Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nhớ anh


—— ôn nhu minh tinh công x biệt nữu sinh viên đại học thụ, maybe ooc

๋࣭ ⭑

"cậu nhìn xem, là nam yejun đấy!!! áhhhhh đẹp trai quá đi thôiiiiiiiiiii"

"có gì mà đẹp chứ" chae bonggu hậm hực liếc nhìn tấm bảng cáo quảng trước mặt, tỏ vẻ vô cùng kỳ thị đám bạn mê trai này

bảng quảng cáo thuộc một thương hiệu nổi tiếng, trên đó là nam diễn viên với mái tóc xanh biếc tựa biển cả, ánh mắt ấm áp cùng gương mặt ôn hòa làm hắn toát ra một vẻ dịu dàng khiến bao trái tim thiếu nữ xao xuyến

"cậu làm sao đấy! ghen tỵ à?"

"có gì mà ghen tỵ?" chae bonggu nghe vậy càng bực bội hơn, em lườm tấm biển quảng cáo càng ác hơn, khẽ oán "chỉ là tên thất hứa!"

chae bonggu năm nay 20 tuổi, là một sinh viên bình thường như bao sinh viên khác

tuy được đánh giá là trông hoạt bát đáng yêu nhưng mỗi ngày của em rất đơn giản, đến giảng đường, ngồi café hoặc thư viện làm bài tập sau đó lại trở về căn phòng nhỏ của mình, cuộc sống của một người hướng nội tẻ nhạt chính hiệu

duy chỉ có một việc mà em nghĩ đó là điều khiến cuộc đời mình trở nên đặc biệt hơn, ít nhất là so với bạn bè cùng trang lứa

bạn trai em là một diễn viên nổi tiếng, chính là cái tên đầu xanh thấy ghét trên bảng quảng cáo lúc nãy ấy

minh tinh thì có gì hay chứ, chỉ biết bỏ bê bạn trai nhỏ của mình thôi

em giận lắm, đã một tháng rồi cả hai chưa có một cuộc gặp gỡ nào, chỉ vì hắn vào đoàn quay phim ở tận một vùng xa lắc xa lơ nào đó

nhưng em cũng nhớ hắn lắm
vài dòng tin nhắn hay cuộc gọi chẳng thể làm vơi đi nỗi nhớ nhung nơi em

em muốn gặp hắn, muốn vùi mình vào vòng tay ấm áp của hắn
muốn thủ thỉ cho hắn nghe nỗi nhớ cùng tủi thân em trải qua

nghĩ đến đây chae bonggu lại bắt đầu thút thít, em đưa tay quệt đi dòng nước mắt kia, trong đôi mắt chứa đầy vẻ bướng bỉnh tựa đứa trẻ chưa lớn
"tên đáng ghét!"

.

chẳng bao lâu cuối tuần đã đến, cũng là ngày mà em và hắn gặp lại nhau sau ngần ấy thời gian xa cách

một tháng tuy không dài nhưng ai bảo người ta đang yêu đương mặn nồng cơ chứ

"bonggu à!"
vẫn là giọng nói trầm ấm mà em quen thuộc, nam yejun hôm nay rũ bỏ vẻ ngoài hào nhoáng của một minh tinh, hắn ăn mặc đơn giản, tựa như anh trai hiền lành nhà bên cạnh

thế mà bất giác, trái tim nhỏ bé của em lại bắt đầu loạn nhịp
thật chẳng có tiền đồ gì cả

chae bonggu dè dặt chạy bước nhỏ đến cạnh hắn, thật ra em muốn lao vào lòng người yêu lắm nhưng lại sợ bị chụp được, với cả lòng tự trọng cao ngang chiều cao của em không cho phép em làm điều đó

thế nhưng nam yejun chẳng hề do dự hay e dè điều gì, hắn dang rộng tay, ôm lấy em vào lòng "nhớ anh không?"

"ai mà thèm nhớ!" chỉ là ngửi mùi hương lành lạnh quen thuộc, vùi mình vào vòng tay vững trãi của hắn, chóp mũi em bỗng chốt cay cay

"không khóc nhé!"

"anh mới khóc ấy!" chae bonggu hậm hực phản bác, không quên ngước mắt trừng hắn

đáp lại em là ánh mắt dịu dàng như mặt biển êm ả, "anh thì nhớ em, nhớ lắm"

chae bonggu lần nữa vùi mặt vào ngực hắn "không có nhớ anh..." thế nhưng dường như cái ôm của em lại thêm chặt hơn

chae bonggu sẽ không nói em đã lên một danh sách những việc muốn làm từ tận mấy hôm trước, tờ giấy nhỏ với những dòng chữ ngắn gọn mà chỉ em hiểu ý nghĩ vẫn còn đang nằm trong balo của em

em viết lên đó ảnh này, tắm hơi này, bbq, café, rồi tại nhà.. và đặc biệt là dòng chữ "hôn" được em khoanh tròn cùng dấu chấm than bên cạnh

phải hôn chứ, em nghĩ thầm

.

cả hai dành trọn cả một ngày để bên nhau, hẹn hò như mọi cặp đôi bình thường khác

hắn đưa em đến một tiệm bánh thưởng thức chiếc bánh ngọt ngào như tình yêu họ trao nhau
hắn đưa em đến buổi triển lãm nghệ thuật em thích, trò chuyện về những thứ em yêu

cùng ăn uống, cùng cười đùa, cùng chụp những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc của cả hai

một ngày cứ thế trôi qua nhanh như chớp, giờ phút chia ly mà em chẳng muốn chút nào lại lần nữa đến trước mặt em

chae bonggu ấm ức ngồi xổm xuống đất, bắt đầu muốn giở trò ăn vạ "không về đâu"

em vốn là một kẻ đang chìm đắm trong tình yêu, em thừa nhận bản thân ích kỷ, không hiểu chuyện, nhưng em chỉ là muốn bên người thương nhiều hơn mà thôi

nam yejun khẽ xoa mái tóc mềm của em, nhẹ giọng dỗ dành "đợi xong bộ phim này anh sẽ bên em nhiều hơn"

bộ phim mà hắn đang nhận vừa quay được hơn phân nửa, nam yejun cố gắng tranh thủ một ngày để về chơi cùng em bé của hắn
thật ra chỉ cần nhìn thấy đôi mắt ửng đỏ cùng vẻ mặt buồn bã của em mỗi lần gọi điện là hắn lại muốn lập tức quay về với em ngay

"hứa đấy!" chae bonggu ngẩng đầu, đưa tay muốn móc nghéo với hắn

"ừ, anh hứa"

lại là nụ cười dịu dàng ấy, nụ cười mà khiến người ta không nỡ ghét nỡ giận ấy

chae bonggu lần nữa đầu hàng

.

nhưng có vẻ em đã quá xem thường cảm xúc quyến luyến

vừa trải qua một ngày ngọt ngào bên nhau giờ lại quay về với căn phòng nơi mình em cùng nỗi cô đơn

chae bonggu tủi thân tựa người vào cửa, dòng chữ "nhớ anh" trên điện thoại hết viết rồi lại xóa

mãi cho đến khi đầu bên kia gửi đến một tin nhắn "anh ở trước cửa"

chae bonggu giật mình, hay nói đúng hơn là vỡ òa trong hạnh phúc

lần này em chẳng còn ngần ngại hay e dè, lao thẳng vào lòng hắn rấm rức

"em nhớ anh, nhớ anh lắm..."

๋࣭ ⭑

art by 妙妙 (xhs), việc đăng lại và phát triển plot dựa trên tranh đã có sự cho phép của artist, vui lòng không mang đi nơi khác!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com