Phần III - Đêm Cuối Cùng Của Chikyu
Phần III – Đêm Cuối Cùng Của Chikyu
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chikyu yên ắng một cách lạ lùng.
Sau cơn đại chiến, mặt đất nứt toác, bầu trời không còn sao, chỉ còn những đốm sáng mờ ảo như tro tàn bay giữa hư không.
Những người sống sót tản mác đi tìm hy vọng, nhưng giữa những đống đổ nát ấy, Yanma Gast vẫn ở lại — bên tàn tích của Shugoddom, nơi Gira Husty đã ngã xuống.
Mấy ngày liền, anh không nói một lời.
Không ăn, không ngủ, chỉ ngồi nhìn mảnh kiếm gãy trong tay.
Máu của Gira đã khô, sẫm lại thành một vệt đen dọc theo lưỡi thép, như vết thương chưa kịp liền trong tim cậu.
Tối hôm đó, cơn mưa đầu tiên sau chiến tranh rơi xuống.
Yanma ngẩng đầu, để những giọt nước lạnh rơi lên mặt mình.
Trên nền trời xám, sấm chớp lóe lên — và trong khoảnh khắc ánh sáng chiếu xuống, cậu thấy một bóng người đứng giữa mưa.
"... Gira?"
Giọng anh khàn đi, run rẩy.
Bóng người ấy quay lại, nụ cười nhẹ hệt như ngày xưa — hiền lành, ấm, nhưng mờ ảo như một giấc mơ.
"Anh còn nhớ đã hứa gì với tôi không?"
Gira hỏi, giọng vang trong gió.
Yanma khẽ cười, nước mưa hòa vào nước mắt.
"Cậu nói nhiều thật. Ta chỉ hứa là sẽ cùng nhau uống rượu sau khi chiến thắng thôi mà."
"Phải. Nhưng tôi quên mất — chiến thắng của tôi là được thấy anh cười, không phải là sống sót."
Yanma bước lại gần, từng bước nặng trĩu.
"Đừng đùa kiểu đó nữa, Gira. Anh mệt rồi."
"Ta cũng mệt," Gira khẽ đáp, "nhưng vẫn muốn gặp anh một lần... trước khi mọi thứ biến mất."
Ánh sáng quanh cậu dần mờ đi.
Gira không còn là con người nữa — chỉ là tàn dư của linh hồn bị giữ lại bởi thứ năng lượng còn sót lại của vương quốc.
Yanma hiểu điều đó, nhưng vẫn vươn tay ra, như thể có thể chạm được.
Ngón tay cậu đi qua không khí lạnh rỗng, không cảm giác, không hơi ấm.
"Anh xin lỗi."
Giọng Yanma nghẹn lại.
"Giá như hôm đó tôi đừng để cậu chắn cho mình..."
"Anh sẽ chết thay em à?" Gira hỏi, mỉm cười, "Không, đừng dại thế. Anh còn phải sống cho cả phần của em."
"Nhưng anh không biết sống để làm gì nữa."
Gira nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng mà đau đến xé lòng.
"Vậy hãy sống... để nhớ."
Hắn đưa tay ra, chạm khẽ vào không trung.
Một ánh sáng nhỏ rơi xuống lòng bàn tay Yanma — là hạt tinh thể năng lượng cuối cùng từ linh hồn Gira.
"Giữ nó. Dù Chikyu có sụp đổ, ánh sáng này vẫn thuộc về anh."
Yanma nắm chặt hạt sáng, nước mắt hòa trong mưa.
"Gira..."
"Ừ?"
"Tôi yêu cậu."
Khoảnh khắc đó, thế giới như ngừng lại.
Gira khẽ mỉm cười, nụ cười mờ dần giữa màn mưa xám.
"Em biết. Từ rất lâu rồi."
Ánh sáng trong tay Yanma vụt tắt.
Anh quỳ xuống, bàn tay run rẩy.
Mưa vẫn rơi, gió vẫn thổi, nhưng Chikyu dường như cũng đang lặng đi tiễn biệt hai vị vua của mình.
Vài giờ sau, hệ thống Dự Án Mặt Trời — thứ Yanma từng giấu — tự động kích hoạt.
Nó hấp thụ toàn bộ năng lượng còn lại trong cơ thể anh, chuyển hóa thành ánh sáng phục hồi bầu khí quyển Chikyu.
Người dân sẽ sống.
Nhưng Yanma... sẽ biến mất cùng với Gira.
Khi màn hình trung tâm chớp sáng lần cuối, người ta thấy hai bóng người hiện lên — một xanh, một vàng — đứng bên nhau giữa không trung, nhìn xuống thế giới.
Gira quay sang cười.
"Giờ thì chúng ta cùng đi nhé, Yanma?"
Yanma khẽ gật.
"Ừ, đi thôi, Gira."
Ánh sáng bùng lên, tràn khắp bầu trời, như bình minh cuối cùng.
Khi Chikyu hồi sinh, chẳng ai còn thấy bóng dáng hai vị vua ấy.
Chỉ còn trên đỉnh tháp Shugoddom, nơi hai người từng đứng cạnh nhau, có hai thanh kiếm cắm chéo nhau — một gãy, một nguyên vẹn — và giữa khe nứt đá, mọc lên một loài hoa xanh nhạt chưa từng thấy.
Người ta gọi nó là Husty Gast — loài hoa của hai vị vua đã đổi mạng mình để giữ lại ánh sáng.
.
.
.
.
.
.
-imeto-
có hậu truyện cập nhật 13/10/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com