Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

00

vào giây phút em gặp anh, câu chuyện của riêng hai ta bắt đầu.

__

em còn nhớ khoảng thời gian đầu, khi kingdom vẫn chỉ mới là dự án, và bọn em cũng chỉ mới có ba thành viên, em luôn là người đảm nhiệm việc hướng dẫn vũ đạo cho seungjun và anh seungbo.

cho đến khi anh tham gia vào dự án.

jang yunho đã cho em thấy rất nhiều thứ mới mẻ về vũ đạo mà em chưa từng biết qua. anh cũng khiến em phải kinh ngạc vì kĩ năng vũ đạo của mình. và những điều đó, khiến em thấy căng thẳng. em bỗng cảm thấy sợ hãi khi vị trí dạy nhảy cho các thành viên của em bị lung lay. điều đó khiến em trằn trọc nhiều đêm liền.

em vốn không muốn tâm sự chuyện này ra với ai, nhất là với yunho. bởi vì em thấy suy nghĩ của mình thật trẻ con và ích kỉ. thế nên từng ngày trôi qua, sự căng thẳng cứ gặm nhấm lấy tinh thần em. cảm giác mệt mỏi, bất lực khiến em không còn vui vẻ như trước đây.

em chôn mình trong phòng tập, luyện nhảy cả ngày lẫn đêm, nhưng do tinh thần sa sút, nhiều lần khiến em suýt ngất đi.

không rõ bằng cách nào, mọi chuyện diễn ra làm sao, đến khi em phát hiện ra, đã thấy mình đang gọi cho anh.

[ah, dongsik? gọi cho anh có chi không em?]

giọng nói êm tai của người kia kéo em ra khỏi những suy nghĩ miên man.

[hyung, em đang tập nhảy, nhưng khó quá...]

[không sao đâu, em rất giỏi mà! cứ từ từ thì em sẽ tập được thôi. anh tin em sẽ làm được.]

câu động viên tuy ngắn gọn, nhưng những gì anh nói trực tiếp đánh sập cái vỏ bọc mạnh mẽ của em.

thế là, áp lực mà em đang ôm lấy mấy hôm nay cứ như vậy mà tuôn ra theo dòng nước mắt nóng hổi lăn trên má.

đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên em tâm sự hết nỗi lòng mình cho một ai đó khác.

mà yunho cũng rất chăm chú lắng nghe hết những tâm sự của em. anh không nói gì nhiều, cũng không an ủi hay đưa ra lời khuyên, anh chỉ đơn giản nói với em một câu.

[dongsik, chúng ta thật giống nhau.]

__

sau ngày hôm đó, mối quan hệ của em và yunho trở nên tốt hơn rất nhiều. hai người bọn em hợp nhau đến khó tin. điều đó khiến seungbo cũng phải cảm thán.

"đây là lần đầu tiên anh thấy thằng nhóc này kết thân với ai đó nhanh đến vậy."

vị trưởng nhóm đã nói với em như thế trong một lần hai người cùng nhau đi ăn. seungbo kể thêm rằng, từ lần đầu anh ấy gặp yunho đến nay, seungbo chưa lần nào thấy yunho kết bạn với ai đó nhanh chóng như vậy.

"anh cũng đã tốn khoảng một tháng mới có thể nói vài câu tán gẫu với em ấy, vậy mà hai đứa mới gặp nhau có gần một tuần đã có thể ngồi nói chuyện với nhau cả ngày trời. anh đây thấy ghen tị đấy nhé!"

trong vô thức, khóe miệng em khẽ nâng lên.

__

khoảng thời gian trước khi bọn họ debut chính là thời điểm bận rộn nhất. dường như cả nhóm không đi nơi nào khác ngoài phòng tập và kí túc xá. vũ đạo của kingdom rất phức tạp, có cả những đoạn nguy hiểm, đòi hỏi sự chuyên nghiệp cao. vì để có một màn debut thành công mà không có sai sót nào, cả nhóm quyết định không ngủ để tập luyện và chỉ trở về nhà khi nào đã tập luyện nhuần nhuyễn.

một tuần trước ngày debut, bọn họ cùng nhau chạy đến bờ biển gần kí túc để đi dạo. hôm đó sungho đã đem theo rất nhiều pháo hoa. họ vui vẻ tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi này, cùng nhau chạy nhảy, rồi ngồi lại nói cho nhau nghe đủ thứ chuyện trên đời. sau đó, cả nhóm đốt những cây pháo hoa cầm tay mà sungho đem đến.

dưới ánh sáng của pháo hoa, mỗi người bọn họ đều ôm một suy nghĩ và ước mơ riêng.

nhưng điều ước chung của cả 7 người chính là, có thể bên nhau càng lâu càng tốt.

dongsik ước xong, ngẩng đầu lên nhìn một lượt những người anh em mà từ lâu em đã xem là gia đình, sau đó ánh mắt dừng lại trên gương mặt anh...

em đã thấy.

em thấy jang yunho khóc.

__

sau hôm đó, họ lại lao đầu vào luyện tập không ngừng nghỉ. càng gần đến ngày debut, áp lực càng lớn, đặc biệt là với seungbo và yunho. đây chính là lần debut thứ hai của họ, là cơ hội thứ hai, cũng có thể là cơ hội cuối cùng. vì thế, cả hai người họ đều luyện tập miệt mài, dồn mọi tâm huyết vào lần ra mắt này.

là nhân vật chính đầu tiên của chuỗi album history of kingdom, yunho thật sự rất căng thẳng. thế nhưng khi ở trước mặt các thành viên, anh luôn dịu dàng và bình tĩnh. thậm chí khi sungho nhảy sai khá nhiều trong lúc tập, anh cũng chỉ tận tình hướng dẫn lại. chưa bao giờ dongsik thấy người anh này tỏ ra tức giận hay mệt mỏi.

đôi khi em đã tự hỏi, người anh này tại sao lại lương thiện đến vậy?

__

anh đối xử tốt với tất cả mọi người, nhưng lại nghiêm khắc với bản thân. là người theo chủ nghĩa hoàn hảo (dongsik nghĩ thế), anh không cho phép bản thân mắc sai lầm. vì thế, khi các thành viên đều đã trở về kí túc để nghỉ ngơi, thì người anh này vẫn chôn mình trong phòng tập.

hơn một lần, dongsik phải dùng đủ mọi thủ đoạn để dừng anh lại.

em biết người này sức khỏe không tốt, rất dễ bị ốm. còn nhớ có lần anh bị xoắn ruột, mà kí túc khi ấy chỉ có mỗi hai anh em. nhìn thấy anh đau đến mặt trắng bệch mà em lại chẳng biết làm gì, cuối cùng quyết định ngồi xuống bên cạnh xoa xoa bụng cho anh, chờ những người kia về.

sau lần đó, mỗi lần bao tử không được ổn, anh đều sẽ đòi em xoa.

tiếng nhạc từ chiếc loa bluetooth trong phòng tập thành công đem dongsik trở về với thực tại. đã là 6 giờ sáng, nhưng cái con người cứng đầu này vẫn chẳng có ý định dừng lại.

"này hyung, anh mà tập nữa thì sẽ ngất đấy."

"một lần cuối, nhé? một lần cuối thôi rồi anh sẽ nghe lời em về nhà."

yunho nhìn em, nhỏ giọng nài nỉ. dongsik từng nói rồi nhỉ, rằng yunho rất đáng yêu ấy. không phải kiểu đáng yêu như anh sungho, ở anh có một nét đáng yêu rất riêng, một nét đáng yêu mà không phải ai cũng nhận thấy.

"không được, hyung. em mà còn chiều theo anh nữa thì sẽ có lỗi với bản thân lắm."

anh khẽ bĩu môi, nhưng sau đó vẫn nghe lời dongsik mà tắt nhạc đi.

"được rồi được rồi, anh về nè. em đó, rõ ràng là nhỏ hơn anh một tuổi mà cứ như lớn hơn anh đến mấy tuổi."

dongsik cười, sau đó không tự chủ được mà đưa tay lên véo má người lớn hơn.

"còn anh thì lớn hơn em tận một tuổi mà cứ như trẻ con ấy."

__

yunho rất thích trêu chọc các thành viên. theo lời seungbo kể, trước đây anh không hay như thế. yunho của trước đây khá ít nói, trầm tĩnh. nhưng kể từ sau khi kingdom debut, anh như trở thành một người khác vậy. anh nói rất nhiều, lâu lâu buông vài câu đùa để seungbo phải "mắng" vài câu, hay kiếm cớ để cãi nhau với sungho (thật sự thì mấy lần cãi nhau của đôi bạn này toàn là những vấn đề trẻ con thôi, dongsik thấy thế, mà các thành viên khác cũng thấy thế).

tóm lại là, anh càng ngày càng hoạt bát và nghịch ngợm. à, chưa kể là gần đây anh còn rất dính người. em không rõ sự thay đổi này là tốt hay xấu, nhưng theo những gì seungbo nói thì em nghĩ đây là một sự thay đổi tốt.

ít nhất thì anh ấy có thể trút bỏ vài gánh nặng khi chơi đùa cùng bọn em.

__

thời gian này là khoảng thời gian mà kingdom đang quảng bá cho black crown. vì lịch trình khá dày nên thời gian nghỉ ngơi không nhiều, cả nhóm hầu như chỉ ngủ được tầm ba đến bốn tiếng. dù mệt nhưng có thể gặp được các fan khiến họ vơi đi phần nào những mệt mỏi ấy.

"hyung, anh sao thế?"

tiếng hét của jihun vào giữa đêm đã đánh thức các thành viên khác. là trưởng nhóm, seungbo xuất hiện tại hiện trường nhanh nhất. các thành viên còn lại cũng ngay lập tức tập trung trước cửa phòng của một mẩu maknae line.

và jang yunho...

jihun nghe thấy tiếng gọi của anh seungbo bên ngoài, liền nhanh chóng mở cửa cho các anh đi vào. cậu bé xem chừng rất hoảng loạn, nói từng chữ không liền mạch.

"tự nhiên.. anh ấy.. em đang nằm thì.. thì nghe tiếng anh ấy..."

seungbo tiến lại trấn an cậu bé, sau đó đi về phía giường, nơi chàng trai nhảy chính đang nằm.

"yunho! yunho!! em thấy sao rồi?"

"hyung... đau..."

không mất nhiều thời gian chần chừ, vị trưởng nhóm nhờ mấy đứa em gọi cho công ty để đưa xe đến, còn anh ấy thì bế yunho đang nằm co quắp trên giường chạy xuống lầu.

khi cửa căn hộ đóng lại, jihun mới ngồi phịch xuống giường. mặt cậu bé vẫn còn trắng bệch.

"không sao đâu, jihunie. có anh seungbo rồi thì mọi chuyện sẽ ổn thôi."

dongsik đỡ cậu bé nằm xuống, sau đó dỗ dành đứa trẻ vào giấc ngủ lại. ngày mai vẫn phải đi diễn, nếu thức thì sẽ rất mệt.

"mọi người cũng về phòng ngủ đi, anh đợi anh seungbo về."

sungho, người lớn nhất trong số các thành viên còn ở nhà lên tiếng. anh ấy bình thường có thể trông trẻ con, nhưng khi có chuyện xảy ra, anh ấy cũng sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc của mọi người.

"em đợi cùng anh."

em nói, sau khi đã khẽ khàng đắp lại chăn cho jihun.

"chú cũng đi ngủ đi, yunho về mà biết chú thức đợi nó thì nó sẽ lại mắng anh cho xem."

đôi co với sungho một lúc, cuối cùng em cũng đành trở về phòng. vẫn là không ai cãi thắng được go sungho.

nhưng cả đêm hôm ấy, dù có cố gắng thế nào thì dongsik vẫn không thể ngủ.

sáng hôm sau, yunho được quản lý chở về nhà. công ty cũng lên thông báo rằng anh sẽ không tham gia hoạt động fancall hôm ấy để nghỉ ngơi. dù thế thì anh vẫn sẽ tham gia biểu diễn trên các show âm nhạc.

"hyung, nếu không ổn thì anh có thể nghỉ mà."

em nói nhỏ, nhìn anh đang ngồi yên để các chị stylist chỉnh tóc.

"không được đâu. em cũng biết vũ đạo của nhóm mình không thể thiếu ai được mà. với cả anh cũng khỏe rồi, dư sức tham gia fancall luôn! tại công ty không cho thôi..."

dongsik thở dài. anh nói đúng, vũ đạo của họ liên kết với nhau, với cả các anh chị vũ công, vì vậy chỉ cần thiếu một người cũng sẽ làm loạn đội hình.

"đừng có lo, đêm qua anh đây đã chăm sóc thằng nhóc cứng đầu này rất tốt nhé! bác sĩ cũng bảo là không có gì nghiêm trọng nữa."

dù khá miễn cưỡng, nhưng seungbo đã nói không sao thì dongsik cũng không thể cãi được. em quay sang nhìn người anh vẫn đang hoàn thành bước makeup cuối cùng, sau đó đứng lên vỗ nhẹ vai anh.

"không được quá sức."

"anh biết rồi. cảm ơn em, dongsik."

nếu không phải vì sợ chị stylist mắng, dongsik nhất định sẽ không kiêng dè gì mà vò tung mái tóc của người kia.

__

đợt quảng bá black crown đã kết thúc một cách tốt đẹp. ngoài cơn đau dạ dày nửa đêm của yunho ra thì tất cả đều suông sẻ.

vì để đảm bảo đúng lộ trình mà công ty đặt ra cho các album của nhóm, sau khi kết thúc quảng bá, họ lại tiếp tục điên cuồng tập luyện cho lần trở lại tiếp theo.

và từ đây, dongsik dần nhận ra, rằng anh yunho có vẻ gì đó rất lạ.

các thành viên vẫn hay phàn nàn vì mấy trò nghịch ngợm của anh ấy. đúng vậy, yunho tuy là thành viên lớn thứ hai nhóm, thế nhưng so về độ nghịch ngợm thì không thua gì em út. seungbo cũng từng "mắng" anh vài lần, nhưng rồi cũng đâu lại vào đấy.

gần đây, anh còn nghịch hơn cả lúc trước. bắt đầu từ việc chiếm giường ngủ của các thành viên khác, sau đó là những lần chọc ghẹo khiến trưởng nhóm phát điên lên. đặc biệt là sau khi khỏi ốm, mức độ phá phách của anh càng ngày càng tăng chứ không hề có dấu hiệu thuyên giảm.

dongsik luôn tự hỏi rằng rốt cuộc thì vì lý do gì anh ấy lại như thế. nhưng khi thấy anh trông có vẻ vui với những trò đùa của mình, em cũng thôi không thắc mắc.

miễn anh vui là được.

cho đến khi nghe về câu chuyện sợ cô đơn của anh, và nhìn thấy những giọt nước mắt trong vlive hôm ấy, cuối cùng em cũng đã hiểu.

khi yunho trở về sau khi kết thúc vlive solo của mình thì đã nhìn thấy dongsik ngồi ngay phòng khách. do vẫn còn dỗi việc cậu em trêu mình, anh lập tức lê tấm thân mỏi nhừ đến chỗ cậu em.

"này nhóc! sao lại trêu anh hả!?"

dongsik không đáp lại người kia, chỉ nhẹ nhàng đứng dậy, ôm lấy anh trai thấp hơn mình một chút.

"yunho hyung, anh đúng là đồ đáng yêu."

jang yunho còn không hiểu đứa em trai này sao? anh cũng từ từ vòng tay ôm lấy em, tựa đầu lên vai người kia.

không ai trong số họ nói gì nữa, nhưng cái ôm đêm hôm ấy chính là lời hứa của bọn họ, lời hứa sẽ đi cùng nhau lâu nhất có thể, lời hứa sẽ mãi là đồng đội của nhau, và cả lời hứa sẽ không để người kia thấy cô đơn nữa.

yang dongsik đã từng trải qua khoảng thời gian chứng kiến hết người này đến người kia rời công ty, cho đến khi chỉ còn mình em ở lại. mông lung, sợ hãi, cô đơn... những ngày tháng đó, có lẽ em sẽ không thể quên được.

jang yunho dành cả tuổi thơ của mình bên bà và chú cún. bố mẹ bận rộn, lại không có anh chị em, khoảng thời gian ấy đối với anh cũng rất cô đơn. là một người sợ phải ở một mình, yunho cũng đã trải qua những ngày tháng không hề dễ dàng gì.

cả hai người bọn họ không tương tác với nhau quá nhiều, nhưng có lẽ vì có nhiều điểm chung, họ đã trở thành một chỗ dựa vững chắc của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com