Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ta và em

Màu nắng ấm khẽ đặt chân lên ô cửa sổ, mang theo hương gỗ dịu của những tán cây. Thơ trong cảnh, anh đưa mắt ngắm nhìn giàn hoa đang lấp mình dưới lớp lá đã ngả màu, để rồi vô thức sững sờ trước cái diệu kì của cảnh sắc thiên nhiên cuối thu. Yatora vươn tay đến trước, cố với lấy thứ gì đó cao tít trên bầu trời trong vắt, trước khi nghe thấy giọng nói thân thuộc của người thương vang lên phía sau mình:

- Ngài lại mơ màng gì thế? – Cậu đặt cốc nước lên kệ, rồi ngả người xuống chiếc ghế cạnh tấm bạt màu sữa với bảng gỗ chưa được phết sơn. Người kia liếc mắt sang Yatora đang ngồi đối diện mình, tiếp lời. – Không phải lại đang mơ mộng bản thân là một hoạ sĩ đấy chứ? Công việc của mình vẫn chưa làm xong à.

Nghe nói thế, anh vội vã rụt tay về, quay lại nhìn cậu rồi cười cười: "Chỉ là nghỉ tay một chút thôi mà, Yotasuke nghiêm khắc với ta vậy."

- Em chưa hề tỏ ra nghiêm khắc với ngài, là do Yatora tự cảm thấy thế thôi. – Rồi Yotasuke không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng ngồi đó; nhưng có lẽ hành động ấy đang ngấm ngầm thể hiện điều gì khác và Yatora hiểu nó mang ý nghĩa gì, anh vội vàng rời khỏi chỗ của mình.

- Trà chứ? – Anh hỏi, nhưng chắc cũng chẳng cần Yotasuke đáp lời vì ngay sau đó Yatora đã đặt cốc nước lên bàn làm việc của cậu. – Loại cũ nhé, không cần lo đâu.

Có lẽ chính anh cũng biết rõ người kia thích vị như thế nào, Yatora không tự tin lắm vào khả năng của bản thân, vậy nhưng với cậu thì có khác một chút: Có một tí ân cần, có một tí san sẻ và thấu hiểu. Vậy nên chắc là anh có thể tự hào nói với ai đó rằng mình rất quan tâm đến người nào kia; không phải thấu hiểu, mà là quan tâm, cái cách anh cố gắng để ý từng tiểu tiết và sở thích vụn vặn của Yotasuke đặc biệt hơn hai từ "thấu hiểu" nhiều.

- Có ai bảo gì đâu? – Người kia lườm Yatora một cái, nhưng anh chỉ cười cười đáp lời cậu.

- Ừ thì không ai bảo gì hết, chỉ là ta muốn pha đồ uống cho em thôi. – Hình như là do quen rồi, anh không cảm thấy dè dặt với người kia như trước nữa, kể cả khi có chút nghiêm khắc thì Yotasuke vẫn luôn quan tâm Yatora theo một cách riêng biệt. Và điều ấy khiến anh thương mến người kia vô ngần.

Vậy là một chút quan tâm đặc biệt, nhưng đến từ phía của cả hai người.

Không gian làm việc của đôi người thường yên tĩnh đến lạ, họ hiếm khi trò chuyện cùng nhau dẫu rằng cùng ở trong một căn phòng. Chắc là do tính chất công việc chăng? Yatora đoán thế. Nhưng có lẽ cái mùi hương dìu dịu và cả cảm giác ngập tràn trong gian phòng ấy là đả quá đủ cho đôi người rồi. Yatora hầu như không thường ở nhà, nhưng hôm nay thì khác, những hôm nghỉ cả hai chắc chắn sẽ dành thời gian bên cạnh nhau, và như một thói quen thôi, anh sẽ cùng Yotasuke tận hưởng "không gian của đôi người".

- Sắp tới ngài có công việc nào cần giải quyết không? – Và Yotasuke lên tiếng hỏi, ngắt ngang thanh âm màu thơ của mây trắng và tiếng gõ phím liên tục của người kia.

- Có lẽ là không, ta sắp có một kì nghỉ dài hạn nên công việc ta đã sớm hoàn thành từ trước rồi, ta muốn dành toàn bộ quãng thời gian đó cho em: đi du lịch, hoặc có lẽ chỉ đơn giản là trò chuyện mà thôi. – Chắc có lẽ thời gian họ dành cho nhau là không đủ, mà con người thì chẳng có mấy ai là không biết tham lam, Yatora cũng vậy, anh cũng tham lam, cũng muốn ở cạnh Yotasuke thật nhiều.

- Em không biết ngài lại là người như thế đấy? Từ bao giờ một người nghiện công việc như ngài lại chấp nhận bỏ ra hẳn một "kì nghỉ dài hạn" để đi chơi thế? – Chắc là chẳng cần nói cũng biết câu trả lời, nhưng tâm tình của cậu xem ra tốt hơn hẳn.

Rồi hình như Yatora đang nghĩ đến điều gì đó, anh muốn dành thời gian cho Yotasuke và cũng biết chắc tính người kia như thế nào. Rồi ngẫm nghĩ một lúc, một câu hỏi ngớ ngẩn bật ra khỏi khuôn miệng của anh: "Chắc là do ở bên em chăng?". Nói ra mới thấy ngượng thật đấy, thế nên anh vội vã chuyển chủ đề.

- Lần này ta muốn đưa em ra biển chơi, ta nghe bảo nơi đó về chiều tà có màu sắc rất đẹp. Và cả bầu trời nữa... – Yatora tiếp lời – Bầu trời của nơi ấy sẽ không bị bủa kín bởi vô số những toà nhà cao tít thế này, và ta nghĩ em sẽ không cảm thấy gò bó như khi ngồi trong căn phòng chật ních của chúng ta.

Có lẽ đó là cái kế hoạch mà người kia đã ấp ủ từ rất lâu rồi: về bầu trời ấy. Yatora biết tính cách của Yotasuke ra sao, cậu có một chút nghiêm túc và thẳng thắn, nhưng lại dịu dàng vô cùng; và anh cũng ngờ ngợ nhận ra được cái cách mà cậu nhìn nhận về một mảng biếc xanh phủ kín lấy cả đại dương trong vắt như thế nào. Vậy nên một điều gì đó đã thúc đẩy anh đưa người kia đến nơi xanh thẳm ấy, cái chốn tận cùng mà đại dương lẫn mặt gương của nó giao nhau tại màu lòng đào đỏ hỏn.

- Em không cảm thấy bị gò bó ở nơi này đâu, vì ngài vẫn đang ở đây cùng với em mà.

Yotasuke bảo thế với một ánh nhìn chắc nịch, nhưng có lẽ cũng vì vậy mà cậu cho rằng người kia dịu dàng xiết bao, cái cách cậu giữ những gợn sóng đang nhấp nhô nơi đáy lòng anh khiến Yatora an tâm vô ngần.

- Nhưng có lẽ ta vẫn muốn đi đâu đó cùng với em hơn, em xem, đã bao lâu rồi tụi mình không ra ngoài cùng nhau. Kể cả khi em cảm thấy ổn với việc đó đi chăng nữa thì ta vẫn mong chúng mìnnh có thể đi đâu đó trốn khỏi nơi phố thị tấp nập này. Nghe hơi ngớ ngẩn, chỉ là ta muốn mình có thể nhìn thấy em rõ hơn mà thôi. 

Nhìn thấy em rõ hơn. Nhìn em trong màu ban mai rực rỡ vô ngần, nhìn em trong buổi hoàng hôn đang dần lịm hẳn hay cả khắc giao thoa giữa vô vàn những khung giờ kia – chạng vạng. Nhìn thấy em rõ hơn, để chứng kiến một em mà ta đã yêu nhiều đến vô ngần và cái cách lòng này bày tỏ chỉ qua đôi mắt. Và rồi nhìn thấy em rõ hơn, nhìn một điều gì đó đặc biệt vô ngần: chỉ một mình em thôi...

"Tình gớm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com