Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Logos] Lưu ý khi bảo quản thuốc men



[Soft]

Khi Doctor đến quán bar, cô đã thấy Mechanist đang ngồi một mình ở quầy pha chế với hai ly cocktail trước mặt, còn mục tiêu của cô, Logos, thì không thấy đâu cả. Nhưng có vẻ anh chỉ rời đi trong một chốc rồi sẽ quay lại ngay.

-Hửm? Doctor? Cô quả là một vị khách bất ngờ đấy.

Mechanist đặt ly cocktail xuống bàn, nhường chỗ bên cạnh cho cô.

-Anh đang uống một mình sao?

-Logos làm đổ rượu lên người nên đi thay đồ rồi. Cậu ta sẽ về ngay thôi.

May mắn thay, hôm nay không có việc gì gấp cả, sẽ ổn thôi nếu cô dành chút thời gian thong thả nghỉ ngơi. Ánh đèn trong quầy bar ấm áp nhưng mờ ảo, chú trọng sự gần gũi hơn là sang trọng. Doctor nhìn quanh và đúng như dự đoán, cô nhìn thấy một vài khuôn mặt quen thuộc. Tiếng ly thủy tinh chạm vào nhau vang lên từ phía sau cô. Doctor quay lại và nhìn thấy một ly cocktail nữa trên bàn.

-Một loại thức uống theo mùa. Đừng lo, không có nhiều cồn đâu.

Cô cầm chiếc ly thủy tinh lên, quan sát sự thay đổi màu sắc trong khi lắc nhẹ.

-Có vẻ như anh và Logos rất thích nó.

Doctor nhìn ba ly cocktail giống hệt nhau trước mặt. Cô nhún vai, hoàn toàn tin tưởng vào khẩu vị của hai cán viên ưu tú và đưa ly rượu lên môi.

Hương vị quen thuộc đến bất ngờ khiến cô hơi ngạc nhiên. Mặc dù Doctor chẳng nhớ gì về mùi hương này nhưng cô lại bất ngờ thích nó. Trước khi cô kịp mở lời khen ngợi, Logos đã đẩy cửa kính của quầy bar ra. Ban đầu, anh hơi giật mình, sau đó sắc mặt lại chuyển từ khó hiểu sang xanh ngắt khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Điều khiến anh lo lắng không phải là vẻ ngoài của Doctor, mà là thứ đang lắc lư trên tay cô: chiếc ly mỏng được cô cầm trên tay, và đang uống cạn giọt rượu cuối cùng trên vành ly. Sau đó, cô đặt ly rượu xuống và quay lại nhìn về phía cửa.

-À đây rồi đây rồi, cuối cùng cậu cũng tới, Logos.

Cô ấy nở nụ cười.

Logos chỉ biết than trời. Anh dần hối hận vì quyết định dại dột của mình vài phút trước.

Anh thừa biết thứ gì được thêm vào ly rượu của Doctor- một chút tình dược của tộc Banshee, loại mạnh và đậm đặc nhất, chỉ một giọt cũng có thể khiến người uống phát điên vì nỗi ám ảnh và say mê mãnh liệt với người pha chế.

Logos đã pha nó cho một vụ cá cược nhỏ giữa anh và Mechanist: để thử nghiệm xem việc tự mình pha chế và uống lọ tình dược đó có tác dụng tăng cường sự tự tin hay không. Nhưng giờ đây, lọ thuốc anh làm cho vui đã bị một người không ngờ tới uống mất.

-Sao cứ đứng ngoài cửa vậy? Đến đây ngồi đi nào, Logos.

Doctor hỏi. Cô không biết có phải do tác dụng của rượu hay không, nhưng cô cảm thấy tim mình đập rất nhanh, như muốn phá tan lồng ngực để nhảy ra ngoài.

Logos chậm chạp lê từng bước đến gần vị chỉ huy.

Doctor hơi ngước nhìn anh. Có lẽ vì loại đồ uống đặc biệt đó khiến ánh mắt cô mềm mại hơn so với mọi khi. Logos quay mặt đi dưới ánh nhìn của cô. Cặp cánh đen trên đầu rung rinh như muốn che mặt. Vốn từ của anh cũng không phải nghèo nàn hạn hẹp gì, nhưng anh cảm thấy mình phải mất một thời gian để sắp xếp những gì sắp bật ra khỏi miệng.

Anh nên giải thích với Doctor thế nào bây giờ? Cứ thế mà nói rằng "Người sẽ phải yêu tôi một cách vô vọng trong một khoảng thời gian" à? Càng nghĩ, cậu thiếu niên Banshee trẻ tuổi càng muốn tát cho mình vài phát vì ý tưởng cá cược ngu xuẩn do chính anh đề xuất.

Nhưng cũng không phải là không có giải pháp. Dù có là vu thuật của tộc Banshee đi chăng nữa, nó vẫn phải được kích hoạt dựa theo nguyên tắc được thiết lập sẵn, chỉ cần tạo ra lỗ hổng trong logic thì lời nguyền sẽ tự khắc được vô hiệu hóa.

Tương tự với tình dược, nếu như người bị nguyền vốn dĩ đã yêu một ai đó khác, tác dụng sẽ tự động mất đi.

Nhưng nó vẫn chẳng giúp anh có thêm chút dũng khí nào để mở miệng giải thích cả! Logos câm như hến, anh nhìn chăm chăm vào vị chỉ huy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán.

Mãi đến khi Mechanist không thể chịu đựng được nữa mà chọc chọc vào vai cô. Lần này thì đúng là do rượu, Doctor bắt đầu cảm thấy mặt cô hơi nóng lên vì choáng váng.

-Ừm....tôi đang tìm anh đấy...

-Ơ..? Nhưng tìm anh làm gì nhỉ? Ài, quên mất rồi!

-Mà kệ đi! Chắc cũng chả quan trọng gì đâu!

Cô bắt đầu lảm nhảm và nói mấy câu vô nghĩa không đầu không đuôi. Mechanist lẫn Logos đều suýt thì té xỉu khi thấy ba chiếc ly rỗng được xếp ngay ngắn trên bàn, ngay cả một giọt rượu cũng không còn. Trừ ly vừa được Mechanist mời, hai ly còn lại đều có nồng độ cồn cao ngất ngưởng, cốt là để thử nghiệm thần chú giải rượu mới của Logos. Hai người vẫn sẽ ổn thôi nếu uống phải.

Nhưng mà Doctor thì không!!!

Cô sẽ làm loạn, thậm chí là chạy khắp nơi quậy phá mà không một ai cản được. Bình thường cô sẽ tự kiềm chế để không uống quá nhiều khi vẫn đang làm việc.

Nhưng bây giờ!!!

Hết rồi!!!

Cả ba ly!!!

Mechanist hoảng loạn lắc lắc Logos đang điên cuồng kiểm tra lại lịch họp của ngày hôm nay rồi mới khe khẽ thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm. Nếu như để Kal'tsit biết được họ là người chuốc say vị chỉ huy trước cuộc họp, thì cô sẽ để Mont3r sẽ treo ngược cả hai trên boong tàu phơi nắng nguyên một ngày luôn.

Logos khó khăn mở miệng sau khi đấu tranh tư tưởng một lúc lâu.

-Tôi sẽ đưa người về phòng nghỉ, Doctor.

Cuối cùng, anh quyết định im lặng. Cảm xúc do tình dược ghi đè đủ sức lấn át cả lý trí của người có tinh thần thép. Lời giải thích của anh sẽ chẳng có tác dụng gì ngoài việc gây thêm rắc rối cho cô.

Tất nhiên, cũng có khả năng là Doctor đã có "thuốc giải" cho lọ tình dược ấy. Nếu cô ấy có tình cảm sâu đậm với ai đó, tác dụng của lọ thuốc sẽ nhanh chóng mất đi. Đây cũng là lý do tại sao Logos dám dùng thứ do chính mình chế tạo. Anh nhìn xuống vị chỉ huy, người đang loạng choạng đứng dậy và phải để anh dìu mới có thể bước đi.

Cô ấy chính là thuốc giải của anh.

Doctor đội mũ bảo hộ trở lại và yêu cầu được đi bộ trở về, trong khi tầm nhìn vẫn đang chuếnh choáng vì hơi men. Suy cho cùng, lời đồn "Vị chỉ huy đa tài của Rhodes Island say khướt chỉ sau vài ly rượu" không khiến cô cảm thấy tự hào cho lắm.

Chắc chắn luôn!

Logos đỡ được Doctor sau khi cô tự vấp chân mình rồi suýt ngã lần thứ năm trong đoạn đường chỉ hơn trăm mét.

-Cứ dựa vào người tôi đi, không có ai đâu.

Doctor không nói gì, cô chịu thua và nắm lấy tay Logos để anh đỡ về văn phòng. Sĩ diện thua rồi, cô chắc sẽ ngất luôn trên hành lang nếu cứ cứng đầu từ chối sự giúp đỡ vào lúc này.

Logos không dám tăng lực nắm ở tay.

Có phải là lần đầu tiên anh chạm vào cô đâu! Ngược lại, anh đã nắm tay Doctor vô số lần và dẫn cô ra khỏi chiến trường nơi những mũi tên và đạn pháo bay vèo vèo, nhưng khi ấy lo giữ mạng cho mình còn chưa xong thì hơi đâu mà quan tâm ba cái cảm xúc trong lòng chứ!!

Lúc này anh có thể cảm nhận rõ mạch đập của Doctor trên đầu ngón tay mình - tim cô ấy đang đập rất nhanh. Logos biết rằng anh phải buông tay Doctor ra ngay lập tức để tránh kéo cô vào vũng lầy này.

-Sao lại đứng yên thế?

Sự do dự của anh cuối cùng đã khiến Doctor chú ý.

-Tôi đang nghĩ cách giải thích với Mechanist.

Logos trả lời. Anh bịa ra ra một lời bào chữa cho mình.

Doctor thường không nhớ mình đã làm gì khi say, và lời nói dối nhỏ của anh cũng chẳng khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Anh vẫn chưa muốn buông tay cô ra.

Logos đưa Doctor trở lại phòng. Cô ngã xuống giường và ngủ thiếp đi chỉ trong vài giây. Logos đứng cạnh giường nhìn cô. Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại sau lưng cô và ổ khóa cửa kêu một tiếng tách nhỏ. Trong phòng tối om, không có chút ánh sáng nào.

Doctor vẫn nhắm chặt mắt lại và chỉ có thể nhìn thấy cái bóng của Logos kéo dài dưới ánh đèn trong hành lang, và nó hoàn toàn biến mất trong bóng tối khi cánh cửa đóng lại. Cô quên mất lệnh cho Logos rời đi, và có lẽ cô ấy sẽ không làm vậy vào lúc này.

Âm thanh duy nhất trong phòng là tiếng thở đều đặn của vị chỉ huy. Logos bước đến cạnh giường, gạt mớ tóc trắng lòa xòa sang một bên và khẽ chạm vào má cô.

——Thật....là một cơ hội hiếm có. Người chỉ huy đang ngủ trước mặt anh mà không hề đề phòng gì. Đến cả sợi dây lí trí cuối cùng cũng đã bị thuốc làm cho tan biến hoàn toàn. Logos có mọi cơ hội để làm điều anh muốn vào lúc này. Ví dụ, hôn lên trán cô ấy, hoặc chờ đợi bên giường cô ấy cho đến khi cơn ác mộng không còn ám ảnh cô ấy nữa. Nhưng Logos chỉ kiểm tra xem tình trạng buồn ngủ của cô là do rượu hay do tác dụng phụ của tình dược. Thiếu niên Banshee ân cần đắp chăn cho cô rồi quay người bỏ đi.

Anh không thể thành thật với cô, và anh không muốn khiến cô ghê tởm sau khi thuốc hết tác dụng, vì vậy cách tốt nhất có lẽ là tạm thời tránh xa cô một thời gian cho đến khi chuyện lắng xuống.

Doctor phát hiện Logos dường như cố tình tránh mặt cô. Anh đã chủ động xin nhiều nhiệm vụ thực địa, từ chối lịch làm trợ lý luân phiên, thậm chí còn nhờ Mechanist nộp báo cáo chiến đấu thay mình. Thân là chỉ huy, cô cần phải chăm lo cho cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của cấp dưới. Nhưng cô nhanh chóng nhận ra rằng sự háo hức khi gặp lại anh của cô vượt xa mối quan hệ cấp trên và cấp dưới thông thường.

Cuối cùng, cô không thể không gửi tin nhắn hỏi thăm cho anh: "Tôi có làm gì anh sau khi rời khỏi quán bar ngày hôm đó không?"

Doctor không nghĩ ra được lý do nào khác. Cô gửi tin nhắn với một tiếng thở dài não nề rồi ném tablet qua một bên. SilverAsh ngồi đối diện đã tinh ý nhận ra sự chán chường ấy. Hắn rót cho cô một tách trà đen.

-Chuyện gì đã làm cô phiền lòng vậy, tiến sĩ?

Anh ta đẩy chiếc tách sứ sang cho cô.

-Tôi sẵn lòng lắng nghe cô đây.

-Cảm ơn.

Doctor cầm lấy tách trà, hơi thổi cho nguội bớt. Chủ tịch của Kalan Trade luôn ghi nhớ sở thích của cô.

-Không có gì... Chỉ là tôi có chút vấn đề khi làm việc với các nhân viên của mình.

Khi Logos đến văn phòng Doctor sau thời gian dài vắng bóng, anh thấy cô đang trò chuyện rôm rả với SilverAsh. Logos không nghe rõ cụ thể họ đang nói về điều gì vì rõ ràng là sự xuất hiện của anh đã làm gián đoạn cuộc trò chuyện.

Văn phòng tràn ngập mùi thơm của trà đen. Doctor quay lại. Có lẽ chính cô cũng không nhận ra sự ngạc nhiên trong lòng mình, nhưng niềm vui đã nhanh chóng lấp đầy tâm trí cô. Tuy nhiên, vì tin nhắn cô gửi cho Logos vẫn chưa có câu trả lời nên cô chỉ thận trọng hỏi.

-Có gì không?

SilverAsh và anh khẽ chào nhau qua ánh mắt. Là đối tác, họ phải giữ thái độ thân thiện và lịch sự, nhưng Logos lại đọc được chút cảm xúc đang dao động trong mắt gã chúa tuyết. Trước khi Logos kịp đọc tin nhắn của Doctor, anh giơ báo cáo trên tay lên và giải thích.

-Tôi nộp báo cáo chiều nay.

Có lẽ Mechanist cuối cùng không thể chịu đựng được việc phải thay anh nộp báo cáo mỗi ngày nữa. Doctor có vẻ hơi thất vọng.

Doctor nhìn theo bóng lưng của Logos, cuối cùng không nhịn được mà gọi với theo.

-Logos, chúng ta nói chuyện sau nhé?

Có vẻ như cô đã hoàn toàn quên mất rằng còn có người thứ ba ở đó. Logos chậm chạp quay lại và nói như thể không có chuyện gì xảy ra.

-Tôi xin lỗi, Doctor. Tôi thực sự muốn đồng ý với yêu cầu của người, nhưng nhiệm vụ không cho phép tôi ở lại đây lâu hơn.

Doctor cứ thế thơ thẩn cả phần còn lại của buổi hẹn. SilverAsh đành cáo biệt và rời đi sớm. Có lẽ hắn sẽ tới thăm hai đứa em của mình trước khi trở về Krejag.

Logos nghĩ rằng người ta không cần phải được dạy về cảm giác ghen tị, rồi anh hối hận vì quyết định sai lầm khi tự mình đến nộp báo cáo. Anh bước vội vã bước dọc theo hành lang con tàu, tay áo tung bay theo bước chân anh.

Luôn có rất nhiều người vây quanh Doctor. Họ tụ tập quanh cô vì tò mò, yêu mến hoặc thù ghét, rồi vội vã rời đi.

Logos từng nghĩ rằng mình đặc biệt đối với Doctor, giống như Điện hạ, Kal'tsit và Amiya. Trong những đêm thức trắng vì chiến sự ngày xưa, anh đã từng ở bên cạnh kể cho cô nghe về sử thi dài được nhuộm đỏ bởi máu của dân tộc Sarkaz, kể cho cô nghe về những trái nho xanh trong thung lũng vào mỗi mùa hè, khi mẹ và các chị em của anh nghiền nát những quả nho và ủ chúng trong thùng gỗ sồi. Anh thầm đếm từng ngày, mong chờ ngày rượu chín ngọt. Khi anh nói điều này, vị chỉ huy ngồi đối diện anh mỉm cười và nói rằng cô tự hỏi liệu cô có thể nếm thử rượu của các Banshee vào mùa hè tới không.

Nhưng cô không thể đợi đến mùa hè tiếp theo. Vùng đất tàn nhẫn này đã gây ra quá nhiều đau đớn cho cô, và lần này điều đầu tiên đến không phải là ngày mai hay hy vọng.

Ba năm sau, họ đưa Doctor trở về từ Chernobog, với một linh hồn trống rỗng, không cảm xúc, cũng không ký ức. Logos từng không muốn đối mặt với điều đó, mọi thứ giữa anh và cô đã trở lại như ban đầu.

Anh đã nghĩ rằng anh và Doctor sẽ tiếp tục như thế này, cùng tạo nên những kỷ niệm đã tan biến, cùng đấu tranh vì những lý tưởng đồng điệu và cùng nhau thoát khỏi xiềng xích của định mệnh. Doctor sẽ gặp nhiều người hơn và trải nghiệm nhiều điều hơn. Nỗi đau bất tận từ sự chia ly trong quá khứ vẫn sẽ lặp lại vô số lần, và khi ấy, anh sẽ là người kề cạnh bảo vệ cho cô.

Logos không biết, mãi cho đến tận lúc này, anh mới phát hiện hạt giống ghen tị đã lặng lẽ nảy mầm và bén rễ trong tim anh.

Doctor yêu kẻ đó. Vương tử tộc Banshee vô cùng tự tin vào khả năng chế tạo ma dược của mình. Dù cho đã uống tình dược, cô vẫn có thể mỉm cười và nói chuyện với người khác chứ không phải anh.

Logos nhớ lại ánh mắt của Doctor trước khi anh rời đi. Cô hiếm khi thể hiện sự yếu đuối của mình với người khác, nhưng lúc này cô lại làm vậy mà không hề do dự. Chúng không phải phong thái mà một chỉ huy quân sự của Rhodes Island nên để lộ ra với cấp dưới.

Tình dược chưa bao giờ tốt đẹp cả. Nói trắng ra, nó là một dạng lời nguyền thao túng tâm trí con người. Logos muốn ôm lấy cô, nhưng sự do dự của anh cũng chính là khởi đầu cho sự thất vọng trải dài.

Sau khi SilverAsh rời đi, Doctor nhận được tin nhắn từ Logos. Chỉ một câu duy nhất:

-Người chẳng làm gì cả, không có chuyện gì xảy ra đâu.

Và tiếp tục tránh mặt cô....

Tác dụng của tình dược có thể kéo dài trong nhiều tháng. Logos trở về tàu mẹ vào ban đêm và đi ngang qua văn phòng của Doctor trên đường trở về ký túc xá. Kim dài đồng hồ lặng lẽ chạy đến con số mười hai, đã ba giờ sáng. Cô ấy đáng lẽ phải ngủ rồi. Logos lặng lẽ đếm từng ngày trong lòng. Anh đã không gặp lại Doctor trong hai tuần.

Anh tưởng mình đã quen với sự chia ly như thế này. Cho dù ở Babel hay bây giờ ở Rhodes Island, ánh mắt của cô chưa bao giờ dừng lại quá lâu trên người anh.

Logos vẫn luôn cảm thấy hối tiếc vì những ký ức về khoảng thời gian bên cô đã biến mất không dấu vết. Anh dừng lại trước cửa sổ. Cảnh vật đằng xa được bao phủ trong ánh trăng, giống hệt như nhiều đêm anh đã trải qua trong thung lũng quê nhà.

Tình dược có thể khiến mọi người ngửi thấy mùi hương mà họ yêu thích trong cơn ảo giác. Anh đã từng ngửi thấy mùi hơi nước của thung lũng, mùi của những cây lau sậy và mùi thơm trái cây vừa thu hoạch. Sau đó, anh ngửi thấy mùi cà phê, trà đen và cây xanh trong văn phòng của Doctor.

-Logos, lâu rồi không gặp.

Doctor lại mất ngủ rồi, quầng thâm mắt đã đậm hơn, giọng nói lấp lửng sự mỏi mệt kìm nén trong nhiều ngày.

Logos quay lại và nhìn thấy Doctor đứng trước cửa văn phòng. Anh biết lần này mình không thể trốn tránh được nữa.

-Người vẫn chưa ngủ sao?.

Doctor đứng bên cạnh anh, cũng hướng mắt ra bầu trời ngoài cửa sổ. "Tôi bị mất ngủ", cô trả lời ngắn gọn.

-Người không dùng tinh dầu an thần tôi đã làm sao?

Doctor lắc đầu. Mái tóc trắng xõa lộn xộn trên bờ vai gầy. Có lẽ cô ấy đã trằn trọc trên giường một thời gian dài trước khi quyết định ngồi dậy làm việc tiếp.

-Tôi muốn nói chuyện với cậu.

Logos có cảm giác cô sắp nói điều gì đó mà anh không muốn nghe. Anh muốn bỏ chạy, nhưng sự chân thành trong mắt cô lại níu anh lại.

-Tôi.....không hiểu lắm về cảm xúc của mình lúc này. Tôi chỉ thấy.....buồn.

Doctor ngập ngừng, cố sắp xếp ngôn từ đúng đắn. Đúng vậy, buồn, rất buồn. Sự sầu bi như đàn kiến từ từ gặm nhấm trái tim trong suốt quãng thời gian vừa qua khiến cô gần như sụp đổ.

-Tôi đã hỏi Amiya về chuyện đó.

-Amiya đã nói cho người câu trả lời chưa?

Vị chỉ huy lắc đầu.

-Cô bé chỉ nói rằng mối liên kết của tôi với vùng đất này đã sâu sắc hơn.

Không ai chỉ ra nhưng tất cả đều biết câu trả lời. Ai cũng biết, chỉ trừ cô. Logos lùi lại một bước, nhưng Doctor ngay lập tức tiến lên. Cô nắm lấy bàn tay đang hạ xuống của Logos, khẩn cầu.

-Tôi muốn biết câu trả lời của anh, Logos.

Logos nhìn thẳng vào mắt cô. Cuối cùng anh cũng hiểu tại sao các Banshee lại gọi tình dược là loại thuốc nguy hiểm nhất. Nếu cô đã có người trong mộng thì ngay cả bậc thầy bùa chú tinh tường nhất cũng phải từ bỏ lọ tình dược và tìm cách khác.

-Doctor...

Những đốt ngón tay thon dài chậm rãi che khuất tầm nhìn của Doctor.

-Người sẽ hối hận đấy?

Giọng nói của anh biến mất ngay khi vừa rời khỏi đầu môi, và trước khi Doctor kịp suy nghĩ về ý nghĩa của câu nói ấy, sự mềm mại lạnh lẽo đã được phủ lên môi.

Có lẽ việc áp đặt ham muốn lên một người là tội lỗi, nhưng ít nhất lúc này, cả hai người đều đã nếm được vị ngọt của niềm vui.

Doctor vòng tay ôm lấy anh.

Ôi.

Logos mím môi.

Thì ra một hành động đơn giản như vậy cũng có thể khiến con người ta cảm thấy thỏa mãn. Anh ngửi thấy mùi cà phê thoang thoảng ở đuôi tóc. Thứ mùi hương anh chỉ có thể ngửi thấy trong những cơn mơ giờ lại ở ngay trong tầm tay. Logos không nhịn được mà siết chặt người trong lòng hơn một chút, cố gắng khắc sâu kí ức này vào tim.

Giờ anh mới nhận ra, tình dược mà Doctor vô tình uống vào không phải là không có tác dụng. Mà thứ tình cảm này vốn đã bén rễ từ trước rồi.

Logos đột nhiên trở nên tò mò. Cô ấy sẽ ngửi thấy mùi gì khi uống lọ tình dược của anh đây?

Doctor chưa bao giờ nhìn Logos theo cách này. Tiểu vương tử khẽ hôn lên lòng bàn tay cô một cách thành kính. Anh đã tưởng tượng ra cảnh tượng này vô số lần, nhưng hiện thực hóa ra còn đẹp hơn cả trong mơ.

Anh đáng lẽ không nên trả lời, chứ đừng nói đến việc hứa hẹn. Nhưng xem chừng đến cả vị vua tương lai của cả chủng tộc cũng phải cúi đầu chào thua trước thứ ma dược mang tên ái tình.

Logos mấp máy môi, lời nói trong vu thuật của tộc Banshee mang ý nghĩa rất lớn, lớn hơn cả sinh mạng của người thốt lên lời thề. Anh thừa biết điều đó, nhưng lần này, chỉ lần này thôi....

Anh muốn được thành thật với trái tim mình.

-Số phận và cả linh hồn của tôi gắn liền với người. Tôi sẽ luôn ở bên và che chở cho đến khi người đặt chân đến điểm cuối của sinh mệnh.

Doctor chỉ mỉm cười. Cô không thuộc về Sarkaz, cũng không thuộc về "vùng đất này", và không ai biết linh hồn cô sẽ đi về đâu khi cái kết ập đến, nhưng vị chỉ huy không nói ra điều đó.

Tại sao cô phải nói ra điều đó trong khoảnh khắc này chứ nhỉ?

Có một lọ thuốc trên bàn làm việc của thiếu niên Banshee.

Thứ chất lỏng trong lọ thủy tinh có độ bóng như xà cừ dưới đáy đại dương, Logos cầm lọ thuốc thử trên tay, một lọ tình dược.

Anh chỉ cần dùng một chút lực là có thể đập vỡ lọ thủy tinh và dừng mọi thứ lại. Anh cũng có thể lén đổ nó vào cốc cà phê đắng ngắt của Doctor.

Anh có biết bao thứ để làm với lọ thuốc bé bằng ngón tay này. Nhưng rốt cuộc, giờ thì anh chẳng cần đến nó nữa.

Logos nhìn chằm chằm vào lọ thuốc rồi chậc một tiếng, thẳng tay ném nó vào lò lửa của Mechanist.

-Đúng là người xưa dạy cấm có sai mà.

Đã dùng ma dược thì phải sẵn sàng gánh lấy hậu quả của nó.




24/8/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com