4. thời gian
Kể từ lúc anh gặp được Bâng cũng hơn 2 tuần rồi. Tuy rất muốn tìm hiểu sâu hơn về đời tư của cậu nhưng vì anh biết mình vẫn đang nằm ngoài phạm vi nên không thể làm thế được.
Tết cũng đã trôi qua, Yanyan lại không làm được điều giống như dự định trước đấy. Điều đó khiến anh không thể không bực mình mà tỏ ra vẻ mặt như hận cả thế giới suốt thời gian này.
Thực chất, Yanyan vẫn luôn dày vò bản thân sau vụ tai nạn ngoài ý muốn kia. Lúc đó anh chỉ đơn giản là muốn thuê người để hỏi xem Bâng như thế nào thôi, ai dè chính bản thân anh chọn trúng người "mít ướt". Bỏ qua chuyện đấy, giờ đây Yanyan không muốn thuê ai đi làm những việc như này nữa. Anh chắc chắn đã nhận ra sai lầm của mình, vì tình yêu mà giết chết 1 mạng người không đáng.
Nói không nhớ là nói dối.
Ngoài phong khách, Yanyan dường như không nghe nổi tiếng ồn ào phát ra từ TV mà tắt phụt nó đi. Đến bản tin buổi sáng cũng không thèm nghe, đầu anh thoáng chốc lại nghĩ đến người kia.
" Il, lấy cho tôi ly cà phê. "
" Vâng thưa cậu chủ. "
Từ trước đến nay, nhà Yanyan ở hiện tại chỉ có duy nhất một người hầu, đó là Il. Vì đúng hôm sang Việt Nam định cư, có mỗi Il là chịu sang cùng anh và sống cùng anh luôn. Nhưng Yanyan lại không bao giờ tiết lộ việc mình có một người giúp việc ở nhà để hầu hạ anh. Ngay cả trong "công việc" hay tìm người điều tra này kia, mỗi lần có khách đến, Il lại phải trốn đi, hoặc là vào trong phòng, hoặc là ra khỏi nhà trực tiếp. Nhưng cho dù vậy, anh vẫn rất tôn trọng người hầu của mình.
Tính cách Yanyan xưa nay đều như vậy, người sống với Yanyan lâu năm thì coi nó như cơm bữa, còn người "lạ" thì ắt hẳn ngày nào cũng sẽ cãi nhau.
Được một lúc không lâu, Il mang một cách cà phê lên đưa cho Yanyan mà không nói gì thêm. Yanyan đón lấy cốc cà phê trong tay người hầu, nhấp một ngụm rồi bảo :
" Nhạt. "
Anh liếc một cái, Il hiểu ý liền gật đầu, bắt đầu đi pha một cốc mới. Một ngày cứ vậy trôi qua, Yanyan chỉ việc nằm và hưởng thụ.
Nhưng đến tối, anh lại ôm máy tính rồi im ru trong phòng. Il cũng hiểu quá rõ tính cách anh rồi đi, ông cầm chiếc điện thoại di động hiếm khi dùng của mình lên và bắt đầu nhắn cho anh :
" Cậu chủ, đừng từ bỏ. "
Đọc dòng tin nhắn ngắn mà đầy ẩn ý được coi như động viên, Yanyan còn chẳng buồn trả lời. Nhưng anh cũng không từ bỏ như lời Il nhắn, tiếng bàn phím bị gõ phát ra tiếng lách cách liên lục kia lặp lại lần nữa.
9 giờ sáng, ngày hôm sau. Quý vừa thức giấc, theo thói quen rờ sang bên cạnh, tay đụng trúng tấm lưng to lớn của người đó.
" Dậy rồi à, Quý ? "
Em hơi giật mình, nhưng cũng đáp lại một cách nhanh chóng :
" Vừa mới thôi. "
Như thường ngày, em vẫn xuống làm những việc cần làm cho Bâng. Đến tận bây giờ, Quý vẫn chưa biết việc làm của anh là gì, nhưng dường như ở nhà cùng Quý mỗi ngày là em không quan trọng việc đấy nữa rồi.
Ngồi vào bàn ăn sáng, Quý bất giác hỏi :
" Vụ có hẹn lần trước là sao vậy, anh bảo khi nào rảnh thì kể mà được hơn một tuần rồi đấy. "
Băng nhất thời cứng họng, không thể kể là mình đến quán bar trong hôm đó được, nhất định vừa nói đến đây Quý sẽ không thèm nghe nữa mà bỏ anh lại. Nghĩ sâu xa hồi lâu, Lai Bâng vốn hỏi gì đáp nấy giờ lại yên lặng, lại chỉ nhìn vào màn hình điện thoại đen sì trước mặt. Sợ bị hiểu lầm, cuối cùng Bâng vẫn không nói cho Quý biết, cả lúc mình tới có một vụ tai nạn xảy ra anh cũng không mở lời dù chỉ một câu. Thấy bầu không gian gượng gạo, Quý không gặng hỏi anh nữa mà nói một câu để kết thúc " cuộc chiến " này nhanh nhất có thể :
" Thôi, ăn đi. "
Bâng thở phào một hơi, không dấu được sự nhẹ nhõm sau câu nói ấy của Quý. Nhưng nhìn vẻ mặt Quý nhiều lần, tự dưng anh thấy tội lỗi vô cùng, đành bảo em :
" Vợ, cho Bâng xin lỗi.. "
Biết lời mình vừa nói ra sẽ có hiệu quả rất lớn với Quý, trực tiếp nhìn thẳng mặt em như đang chờ đợi người trước mặt nói điều gì. Không ngoài dự đoán, Quý mặt đỏ tía tai quát :
" Đ- điên à! "
Em có phần ngại ngùng, đứng phắt dậy rời khỏi bàn ăn. Lai Bâng chỉ cười khẩy, sau vẫn chưa rời bàn ăn mà ngồi đấy thêm một lúc.
____________
5:12 4/4/2025
Do hay bị trễ lịch nên từ chap này mình sẽ đăng lịch tự do nhé! Cả tuần gần như không có ngày nào rảnh.. ( buổi sáng vui vẻ. )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com