Phần I - Vương quốc của ánh sáng và bóng tối
_________________________________________
Phần I – Vương quốc của ánh sáng và bóng tối
.
.
.
.
.
.
.
.
Trên bầu trời Chikyu, những cánh cờ đỏ của Shugoddom tung bay trong gió.
Ánh mặt trời đổ xuống thành phố trắng như một tấm gương, phản chiếu từng vết nứt của chiến tranh.
Dưới chân ngai vàng, Gira Husty — vị vua trẻ của Shugoddom — đứng lặng nhìn thế giới mình đang bảo vệ, đôi mắt ấy mang ánh sáng của công lý, nhưng trong sâu thẳm lại là nỗi cô đơn.
Bên kia đại lục, vương quốc N'Kosopa sáng rực trong ánh xanh của hàng ngàn màn hình.
Yanma Gast — người ta gọi cậu là "vua hacker", là kẻ điều khiển điện và dữ liệu — ngồi giữa trung tâm điều khiển.
Những dòng mã trôi qua mắt cậu như những con sông vô hình, còn trong lòng, chỉ là tĩnh lặng.
Họ gặp nhau lần đầu giữa khói lửa, khi Shugoddom và N'Kosopa buộc phải liên minh chống lại Bugnarak.
Trong tiếng gươm va, Gira xông vào trận tiền với đôi mắt rực sáng, còn Yanma đứng giữa ánh dữ liệu xanh, điều khiển binh khí cơ giới lao vào lửa.
Khi ánh nhìn họ chạm nhau qua khói mờ, thời gian như chậm lại.
Không lời nói, không tên gọi.
Chỉ có sự nhận ra — như hai linh hồn từng bước qua nhau ở một nơi nào đó, rất xa, rất cũ.
Từ hôm ấy, họ cùng xuất hiện trong mọi trận chiến.
Gira luôn đi đầu, liều mình như chẳng sợ gì. Yanma thì lặng lẽ ở phía sau, tính toán từng bước để bảo vệ cậu.
Mỗi lần Gira ngã xuống, Yanma lại là người đầu tiên bước đến.
Cậu chẳng nói gì, chỉ nắm lấy vai Gira, lặng lẽ kéo dậy.
Còn Gira, chỉ cần một ánh nhìn, đã hiểu.
Trong thế giới đầy phản bội ấy, có một người luôn dõi theo mình.
Họ chẳng bao giờ nói về nhau trước người khác.
Nhưng khi một người rời đi, người kia lại lặng nhìn bầu trời,
như sợ rằng lần này, có thể là lần cuối.
Một buổi chiều, hoàng hôn cháy đỏ sau thành Shugoddom.
Gira đứng một mình trên đỉnh tháp. Phía xa, N'Kosopa sáng lên như một dải ngân hà nhân tạo.
Yanma đến, áo choàng đen phấp phới, cười nhẹ:
"Cậu vẫn nhìn thế giới bằng ánh mắt của người hùng à?"
Gira không quay lại, giọng trầm nhưng dịu:
"Còn anh, vẫn giấu trái tim mình sau những con số sao?"
Câu nói khiến cả hai bật cười — một tiếng cười ngắn ngủi, nhưng mang theo chút gì rất thật.
Giữa tiếng gió, có điều gì đó như muốn nói thay họ:
Nếu thế giới này sụp đổ, ít nhất ta vẫn có nhau.
Ánh sáng cuối cùng của mặt trời rơi lên vai họ, kéo dài thành hai cái bóng hòa vào nhau.
Không ai biết rằng, đó là khởi đầu của một kết thúc.
.
.
.
.
.
-imeto-
yêu YanGi nhắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com