Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 :


Hmm..Đời người xô đẩy, định mệnh khó lường. Ai mà biết được chuyện gì xảy ra tiếp theo ?
     Khi mà Ngũ Lục chưa được sinh ra thì mọi người trong gia đình đã mở tiệc chiêu đãi cả xóm cả làng một con bò to vật vã chỉ vì nghe tin Ngũ Lục là con trai. Nhưng ai ngờ, ngày mà cô khóc dé lên để thông báo cho tất cả biết rằng : " Tôi đã được sinh ra " thì bố cô lại chán nản không vui lên nổi. Không phải là vì Ngũ Lục là con gái mà là Lão Ngũ đang sốc nặng khi nghe tin Lão Dương nhà bên cạnh đã sinh con trai nằm ngay giường bên, trong khi ông còn không thấy Dương phu nhân bụng to lên chút nào .
     Lại nói về Ngũ Lục, sau lần khóc dé lên đấy thì không ai thấy con bé khóc thêm một lần nào nữa trong suốt mấy năm liền. Ban đầu Ngũ phu nhân cũng cảm thấy bình thường nhưng lâu dần bà sợ đứa con bé bỏng của bà có bệnh gì nên hốt hoảng đi hỏi han khắp nơi...
   Trong đó cũng có cả gia đình nhà Lão Dương... Trái ngược lại với Ngũ Lục, Dương Y Nhị lại nước mắt tràn trề, nếu hôm nào không khóc thì thằng bé sẽ không nằm yên mà khóc to hơn và sẽ không có chuyện Y Nhị nằm im lìm, không cười, không nói tiếng nào như mấy ông tổng tài cao lãnh lạnh lùng khi còn đỏ hỏn trong tiểu thuyết hay phim truyền hình 3 xu định kì 8h tối sẽ chiếu trên TV. 
 " Ôi giồi! Tưởng cái gì bà cứ loạn lên, con mình không khóc vì có ai làm gì nó đâu mà nó khóc ? "- Lão Ngũ nhìn vợ mình vừa hớt hải chạy qua nhà Lão Dương về lắc đầu. Cục cưng của một viên cảnh sát cấp cao lại đi khóc lóc suốt ngày như thằng Y Nhị nhà bên cạnh thì sau này có mà mua giấy lau nước mắt suốt à ...
  Và thế là Ngũ phu nhân cũng không lo lắng về chuyện đấy nữa. Nhưng khi Ngũ Lục lên 4 tuổi vừa đi khai giảng về, bà lại tá hỏa lên khi thấy con gái bà người ngợm te tua, váy thì rách phân nửa phần đuôi, trên tay ôm con mèo không biết nhặt đâu về, nhìn phát khóc...
    " Sao lại như thế này !!! " Ngũ nương ngương ôm lấy Ngũ Lục lắc lấy lắc để. Lắc đến chán chê, mỏi mệt thì Y Nhị chạy hồng hộc như bị chó đuổi cầm cặp của Ngũ Lục xông tới 
     "Hu hu hu, Lục bị sao vậy Lục ơi, hu hu đừng bỏ mình.... " 
Cô hết nhìn mẹ lại nhìn cái thằng mít ướt kia chẳng biết nói gì 
                                                                                                                  # Zhu:3
  

                                   
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com