Phần II - Vết nứt giữa hai vị vua
Phần II – Vết nứt giữa hai vị vua
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Gió đầu mùa thổi qua những tòa thành kim loại của N'Kosopa, mang theo mùi khói và tro.
Tin đồn len lỏi khắp nơi: rằng Gira đang bí mật thương lượng với kẻ thù, rằng Yanma giấu đi thứ công nghệ có thể xoay chuyển chiến tranh.
Không ai biết đâu là thật, đâu là dối trá.
Chỉ biết rằng, giữa hai người từng kề vai sát cánh, một khoảng cách vô hình bắt đầu hình thành nhỏ thôi, nhưng lạnh và sâu.
Một đêm, Gira đến N'Kosopa.
Không lính hộ tống, không lời báo trước.
Trong căn phòng ngập ánh xanh của hàng trăm màn hình, Yanma vẫn ngồi, bàn tay lướt nhẹ trên bàn phím. Anh không quay lại, chỉ nói:
"Đến đây để bắt anh à, Gira Husty?"
Gira đứng im sau lưng anh, giọng khàn đi vì gió lạnh:
"Không. anh biết tôi đến để hỏi gì mà."
Yanma khẽ cười, nụ cười lẫn trong ánh sáng của màn hình.
"Lại là chuyện phản bội sao? Gira, thế giới này toàn dối trá. Cậu không nên tin ai — kể cả tôi."
Gira tiến lên một bước, bàn tay siết chặt chuôi kiếm.
"Tôi chưa từng nghi ngờ anh, Yanma. Chỉ là... tôi sợ."
"Sợ gì?"
"Sợ một ngày, tôi không còn thấy anh nữa."
Câu nói ấy khiến Yanma khựng lại.
Màn hình trước mặt phản chiếu khuôn mặt Gira phía sau lưng — mờ ảo, chập chờn, nhưng ánh mắt ấy thật đến mức đau lòng.
Yanma quay lại, mỉm cười nhẹ:
"Nghe như lời một đứa trẻ yếu lòng."
"Có lẽ," Gira đáp, "nhưng với tôi, anh luôn là người mạnh mẽ. Tôi chỉ không muốn đánh mất người đã khiến tôi tin vào thế giới này."
Khoảnh khắc đó, Yanma không biết phải nói gì.
Chỉ có tiếng gió ngoài cửa sổ và nhịp đèn nhấp nháy như tim người đang run rẩy.
Khi Gira rời đi, Yanma ngồi lại một mình thật lâu.
Trên màn hình, một tệp dữ liệu nhấp nháy: "DỰ ÁN MẶT TRỜI".
Anh mở ra, nhìn hàng chữ đầu tiên — kế hoạch hi sinh năng lượng cốt lõi để cứu Chikyu.
Yanma mím môi.
Nếu thành công, Gira sẽ sống.
Còn anh... chắc sẽ không còn cơ hội quay về.
Chiến tranh lại nổ ra.
Liên minh tan vỡ. Chikyu chìm trong lửa.
Yanma điều khiển N'Kosopa từ xa, còn Gira dẫn quân trên mặt đất.
Hai người — hai phía — vẫn vì cùng một lý tưởng, nhưng không còn đi cùng nhau.
Cho đến khi tín hiệu khẩn phát đến trung tâm:
"Shugoddom sắp sụp. Gira đang bị bao vây."
Yanma lao đến bảng điều khiển, không do dự.
Anh hạ toàn bộ tường lửa bảo vệ, mở đường cho đội cơ giới.
"Chuẩn bị khởi động toàn hệ thống. Tất cả hướng về Shugoddom."
Một người lính hét lên:
"Thưa Vua Yanma! Nếu làm vậy, N'Kosopa sẽ—"
"Không sao cả."
Yanma ngắt lời, ánh mắt sáng lên giữa khói.
"Chỉ cần cậu ấy sống là đủ."
Bầu trời Chikyu rực cháy.
Giữa khói lửa, Gira ngẩng đầu — và thấy ánh sáng xanh rạch ngang bầu trời.
"Anh..."
Cậu khẽ gọi, gần như là tiếng thở.
Yanma đáp xuống bằng cơ giới, gió thổi tung áo choàng.
Không lời, chỉ là ánh mắt.
Hai người nhìn nhau, giữa khói và lửa.
Không còn thời gian, không còn khoảng cách.
Yanma đưa tay ra, Gira nắm lấy.
Ánh sáng xanh và vàng hòa vào nhau, vỡ tung như vầng quang tím.
Trong khoảnh khắc ấy, thế giới tưởng như ngừng lại.
Nhưng rồi Bugnarak tung đòn cuối — một cột năng lượng đen xuyên qua bầu trời, đâm thẳng vào trung tâm Shugoddom.
Yanma chỉ kịp hét: "Gira!"
Cậu đẩy Yanma ra, dùng chính thân mình chắn lấy luồng sáng đó.
Ánh sáng trắng nuốt trọn tất cả.
Khi khói tan, Yanma quỳ giữa đống đổ nát.
Trong tay cậu là thanh kiếm của Gira — gãy làm đôi.
Trên đó còn hơi ấm chưa kịp tắt.
Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời, cười khẽ.
"Cậu ngốc thật, Gira..."
Gió thổi qua, cuốn theo tro bụi — nhẹ, như tiếng thở cuối của một người.
.
.
.
-imeto-
cố lên cố lên k khóc k khóc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com