Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Quá khứ và lời xin lỗi

Chương 9

"Asop"

"Asop à..."

"Con ơi..."

"Anh hai ơi, em lạnh quá".-"Em đau, rất đau".

"Anh hai"

Là ai? Nghe quen thuộc lắm.... nghe đau lắm, tôi đã quên đi điều gì à. Là ai? Tại sao lại đau?...

"Anh hai, em muốn sống"

Sống, sẽ sống mà, sẽ sống, em sẽ sống mà, không sao đâu....

"Nói dối, anh hai nói dối"

Ơ.....

Nói dối...Thực sự, là ai?

(Píp píp...)

_____________________________________________________________________________________________________________________

Chậm rãi mở mắt sau tiếng kêu từ chiếc đồng hồ, là mơ....một giấc mơ kỳ lạ, anh đã mơ thấy một người, rất quen thuộc... đau?

... Nói dối...

Tự nhủ với mình rằng "Mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng"

"Em mơ thấy ác mộng à".

Asop giật mình quay ra hướng cánh cửa, là Andrew. Khuôn mặt lo lắng nhìn em mình, khuôn mặt cậu xuất hiện những vết tích do thức khuya. Do hôm qua khi về đến nhà, cậu đã lao vào phòng, thức khuya để xem hết những đoạn camare, hồ sơ mà dì đã đưa cho cậu. Mặc dù anh đã có nhắc nhở về sức khỏe của cậu, dường như đối phương chả bao giờ quan tâm lời anh nói...

Đặt một ly sữa nóng xuống bàn cậu, anh biết rằng đối phương cũng chẳng thèm trả lời câu hỏi của anh nên cũng không nói gì thêm. Bây giờ là 6:45, anh cần phải đến trường sớm, đứng dậy chỉnh đốn lại bộ đồng phục. Anh bước ra khỏi phòng, không quên nhắc nhở đối phương một chút rồi đi.

"Anh phải đi rồi, anh sẽ nộp hồ sơ vào học cho em nên không cần phải lo..."-"Đồ ăn sáng anh đã chuẩn bị, tận chiều anh mới về, có gì hãy gọi điện cho anh.."

"Biết rồi, cảm ơn anh".

"...."

"Asop, mọi chuyện sẽ ổn thôi"

"...."

Cánh cửa lặng im, giờ trong phòng chỉ còn một mình anh, một mình...Thở dài, anh vệ sinh cá nhân rồi tiếp tục công việc gian dở của mình, xử lí xong ly sữa nóng, anh vẫn tiếp tục coi lại đoạn camare mà dì đã đưa anh. Theo như anh quan sát được, trong quãng thời gian em gái anh từ phòng bệnh rồi đến phòng làm phẫu thuật ghép tế bào gốc để trị căn bệnh ung thư máu, cuộc phẫu thuật đã thành công. Lúc đó nghe tin, anh vui lắm, cuối cùng em gái có thể hết bệnh, nên đã vội vàng xin phép thầy cô cho anh về sớm, trên đường anh còn mua rất nhiều quà. Vui vẻ suy nghĩ đến biểu cảm ngạc nghiên của em. Nhưng nếu lúc đó anh ở bên cạnh em trước khi làm phẫu thuật, nếu lúc đó anh không để em một mình rồi tham gia cuộc thi ngu ngốc đó, thì em đâu cô đơn như thế. Anh chưa kịp nói với em điều gì, chưa kịp nghe giọng em, chưa kịp nhìn em cười, chưa kịp nhìn ánh mắt xanh biếc của em. Nhưng trước mắt anh là thân hình nhỏ đã phủ tấm khăn trắng trên mặt, nhịp tim em đã ngừng, căn phòng bệnh lúc có em luôn tỏ nắng, mà giờ nó lại là nơi đưa tiễn em đi.

Lắc đầu thoát khỏi suy nghĩ của mình, khi em đã được chuyển vào phòng dưỡng thương. Ngoài các bác sĩ và y tế ra thì không có ai đáng nghi vào trong, nhưng anh thắc mắc một chuyện. Một là có người đã cải trang thành bác sĩ hoặc y tế để vào trong, nhưng khi cảnh sát điều tra, những người đó điều là người của bệnh viện. Hai, túi nước biển đã có thể bị đánh tráo khi y tế mang vào phòng, nhưng khi họ điều tra y tế đã mang túi nước đó vào. Họ nói túi nước do được lấy trong phòng giữ trữ, nó được đặt cùng các túi nước khác, nếu thế nghi phạm làm sao biết được khi nào cô y tế ấy sẽ lấy túi nước đó.

Thực sự, em gái anh đã làm gì mà chịu như thế, cả hai anh em từ lúc đeo băng trắng lên đầu, tay ôm chặt tấm di ảnh của bố mẹ thì dường đã không còn muốn liên quan đến rắc rối, ngoài trường học ra thì đều cố gắng né tránh gây thù hằng với ai. Nhưng em gái anh đã làm gì mà đến mức có người muốn giết nó, anh cũng chưa bao giờ mắc nợ ai. Thế thì là lí do gì chứ.

7:00 tại trường phổ thông IDV, quay lại với Andrew. Anh vừa đến trường thì đã có một ánh mắt rợn người đang dí sát vào tấm lưng anh, sợ hãi, anh chỉ nhanh chóng chuồn lẹ vào trường, nộp xong hồ sơ cho Asop. Anh gấp rút trở về lớp, tại vì anh đang có linh cảm chẳng lành sắp xảy ra với mình. Đúng như trực giác mách bảo, khi đi qua lớp 11a5, anh bị bọn nhóc trong đó chặn đường lại, anh chưa kịp hoảng hồn thì cô nhóc Tracy đã cuối gập đầu hét lớp.

"EM TRACY REZNIK, LỚP 11A5, THẬT LÒNG RẤT RẤT XIN LỖI ANH ANDREW VÌ SỰ CỐ HÔM QUA!!!".

"Ể ?!" anh bất ngờ với màn xin lỗi của cô nhóc, thật ra sự cố hôm qua anh cũng không trách mấy đám nhỏ này, vì giọng Tracy quá lớn nên đã lôi kéo thêm một đám hóng hớt , anh lúng túng trả lời: "Ơ... mấy đứa, không sao đâu..."

"Thật lòng xin lỗi anh, hôm qua do chính em gây ra mọi hiểu lầm, thật sự rất xin lỗi" Patricia tiếp lời Tracy mà xin lỗi anh, hôm qua cô đã suy nghĩ rất nhiều. Mọi chuyện sẽ không thành ra như vậy nếu cô không quên đón Helean, và lớn tiếng như thế.

Anh biết đám nhóc này đang xin lỗi thật lòng, nhưng cũng không cần làm quá lên như vậy, mà giờ anh cứ để bọn nhỏ cuối gặp đầu cứ xin lỗi mình như vậy, hơi áy náy vì anh không phải là người nên nhận lời xin lỗi này, mà là Asop mới đúng. Cố gắng tìm mọi cách để về lớp ngay, nếu cứ ở đây thì sẽ làm học sinh càng đến xem nhiều hơn.

"Được.. rồi, mấy em xin dừng lại đi... không sao đâu".

"Thật lòng xin lỗi, cái mũi của em anh không sao chứ, thằng Luca hôm qua đã được thầy chủ nhiệm chăm sóc tận tình lắm rồi đó anh".

"Thật lòng là không sao.. mấy em vào lớp dùm anh nha".

"Ê, lôi thằng Luca ra đây xin lỗi lẹ !!!, lỗi nó nhiều lắm đó".

"Thôi mà, mấy em dừng lại dùm anh..."

Tất nhiên đám nhóc bỏ ngoài tai lời cầu xin của anh, chỉ thấy trong lớp, Luca được cậu bạn William lôi ra ngoài, tất nhiên vẻ mặt cậu dường như không cam chịu, khi được lôi ra trước mặt anh. Bình thường thì anh luôn thấy cậu thích bám theo mình mà giờ nhìn cậu. Anh hiểu tâm tình của cậu lúc này, rất muốn chui lẹ vào lớp.

Thấy anh cứ nhìn mình, Luca mới lúng túng xin lỗi: "Đàn anh... thật sự xin lỗi, hôm qua do tôi nóng vội nên đã... anh có thể chuyển lời sang em anh được ko"

Nghe Luca nói, cả bọn lớp 11a5 mồm rớt ra ngoài, không tin vào mắt họ. Thằng trâu bò Luca đang lúng túng xin lỗi người ta kìa!!! Cứ tưởng nó sẽ nói toạch xin lỗi ra rồi xong, ai nào ngờ được thằng chả lại lúng túng như thế, đây đúng là sức mạnh của crush.

Cảm thấy đám nhóc đang nhìn mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ, anh chỉ thở dài rồi tiếp lời Luca: "Không sao đâu, cũng không phải lỗi tại cậu. Em tôi cũng không phải người hay ôm hận trong lòng đâu nên cậu yên tâm, sắp vô học rồi. Tôi đi trước".

Anh không quên cúi chào tạm biệt đám nhóc rồi chuồn lẹ lên lớp, anh vừa đi. Luca chưa kịp hoàn hồn lại thì bị cả lớp kéo người vào trong, người thì cầm khăn, người thì lấy nước lạnh, người thì xuống phòng y tế mượn đồ đo thân nhiệt, đám khác thì đang rồi khóc than. Thấy tình hình có gì không đúng, Luca nổi cáu vứt cái khăn lạnh được đặt lên trán cậu hồi nãy rồi chửi bọn điên kia.

"Tụi mày làm cái con mẹ gì vậy!!!"

"Trả thằng hãm loz Luca ngày xưa cho tao !!. Hỡi con quỷ đang ám nó".

"Tao không có bị ám, Patricia. Thôi làm mấy cái trò mê tính dị đoan".

"Tao tưởng mày bị sốt nên đã tận tình chăm sóc, vậy mà mày nỡ..."

"Thôi mà William, con chim nhỏ Luca của chúng ta đã lớn rồi, nó đâu còn cần chúng ta đâu".

"Đúng rồi Eli, nó đã lớn rồi".

"Ai là chim nhỏ của tụi mày!!, Còn bọn kia, tao chưa chết , mắc gì khóc dữ vậy".

"Hức..hức, tao ko biết, tao khóc ké thôi" Emma lau hàng nước mắt cá sấu rồi đáp.

"Lí do hãm *beep*".

"Tao đang khóc thương vì thằng loz Luca nó đã thay đổi rồi. Than ôi! Thần linh vĩnh đãi, xem ngài đã làm gì thằng hãm loz này đê"

"Tao sẽ giết mày Tracy, Vera!! Mày là lớp trưởng, quản tụi nó giúp tao với".

"Xin lỗi, 5p nữa vào học tao mới làm lớp trưởng chính thức".

Thế là cả buổi hôm đó Luca không làm được gì ngoài để bọn bạn chọc, nếu càng cố gắng chống cự. Tụi nó sẽ lôi Andrew ra làm lá chắn, giờ trong tâm chí anh chỉ muốn đấm vào mặt từng đứa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com