Shojtgun
"Bye!!"
"Bye anh tóc tím nha!"
"Oi!" Fang tính quay lại thì bị Ying véo tai đi tiếp để tránh xung đột.
Tối đến...
"Chị không ngủ với tụi em nữa sao?" Duri ôm gối đứng trước cửa phòng hỏi. Đơn giản mà hiểu thì chỉ qua đêm nay thôi Boboiboy sẽ trở về bình thường nên là Yaya không muốn gây hiểu lầm gì.
"Ừm... chị cũng muốn lắm nhưng h mấy đứa lớn từng này rồi chỉ có thể nằm ở phòng khách như vậy thôi, thông cảm cho chị!" Do phòng Yaya không đủ chỗ nên bảy đứa quyết định ra phòng khách nằm tạm, Yaya sẽ nằm ở phòng mình.
"Vâng.." mặt cậu buồn thiu
"Chúc chị ngủ ngon!"
"Ừm! mấy đứa ngủ ngon!"
Yaya bước nhanh lên phòng, cảm nhận sự thoái mái khi ở một mình. Dù vậy, có hơi chút cô đơn. Chắc do ngủ cùng bọn nhóc nhiều thành ra nhớ.
"Mai là gặp lại Boboiboy rồi"
Yaya từ từ chìm vào giấc ngủ sâu. Sau một tuần chăm sóc tụi nhỏ mà giờ không thoải mái là lạ đó nha.
.
.
.
.
.
.
Chíp!
Yaya giật mình thức dậy, thấy bản thân ngồi ở sofa chứ không phải nằm ở giường, nhìn xung quanh thì không có ai. Nhìn thì rõ ràng là nhà mình nhưng không thấy bọn họ nằm ở đây tối qua. Để ý thấy một mẩu giấy nhỏ trên bàn..
- Hẹn cậu ở quán Tok Aba -
Yaya phóng ra quán. Nhìn thấy bộ quần áo quen thuộc liền kêu tên
"Boboiboy!"
"Yaya cậu đến rồi!"
"Người cậu vẫn ổn chứ? Có vấn đề gì ko?" Yaya lo lắng Ko ngớt
"Nào từ từ, tớ vẫn ổn mà, cậu cứ ngồi xuống đi đã."
Thấy hành động của mình có vẻ hơi thái quá, Yaya im lặng ngồi xuống nhẹ nhàng.
"Trước tiên thì cảm ơn đã chăm sóc tớ trong tuần qua, và xin lỗi vì đã làm phiền cậu"
"Không sao đâu! Chỉ là tớ không thể ngừng lo lắng khi cậu bị như vậy thôi với cả lúc đó... không có ai ngoài tớ ra giúp cậu cả"
"Ừm tớ hiểu nhưng đấy là lần đầu cậu trông bọn họ mà?"
"Chắc do tớ giỏi ứng phó với tình huống nên có thể"Yaya chỉ có thể đáp như vậy chứ thực chất nó khá vất ý chứ. Chẳng qua bọn họ ngoan còn đỡ cho Yaya.
"Vậy cậu có muốn đáp lễ gì ko?"
"Đáp lễ gì! Không cần đâu. Ở với bọn họ cho tớ nhiều thứ thú vị rồi!"
"Nếu cậu đã nói vậy thì.."
"Để bọn họ nói vậy. Cậu cứng đầu quá đó!"
"Hửm?" Yaya khó hiểu khi Boboiboy nói vậy. Đáp lại Yaya chỉ có nụ cười tươi của cậu. Lập tức một ánh sáng chói khiến Yaya phải che đi chưa kịp định hình chuyện gì.
"BoBoiBoy?!"
"Hả?" Cả ba đứa đồng thanh.
"Yaya cậu tỉnh rồi à?" Gempa lo lắng đỡ Yaya dậy. Đồng thấy bọn họ đã trở về bình thường, yên tâm nằm xuống mỗi tội là...
"ư- đau quá!" Yaya sờ chỗ bị sưng trên đầu. Bên cạnh đó tay phải có hơi ê ẩm.
"Hôm qua cậu đi xuống tầng trượt chân ngã cầu thang đấy" Duri thò từ đâu ra.
"May có Hali kịp phản ứng chứ không thì vẹo cái cổ mất nhỉ!"
- sao cậu ấy có thể hồn nhiên nói như vậy chứ? - Duri đã bị ăn cốc đầu ngay sau đó
"Mà sao có mỗi ba người các cậu vậy" chỉ vào Gempa, Duri và Ais - người đang chườm đá cho Yaya.
"À tụi kia ấy hả, hình như tớ vẫn nhớ chút ít gì đó về việc tụi kia có đổ cái gì đó ra cầu thang và quên dọn"
- ra đó là nguyên nhân.. -
"H cậu cứ nghỉ ngơi đi rồi trưa chúng ta sẽ nói chuyện sau, Ais, Duri trông cẩn thận đó!"
"Dạ!"
Ngay sau tiếng đóng cửa là một tràng la hét của tụi kia. Không khó để đoán bọn họ bị phạt cái gì.
"Yaya! Cứ nghỉ đi khi nào đến h ăn, tụi tớ gọi dậy cho!"
"Ừm"
Yaya chỉ bt nằm đó nhìn hai đứa từng quậy nhà mình h đang bàn luận gì đó Yaya không nghe rõ lắm hay do buồn ngủ nên không nghe được.
"Yaya!" Duri lay người Yaya dậy.
"Hửm ...? Có chuyện gì sao?"
"Đến h trưa rồi xuống ăn thui!" Duri tặng cho Yaya một ánh nhìn dễ thương. Làm ơn dừng cái khuôn mặt vô cùng dễ thương đó trước khi Yaya lại đổ gục tiếp.
Cả hai đi xuống thì trước mắt chính là một bàn ăn thịnh soạn. Nếu không nhầm thì hai ngày trước Gempa cũng là người chuẩn bị đồ ăn thì phải...
"Gem?"
"Tớ đây?"
"Cậu có phải từng học nấu ăn ở đâu không?"
"Tớ nghĩ là không nhưng giúp ông nấu ăn thành ra có bt nấu chút ít"
- đây là chút ít của cậu đấy hả?!? -
Cái đồng đồ ăn trên bàn nhiều thế kia không thể gọi là bt chút ít được.
"Thôi, Bọn mình ăn trước đã, cậu ngồi đi!"
"Ừm.."
Bữa trưa không lâu sau đã xong.
Bộ ba Trouble ăn no nằm kếnh ra ghế, Còn Trio Cool thì đi dọn dẹp với rửa bát vì sao ư? Thì đơn giản là Hali đã cược với chúng nó nếu cả ba đứa chịu ăn hết đống ớt chuông thứ chúng nó ghét thì ba đứa họ sẽ dọn dẹp thay. Và kết quả chúng nó ăn hết thật, giờ Solar với Ais đang ghim cụ Hali này với ánh mắt chết người. Được bữa Gempa được nghỉ không phải dọn lên mặc kệ bọn nó, nằm ềnh trên Sofa.
"Woa lần đầu thấy cậu như này đấy"
"Lần sau cậu sẽ được thấy nhiều hơn đó!" Blaze phán một câu
"Cảm ơn nhưng tớ mong ít thấy nó sẽ tốt hơn đó" Yaya chỉ mong Gempa có thể nghỉ ngơi đầy đủ chứ không mong gì cảnh tượng trên. Gempa xúc động, trước tấm lòng của bạn mình.
Sau khi đã nghỉ ngơi đủ, Gempa nhâm tách trà, nhẹ nhàng đặt xuống.
"Vậy tớ bắt đầu nhá?"
"Ừm"
Yaya đã kể lại toàn bộ quá trình từ lúc ở nhà Boboiboy cho đến lúc đi chơi và bây h.
"...và nó như vậy"
"..." Cả bọn không nói gì với nhau, đơn giản chỉ lựa lời như nào để nói.
"Solar?"
"Dạ!?" Cậu ngồi đàng sau anh cả như đang trực trờ một điều gì đó từ anh.
"Em có chuyện gì để nói về vấn đề này không?"
"Lỗi của em ạ!" Cậu hét lớn.
"Được biết vậy là tốt, h thì mọi thứ ổn rồi, để chắc chắn bọn tớ sẽ nhờ y tế bên TAPOPS để kiểm tra, ổn chứ?"
"Chắn chắn rồi! Mà các cậu tách lâu như vậy có ảnh hưởng đến trí nhớ không?"
"Theo tớ thì hình như không. Một chút cũng không, sau khi bọn tớ trở về bình thường, mọi kí ức lúc đó đến h đều quy hồi lại, có hơi nhức đầu nhưng có vẻ do kí ức chưa ăn nhập hết với nhau nên..." Solar giải đáp thắc mắc khiến mọi người muốn ngủ nên Duri đã bịt chặt mồm em mình bằng dây gai của mình ( có gai nha )
"Wau! Wuri!?"
"Đến h ngủ trưa, cậu có muốn nghỉ ngơi tiếp không?" Duri một tay gồng lên cầm chặt dây, mặt thì ngây thơ hết chỗ nói.
"Chắc không đâu, tớ sẽ đi báo mấy người kia, với Kokochi nữa, các cậu cứ nghỉ ngơi đi"
"Vậy xin phép, bọn tớ về nhà, còn đống lộn xộn cần xử lý nữa!"
"Ừm, bye" Yaya tiễn các bơi ra cửa rồi vào trong.
"May qua, mọi chuyện được giải quyết rồi" Yaya thở phào. Ngày mai lại như bình thường rồi....
Hoặc là không
.
.
.
.
.
Sáng...
BoBoiBoy uể oải rời khỏi giường, tính mở cửa sổ mà vấp phải thứ gì đó dưới sàn, mặt hôn đất.
"Hình như hôm qua bọn họ làm gì đó thì phải.."
Ngước đầu lên, nhận ra rằng mọi thứ thật quá to lớn với cậu, mặt tái nhợt, mồ hôi đầm đìa
"THUỐC CÒN CHƯA HẾT SAO?!?"
Và có vẻ Yaya lại phải dành thêm vài ngày để chăm sóc cậu nữa rồi.
"Hắt xì!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com