Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lồng giam trắng 1


—— fanfic, maybe ooc, abo, có yếu tố b.ạo l.ực

ánh chiều đỏ rực nơi phía chân trời, làn gió mang theo chút giá lạnh thổi qua khiến người ta bất giác nắm chặt áo khoác

chae bonggu ngồi trên thành tường, em khoác trên người một chiếc áo mỏng manh, hai chân thong thả đong đưa tựa như đang hóng gió
cứ như khoảng cách cao vút của tòa nhà hai mươi tầng dưới chân em lúc này chỉ là khoảng cách từ chiếc xích đu nhỏ em hay ngồi với mặt đất

tiếng gió rít gào bên tai nhưng với em, chúng như đang dịu dàng thầm thì
"sắp rồi, một chút nữa thôi
tự do ngay trước mắt em rồi"

lạch cạch

chae bonggu nghe tiếng mở cửa, em mừng rỡ xoay người định bước xuống giường, nhưng cơn đau từ bắp chân truyền đến khiến em không tài nào nhúc nhích nổi, chỉ đành cười gượng với người kia "anh về rồi"

nam yejun lo lắng vội vã bước đến bên em, "bà ấy lại đánh em?"

chae bonggu chỉ khẽ cười rồi đưa tay ra, hắn hiểu ý ôm lấy em, hai tay siết chặt như muốn khảm em vào lòng

tận hưởng cái ôm ấm áp từ người mình thương cùng mùi pheromone quen thuộc, em thấy mọi đau đớn và mệt mỏi hôm nay như vơi hết thảy, thế nhưng chae bonggu vẫn nhỏ giọng làm nũng với hắn "ừm, đau lắm..."

"ngoan, anh lấy xử lý vết thương cho em." nam yejun xoa nhẹ eo em dỗ dành, hắn biết em sẽ không tự mình làm mà nhất quyết đợi hắn về, cái sự bướng bỉnh cùng phụ thuộc này chính do hắn chiều ra

thân phận của chae bonggu nói ra thì là cái mà người người ngưỡng mộ, em là người thừa kế duy nhất của gia tộc họ chae, gia tộc tiền tài quyền lực bậc nhất hiện tại
mối quan hệ giữa cha mẹ em tương đối phức tạp, một người là miễn cưỡng, một người là yêu

vốn tưởng rằng em sinh ra sẽ giữ được trái tim người ấy, nhưng cuối cùng em chỉ là "thành phẩm" của một cuộc hôn nhân không tình yêu
vậy nên em mang họ chae của mẹ chứ không phải cha

chae bonggu sống trong một dinh thự sa hoa, nơi mà em lớn lên trong sự lạnh nhạt của cha, trong những trận đòn roi của mẹ, nơi em được "đào tạo" trở thành một người thừa kế toàn năng, nơi em phải tuân theo theo những nguyên tắc gắt gao, sự khắc nghiệt đến khát máu của gia tộc, nơi em mà họ lăm le lấy em như một miếng mồi ngon

nơi em thường gọi với cái tên "lồng giam trắng"

"lần này vì lý do gì?" nam yejun bôi thuốc sát trùng vừa thổi nhẹ vì sợ em đau, đáy mắt chứa đầy sự dịu dàng hằng ngày nay dấy lên tia lạnh lẽo

"ba em lén nhượng cổ phần của mình cho con trai ông ấy, còn đưa nhóc đó vào công ty, bị mẹ em phát hiện" giọng em nhẹ tênh, cứ như đang nói về một chuyện gì đó thường ngày

em vẫn còn nhớ lần đầu tiên mà người phụ nữ cao quý kia như hóa điên, ngày bà nghe được cha em vui mừng vì đứa con riêng bên ngoài vừa sinh là một alpha
từng nhát roi vung xuống, từng câu chửi rủa đến tận giờ vẫn văng vẳng trong đầu em mỗi đêm tối

mẹ trách em, rằng nếu em không phải một omega yếu đuối, rằng phải chi em là một alpha mạnh mẽ thì có lẽ người đàn ông kia đã không có như vậy

mười lăm năm trời, thân phận omega của em được giấu kín, giấu trong những trận đòn roi, những cơn thịnh nội, những giọt nước mắt căm phẫn của người em gọi là mẹ

"shh.. đau quá... jun à nhẹ thôi.." em quay đầu đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn, tựa như muốn vòi hắn thêm chút pheromone an ủi

nam yejun chiều theo ý em, mùi bạc hà xanh mát tựa biển sâu bao lấy khắp căn phòng, hắn bỗng dưng muốn hỏi em câu hỏi mà hắn đã giấu trong lòng từ lần đầu tiên nhìn thấy những vết thương chi chít trên người em
"em hận bà ấy không?"

chae bonggu đang cười cười hài lòng thoáng khựng lại, em thở dài vùi đầu xuống gối "bà ấy là mẹ em.."

oán hận sao? em nghĩ là có, nhưng mỗi khi nhìn bà ấy khóc hết nước mắt vì một người đàn ông không yêu mình, mỗi khi bà ấy ôm lấy em nỉ non sau cơn cuồng dại, em lại không chắn chắn

"mẹ xin lỗi, bonggu à, đau lắm không con?"
"con là duy nhất, là niềm kiêu hãnh của mẹ, không được làm mẹ thất vọng, con hiểu chứ?"

bà ấy thường hay nói với em vậy đấy
và phải chăng nếu không có em, cuộc sống của bà ấy sẽ không đi đến bước đường này
vậy nên em nghĩ bà ấy mới là người nên oán hận em

"jun à!" chae bonggu xoay người lại, nhìn chằm chằm hắn "hay chúng mình bỏ trốn đi! đi đến nơi không ai biết!"

nam yejun nhìn dáng vẻ giả vờ nghiêm túc của em bật cười, bẹo bẹo sữa hồng hồng của em "đừng đùa"

"em không đùa"

nam yejun bị ánh mắt kiên định của em làm cho giật mình. đôi mắt ấy giờ đây như muốn nói với hắn rằng nếu câu trả lời của hắn là không, chủ nhân của nó lập tức sẽ rơi xuống vực thẳm

nam yejun lưỡng lự

giây phút đó chae bonggu cũng có được câu trả lời cho bản thân mình. em cười cười lảng đi "thôi, em chưa đến mức bỏ nhà theo trai"

"bonggu à... anh.."

"có chuyện dễ hơn này" em lại đưa mắt hào hứng nhìn hắn "mấy ngày nữa valentine, em muốn ra ngoài chơi, đi công viên giải trí hôm trước chúng mình nói..."
chae bonggu bắt đầu liếng thoắng liên hồi, tựa như câu hỏi kia chứ từng được nhắc đến. nói mãi nói mãi, em mệt rồi thiếp đi tự lúc nào

nam yejun ôm người vào lòng, mùi bạc hà trong phòng hoà lẫn với một ít mùi đào em vô thức phả ra, đến khi chắc chắn em đã ngủ say hắn mới vén chăn bước ra ngoài

cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, không gian tối tăm như thường lệ bao lấy căn phòng rộng lớn

sờ vào phần hơi ấm đang dần vơi đi, chae bonggu nở một nụ cười chua xót "jun à.. kết thúc thôi."

fic được đăng tải duy nhất trên blog <sắc hồng mộng mơ gửi chàng hoàng tử bé> và wp <mczkaoi>, vui lòng không mang đi bất kỳ nơi nào khác, mình cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com