Chap 10
- Chị ấy tỉnh rồi à?
- Suỵt suỵt. Đừng làm ồn quá, cậu ấy cần nghỉ ngơi.
- Nhưng mấy ngày nay chị ấy đã không ăn gì rồi.
- Kasai - san.......Kasai - san.....
Tomomi đờ đẫn ngước nhìn người đang ngồi trước mặt mình, đáp lại là nụ cười ngố của Ikoma. Không phản ứng lại, Tomomi chỉ lẳng lặng quay mặt về phía cửa sổ.
- Chị ấy sẽ ổn chứ MaiMai?
- Chị không biết nữa Ikoma - chan.
Dường như mọi tiếng nói xung quanh không hề tồn tại đối với Tomomi, tâm trí của cô dường như đã đi về nơi nào, về với hình bóng nào. Nơi có mùi hương dâu bạc hà thoang thoảng, có màu hồng của chiếc áo Hoodie hay những bức tranh manga được vẽ thô sơ trong những tiết học.
*******************************************
Nghe tin từ Ikoma, Yuko đã trở nên suy sụp mấy ngày nay. Em gái cô, đứa em gái bé nhỏ của cô đã.....dù đã lục tung cả cái đống đổ nát hoang tàn đấy lên, Yuko vẫn không hề tìm thấy một vết tích nào thuộc về em gái cô. Dường như Mayu đã biến mất hoàn toàn khỏi cõi đời này vậy. Điều duy nhất mà cô tìm thấy được là chiếc vòng tay nhỏ có hình Pom Pom Puri mà Mayu thường hay đeo, dưới một đống gạch vỡ nát vụn. Thẫn thờ nhìn vào bát cơm trước mặt, Yuko chỉ cố gắng ăn cho có lệ để Acchan không lo lắng.
- Yuu - chan, hôm nay em sẽ đi đón Tomomi về, chị đi cùng em chứ?
- Um.
- Yuu - chan.....
- Um
- Yuu - chan, em đè chị ra nhá? * Bực mình *
- Um.......A hả? EHHHHHHHHH!!!!!
- Mayu sẽ không vui khi chị như thế này đâu.
- Um, chị biết.
**********************************
* CHOANG * RẦM *
Tiếng đổ vỡ vang vọng khắp ngôi nhà, tiếng gào thét, tiếng khóc kéo dài không ngừng nghỉ phát ra từ căn phòng của Jurina
- MAYUUUUUUUUUU.......
Đối diện đó là phòng của Rena, bóng người cao gầy ngồi gọn vào một góc giường, trên tay là một vài viên kẹo cao su. Trước mặt Rena là bức ảnh cô chụp cùng với Mayu khi cả hai cùng Danso.
- Mayu - chan~
***************************************
Kuumin lượn qua lượn lại như người mất hồn trong căn phòng CLB, Ricchan thì ngẩn ngơ nhìn về một nơi xa xăm nào đó. Mariyagi thì đã biệt tăm biệt tích mấy ngày nay, điều duy nhất cô để lại là lời nhắn trên bàn CLB " Khi nào bình tĩnh em sẽ về ".
Chén trà trên tay Yuihan đã nguội từ khi nào mà chủ nhân của nó chả thèm quan tâm đến. Chén trà trên tay run lên bần bật cũng như đôi vai của người đang cầm chén trà, dòng nước mắt chảy dài không ngớt; giọt trà nhỏ xuống sàn cũng như giọt nước mắt trên má của người đang ngồi.
Căn phòng CLB Nhạc Khí ảm đạm, u ám đã mấy ngày nhưng những con người bên trong không hề để ỷ.
******************************************
Phóng nhanh trên chiếc môtô đen của mình, Takamina không thèm quan tâm đến bất kì điều gì nữa. Đã mấy ngày nay, Takamina không về nhà và cũng chả đến trường. Đối với cô bây giờ, điều duy nhất khiến cô quên đi nỗi đau mất mát này chính là những con gió thổi bay trên con đường dài không người.
**********************************************
Những tờ giấy bị xé nát đầy phòng, lọ màu bị đổ lênh láng, các bức tranh thiết kế bị nhàu nát. Mariko ngồi tẩy vẽ không ngừng trên chiếc bàn gỗ nhỏ nơi cửa sổ; tẩy rồi vẽ, tẩy rồi vẽ.
" Mariko - sama vẽ đẹp quá. Bộ đồng phục lần trước chị vẽ cho em thật đẹp. Hôm nào chị giúp em vẽ trang phục trong manga đi "
Bức vẽ không đúng ý bị Mariko xé nát thành từng mảnh, cô vò đầu bứt tóc không ngừng. Thở dài, Mariko rót thêm cho mình một cốc cafe mới, đã là cốc thứ 4 rồi và mấy ngày nay chưa lần nào Mariko cô chợp mắt cả. Sự mất ngủ cùng sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt Mariko.
***********************************************
Ngồi xuống bên cạnh Tomomi, Acchan nhẹ nhàng ôm lấy Tomomi. Không phản ứng lại, đôi mắt thẫn thờ của Tomomi hướng về phía Yuko đang đứng ở gần cửa với Ikoma. Bản thân Yuko cũng không đành lòng nhìn Tomomi như thế này, hai đứa nó đang bắt đầu có tình cảm chung thì..... Tất cả chỉ vì hành động trả thù của cô ngày ấy, khi Yuko tiêu diệt hết bang hội đã giết chết Yuka, cô đã mủi lòng thương mà tha cho Jack - con trai 8 tuổi của người đứng đầu bang. Chỉ vì một phút mủi lòng mà cô đã khiến cho Mayu........
Nước mắt lăn dài trên má, Yuko lẳng lẳng bỏ ra ngoài với Ikoma.
- Yuko - san, chị đừng quá đau lòng....
- Um, cảm ơn mấy đứa đã chăm sóc Tomomi mấy ngày nay.
- Hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com