước, nhưng cuối cùng lại kéo dài thêm một tuần.

Tiêu Tuấn quen đồng nghiệp của Lưu Dương Dương là Hoàng Húc Hi, người Hồng Kông này còn gửi tin thoại wechat tám chuyện với anh có phải Lưu Dương Dương gặp chuyện gì ở Đức rồi không, sao đi công tác kết thúc rồi mà còn xin nghỉ phép một tuần không về.

"Có thể có chuyện gì được?"

"Chưa biết chừng ở lại bên đó luôn thì sao, cả nhà nó đều di dân sang đó rồi mà."

Tiêu Tuấn biết bố mẹ Lưu Dương Dương quanh năm làm việc tại Đức, hai năm trước chính thức làm thủ tục di dân, Lưu Dương Dương vì công việc trong nước nên không đi theo, nhưng lần này sang đó công tác, biết đâu được bố mẹ khuyên ở lại.

Trong nhóm chat Hoàng Quán Hanh đang báo với Lưu Dương Dương danh sách mỹ phẩm mà ba người chị của hắn muốn mua, sau cùng Lưu Dương Dương trả lời một cái emoji OK, thuận tiện gửi tin nhắn cho Tiêu Tuấn: Anh có gì muốn mua không?

Thoạt nhìn vẫn là lời đối thoại giữa anh em tốt như bình thường: Hết tiền, chẳng mua nổi cái gì cả.

Lưu Dương Dương: hahaha funny.

Cuộc trò chuyện ngừng bặt.

Tiêu Tuấn ấn vào hình đại diện của Lưu Dương Dương mở khung trò chuyện giữa hai người, tin nhắn cuối cùng vẫn dừng tại "Đến trạm tàu điện ngầm rồi" gửi trước khi đi liên hoan ngày đó, sau đấy không nói chuyện riêng lần nào.

Thằng nhóc chết bầm này, có phải cố tình chọc giận mình.

Anh xoắn xuýt tại khung nhập tin nhắn hồi lâu, gõ câu "Khi nào mày về", nghĩ bụng nó đã nói ở thêm một tuần mặc dù không biết thật giả ra sao, bèn sửa thành "Mày đang giận anh à", nhưng nghĩ thế nào cũng thấy người chịu thiệt lần ấy là mình, thế là bực tức xóa sạch.

Trong lúc Tiêu Tuấn đang châm chước câu chữ như thể viết văn, đột nhiên trên khung trò chuyện nhảy ra một tin nhắn mới.

Lưu Dương Dương: Rốt cuộc anh muốn nói gì với em? Đợi lâu lắm rồi.

Tiêu Tuấn có cảm giác quẫn bách khi viết thư tình bị bắt ngay tại trận, thậm chí có thể gửi bản thảo cho tài khoản chuyên đăng chuyện xấu hổ. Anh giả chết một phút sau mới trả lời: Xin lỗi, đút điện thoại trong túi không cẩn thận bấm vào.

Lưu Dương Dương: Thế à, xem ra em lại tự mình đa tình rồi.

Chữ "lại" trông rất có linh khí.

Tiêu Tuấn da mặt mỏng, hiểu cũng vờ như không hiểu, tắt khung trò chuyện đi vùi mặt vào giữa cánh tay cọ xát nửa ngày mới bình tĩnh trở lại.

Buổi tối lúc chơi game Hoàng Quán Hanh im lặng khác thường. Tiêu Tuấn vốn đã phiền muộn trong lòng, muốn phát tiết ra ngoài thông qua game cũng chẳng cách nào thỏa chí: "Mày uống nhầm thuốc đấy à, sao không nói tiếng nào?"

"Tiêu Tuấn." Giọng Hoàng Quán Hanh nghe không ổn lắm, lần trước nói chuyện như vậy là khi hắn bất cẩn làm mất một bên airpod của Tiêu Tuấn: "Dương Dương có nói với mày không?"

Tiêu Tuấn nhướng mày: "Nói cái gì?"

"Bố mẹ nó bảo nó ở lại Đức."

Không ngờ lại bị tên Hồng Kông kia nói trúng thật.

Tiêu Tuấn giả vờ bình tĩnh: "Bình thường, hồi đại học nó học tiếng Đức còn gì, chuyện sớm muộn thôi mà."

"Chuyến này đi có thể không trở lại nữa đấy!"

"Chuyện này là nó nói cho mày biết?"

Hoàng Quán Hanh sửng sốt chốc lát mới trả lời: "Đúng thế, buổi chiều nó gọi điện thoại cho tao."

Buổi chiều rình mình gõ chữ nhưng không nói chuyện này sao? Tiêu Tuấn khống chế cảm xúc, trả lời một câu không mặn không nhạt: "Vậy được rồi."

Hoàng Quán Hanh vẫn không thôi: "Mày không sao chứ Tiêu Tuấn?"

"Hâm à, tao thì có chuyện gì được."

"Dương Dương còn bảo tao đừng nói với mày, tao nghĩ mãi vẫn thấy nên nói cho mày biết."

Tiêu Tuấn chẳng còn lòng dạ đâu mà chơi game, chào Hoàng Quán Hanh rồi gấp gáp đăng xuất. Nằm trên giường lướt bảng tin wechat, kéo xuống dưới mấy cái đã thấy bài Lưu Dương Dương mới đăng nửa tiếng trước, là bức ảnh ăn cơm cùng một đám người nước ngoài. Chậc, mới đó đã bắt đầu hòa nhập cuộc sống địa phương rồi.

Anh không tình nguyện ấn like sau Hoàng Húc Hi và Hoàng Quán Hanh. Một lúc sau nhảy ra tiếng thông báo, là bình luận công khai dưới bài viết đó của Lưu Dương Dương: Will be back soon.

Tiêu Tuấn rất muốn hỏi đối phương một câu ngay bên dưới rốt cuộc chữ back này là chỉ về Trung hay về Đức, nhưng anh cũng chỉ dám nghĩ vậy mà thôi. Phần nhiều là Lưu Dương Dương khó trái lời bố mẹ, còn anh thân làm anh em tốt chỉ có thể ủng hộ và ủng hộ.

Anh nhớ lại trong đêm kiều diễm đó hình như nghe thấy chữ tương tự với "thích", anh không chắc chắn có phải là ảo giác của mình, cũng không có can đảm đi tìm đương sự chứng thực. Nhưng chỉ cần nhìn thái độ sáng sớm hôm sau và hành động phủi mông đi tận ba tuần không về thậm chí còn có khả năng mãi mãi không về của Lưu Dương Dương, anh quyết định bác bỏ kết luận Hoàng Quán Hanh và anh rút ra trước đó. Đây đâu phải biểu hiện thích một người, có lẽ đêm đó chịu ảnh hưởng của chất cồn cộng thêm tinh trùng xông lên não.

Tiêu Tuấn đặt tay lên ngực tự vấn bản thân có phải cũng như thế, không ngờ lại có chút do dự không quyết. Vì anh nghĩ nếu đối tượng đổi thành Hoàng Quán Hanh thì chắc anh có thể đánh Vịnh Xuân quyền trên giường thật sự.

Nhưng vì sao Lưu Dương Dương thì lại được?

"Ôi phiền quá." Anh nhấc chăn trùm qua đỉnh đầu.

*

Cuối cùng Lưu Dương Dương cũng về nước.

Ngày đó cậu gửi bốn chữ trong nhóm chat: Em về rồi đây.

Hoàng Quán Hanh trả lời emoji tung hoa bên dưới, Tiêu Tuấn nhìn thoáng qua rồi khóa màn hình.

Hai ngày qua anh rơi vào bể sầu sâu sắc, mơ hồ đưa ra được kết luận không chừng mình thật sự yêu thầm Lưu Dương Dương. Quả thực Lưu Dương Dương luôn thích chọc giận anh, trêu đùa mấy trò tương đối vô hại, anh cũng vui với việc Lưu Dương Dương chỉ tay năm ngón và động tay động chân (kiểu đánh người), có thể hờn dỗi vì Lưu Dương Dương chơi game chạy đi giúp Hoàng Quán Hanh chứ không giúp mình.

Nhưng mỗi lần cãi nhau với Lưu Dương Dương, anh luôn là bên dỡ bỏ thể diện mà cầu hòa trước. Một khi Lưu Dương Dương nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng là anh hốt hoảng như thể trời sắp sập đến nơi.

Chết tiệt, trước đây không thấy, hiện giờ nghĩ kỹ lại thấy mình quả thực đã yêu Lưu Dương Dương lắm rồi. Nếu Hoàng Quán Hanh biết được có lẽ sẽ lập tức lên núi Không Đồng lánh nạn, đương nhiên có lẽ khi biết anh và Lưu Dương Dương ngủ với nhau đã từng lên núi ngắm cảnh rồi.

Tiêu Tuấn hồn vía lên mây làm việc hết một ngày, viết báo cáo, làm bảng biểu, mắc sai lầm bị sếp chửi cho một trận, ủ rũ cúi đầu cụp tai xách cặp đi ra ngoài công ty.

Cúi đầu đi mới được mấy bước đã bị chắn đường, Tiêu Tuấn vốn dĩ tâm trạng tệ hại, bước sang bên mấy bước mà đôi giày thể thao đắt tiền kia vẫn đi theo chặn đường, cuối cùng mất kiên nhẫn xắn tay áo ngẩng đầu quát: "Muốn đánh nhau..."

Chữ "không" cuối cùng dần dần trở về tĩnh âm, anh ngẩn người nhìn Lưu Dương Dương đứng trước mặt, tóc mái dài hơn ba tuần trước một chút, dài qua mí mắt hơi vướng mắt.

Rất lâu trước đây Tiêu Tuấn đã muốn nói, ánh mắt Lưu Dương Dương biết nói. Lúc vui luôn sáng lấp lánh, lúc không hào hứng lắm hoặc tâm trạng không tốt thì lạnh đến mức không có một chút nhiệt độ nào.

Lúc này Tiêu Tuấn cảm nhận được là điều sau. Anh hoảng sợ buông tay áo, cười lúng túng: "Về rồi đấy à."

Lưu Dương Dương "Ừ" một tiếng, trên mặt không có biểu cảm.

Tiêu Tuấn luống cuống đổi tay xách cặp, gãi gãi gáy: "Hay là anh mời mày ăn cơm nhé?"

Lưu Dương Dương không lên tiếng, nhưng bước đến bên cạnh anh, anh coi như ngầm bằng lòng.

Trong quán rượu kiểu Nhật, gọi đồ ăn xong Lưu Dương Dương bổ sung hai bình Sake, lòng Tiêu Tuấn chợt run lên lại nhớ về đêm đó, anh lắc mạnh đầu khiến bản thân bình thường.

Anh tìm lời hỏi Lưu Dương Dương ở Đức chơi vui không, kết quả đối phương chỉ đáp một câu đơn giản "Cũng được". Tiêu Tuấn thấy hơi khó hiểu, rõ ràng người không vui nên là anh, vì sao Lưu Dương Dương xị mặt như thể ai nợ mấy chục triệu.

Uống vài chén Sake lót bụng, mượn rượu tăng can đảm, Tiêu Tuấn nói toạc móng heo: "Mặt mày làm sao mà như anh nợ mày tiền thế, anh làm sai gì à?"

Lưu Dương Dương vốn đang im lặng ăn cơm, nghe vậy ngước mắt nhìn anh, ánh mắt cực kỳ ai oán. Tiêu Tuấn có cảm giác nếu ánh mắt hóa thành thực thể có lẽ anh đã bị vạn tiễn xuyên tim rồi, vội vàng xin lỗi: "Vậy anh nói tiếng xin lỗi trước..."

"Chuyện em thích anh, anh định né tránh đến khi nào?" Lưu Dương Dương thình lình hỏi.

Chén rượu trong tay Tiêu Tuấn rơi xuống mặt bàn lạch cạch, làm nhân viên cạnh đó giật nảy mình vội cầm giẻ lau xông đến, nhìn thấy chén không lại yên tâm vỗ vỗ ngực mình bước đi.

Trong lòng Tiêu Tuấn có cả trăm dấu chấm hỏi, lẽ nào Lưu Dương Dương thật sự tỏ tình với anh trong lúc anh đầu óc mơ hồ?

Ngay sau đó anh buột miệng không hề nghĩ ngợi: "Mày từng nói thích anh bao giờ?"

Lưu Dương Dương nhíu mày: "Tối đó em nói nhiều lần lắm."

"Mày thấy trong tình trạng đó anh có thể nghe hiểu được không?" Tiêu Tuấn nói rồi đỏ mặt xấu hổ: "Hơn nữa ai lại coi lời nói khi đó là thật chứ..."

"Em rất nghiêm túc đấy." Câu này Lưu Dương Dương cũng nói hết sức nghiêm túc: "Vậy giờ em nói lại lần nữa. Tiêu Tuấn, em thích anh."

Tiêu Tuấn sắp xấu hổ đến mức muốn chui xuống gầm bàn, duỗi tay ra bịt mồm Lưu Dương Dương: "Đừng có đùa, xung quanh toàn người thôi!"

Lưu Dương Dương giơ tay nắm ngón tay anh, khẽ chớp đôi mắt đẹp, Tiêu Tuấn thề anh đọc ra được vẻ giảo hoạt từ trong đôi mắt đối phương.

Còn chưa kịp rút tay về, lòng bàn tay đã bị liếm.

Trời đụ, sao thằng nhóc này giỏi quá vậy!

Tốc độ rụt tay lại của Tiêu Tuấn có thể xin ghi danh vào kỷ lục Guinness, anh lườm Lưu Dương Dương: "Bớt nói mấy lời không đâu với anh đi, mày sắp đi Đức rồi còn gì."

"Quán Hanh nói với anh à?" Lưu Dương Dương không hề bất ngờ, thậm chí khóe môi còn hơi nhếch lên.

"Mày nói với nó mà cũng không nói với anh, lại còn thích anh, có mà thích cái mông." Tiêu Tuấn tức tối nói câu này xong mới nghĩ chưa biết chừng Lưu Dương Dương thật sự thích mông mình, mặt lại đỏ hơn, tức chết.

"Vậy anh hi vọng em đi không?" Lưu Dương Dương "ông nói gà, bà nói vịt".

Tiêu Tuấn căn môi suy nghĩ rốt cuộc thể diện quan trọng hay Lưu Dương Dương quan trọng, rót đầy một chén cho mình, ngửa cổ uống cạn một hơi, dứt khoát chấp nhận số phận.

"Không hi vọng."

"Tốt nhất cả đời đừng đi đâu cả."

"Trung Quốc không tốt ư?"

"Nói tiếng Đức không sợ xoắn lưỡi sao."

"Anh và Hoàng Quán Hanh đều ở đây, sang Đức rồi ai chơi game với mày."

"Hơn nữa không phải mày thích anh sao, mày nỡ lòng chịu đi hả?"

Tiêu Tuấn nói một mạch cả đống, mùi rượu mù mịt khiến đầu óc mất tác dụng xấu hổ, đến khi Lưu Dương Dương kéo anh từ trên ghế dậy trực tiếp tính tiền rời đi.

Gió lạnh ngoài trời giúp Tiêu Tuấn bình tĩnh hơn, sau đó không biết từ đâu bắt đầu lên kế hoạch bỏ chạy. Lưu Dương Dương chẳng hé răng nửa lời, nắm tay anh đi về phía trước, không biết định đi đâu, anh không dám hỏi.

Thấy đang đi ngang qua cửa hàng tiện lợi anh từng mua kẹo gôm dẻo, Tiêu Tuấn ngạc nhiên phát hiện dây là con đường đi đến khách sạn kia, anh phanh lại khẩn cấp, kiềm chế bước chân của Lưu Dương Dương.

Nét mặt Tiêu Tuấn hết sức đề phòng: "Mày muốn làm sao?!"

Lưu Dương Dương quay đầu nhìn anh, giở lại trò cũ: "Muốn."

Tiêu Tuấn lùi về sau một bước chìa ngón trỏ dí đối phương: "Quả nhiên mày chỉ thích mông anh!"

"Em cố tình để Quán Hanh nói với anh như vậy." Lưu Dương Dương thật sự người đánh úp bậc nhất, một câu nói lại khiến Tiêu Tuấn nghẹn họng không trả lời được: "Em đã nói với bố mẹ là người em thích ở trong nước nên em sẽ không đi Đức."

Muôn vàn lời nói trong lòng Tiêu Tuấn cuối cùng quy về một câu: "Hả?"

Lưu Dương Dương tươi cười rạng rỡ: "Như anh mong muốn, em ở lại đây bên anh cả đời."

"Không phải, anh không có ý đó." Tiêu Tuấn hết đường chối cãi.

"Thế rốt cuộc anh thích em hay là thích..." Lưu Dương Dương hỏi rất khó hiểu, nhưng ánh mắt trắng trợn lộ rõ điều muốn ám chỉ.

"Anh bị điên mới thích mày!" Tiêu Tuấn thẹn quá hóa giận, quay đầu bỏ chạy.

"Đừng giận mà, em đùa thôi."

"Anh phải về nhà, đừng có bám theo."

"Vậy ngày mai em có thể đến đón anh tan làm nữa không?"

"Mày đi mà đón Hoàng Quán Hanh!"

"Anh ấy có chân có tay sao cần em phải đón?"

"Mày có ý gì, lẽ nào anh không chân không tay?"

*

Nửa đêm Hoàng Quán Hanh đang ăn khuya, wechat nhảy ra thông báo, là emoji giải quyết xong do Lưu Dương Dương gửi đến. Hắn thở phào một hơi thật dài, coi như không phụ lòng nhiệt tình của thần Cupid hắn đây.

Tuần trước Lưu Dương Dương gọi một cuộc điện thoại quốc tế cho hắn, hắn lại bị ép nghe một lần chuyện đêm đầu tiên của Tiêu Tuấn và Lưu Dương Dương, thậm chí còn thêm vài chi tiết, nghe xong hắn còn muốn vứt bỏ tai mình. Cuối cùng Lưu Dương Dương chán nản xin hắn giúp đỡ, nên xử lý tình cảm dành cho Tiêu Tuấn như thế nào.

Hoàng Quán Hanh kẹp giữa hai người nên ít nhiều có điều hiểu biết, hắn nghĩ trực tiếp hỏi Tiêu Tuấn thì khẳng định không hỏi ra được kết quả, tên kia da mặt mỏng lại còn giữ thể diện, bình thường nhìn có vẻ thẳng thật ra luôn lảng tránh sự thật mình có thể là cong. Vì vậy bày cho Lưu Dương Dương thử kế khích tướng.

Nào ngờ nhiệm vụ quan trọng là truyền lời khích tướng bị giao vào tay mình. Ngày đó hắn chơi game phải cực lực khống chế ngữ điệu, hiệu quả trình diễn hắn tự nhận là đạt mười điểm tuyệt đối, lễ trao giải Oscar cũng nên dành một chỗ cho hắn.

Kẻ hiểu rõ Tiêu Tuấn không ai bằng hắn, quả nhiên có tác dụng.

Hắn hài lòng thỏa mãn tiếp tục vùi mặt vào bát mì, wechat lại tinh tinh tinh nhảy ra năm tin nhắn.

Tiêu Tuấn: Hoàng Quán Hanh!

Tiêu Tuấn: Mày lừa tao!

Tiêu Tuấn: Mười bộ skin!

Tiêu Tuấn: Không được.

Tiêu Tuấn: Thêm mười bữa cơm!

Hoàng Quán Hanh có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ xắn tay áo muốn đánh người lúc này của Tiêu Tuấn, nhanh tay gửi một tin nhắn cho Lưu Dương Dương: Đại ca, mày có được không thế, sao vợ mày vẫn còn sức gửi cho anh năm tin wechat liền!

Lưu Dương Dương trả lời cực nhanh: Anh ấy đang ở cùng em tại sao lại gửi tin nhắn cho anh?

Lưu Dương Dương: Có khi nào anh thật sự có tình ý với anh ấy không đấy?

Lưu Dương Dương: Yên tâm đi anh ấy sắp không còn tâm tư gửi tin nhắn cho anh nữa rồi.

Lưu Dương Dương: Nhưng em nghĩ em cần thiết phải tìm thời gian nói chuyện tử tế với anh mới được.

Hoàng Quán Hanh mặt không cảm xúc đọc hết tin nhắn, trực tiếp tắt nguồn.

Thần Cupid cũng không quản nổi cái đôi dở hơi này.

Hết.


_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #yangxiao