summary:Anh là tất những gì em mong chờ, là tất cả những gì em tôn thờ và yêu mến.
BE.
một.
“Hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, để em kể anh nghe…”
Bamby vừa tan học liền chạy đến bệnh viện, giống như mọi buổi chiều trước đó. Cậu đi vào phòng bệnh 912, ngồi bên cạnh giường, kể cho Nam Yejun nghe những câu chuyện thú vị trong ngày của cậu…
Thói quen này đã được duy trì khoảng ba năm, kể từ khi Nam Yejun nhập viện.
“…Sau đó, anh Noah lại như này…Anh ấy nói với Eunho “Ya Do Eunho! Đừng tưởng chỉ có Yejun mới quản được em, anh mày là đội trưởng của Noline, mày nói gì cũng vô ích thôi ...” Bamby vừa nói vừa chia tóc mái sang hai bên, cậu bắt chước giọng điệu của Noah với cánh tay chống nạnh cùng vẻ mặt hung dữ. Nam Yejun bật cười lớn, rồi anh như thể đang cố gắng kiềm cơn ho của mình, vỗ mạnh vào ngực mình hai cái.
“Bamby của anh thật đáng yêu!” Nam Yejun đưa tay ra xoa xoa mái tóc hồng mềm mại của cậu rồi nói “Sau khi khỏe lại anh sẽ hát cho em nghe, em sẽ là người đầu tiên được nghe anh hát.”
“Được rồi, em nhớ mà, anh cũng không được thất hứa đâu đó.” Nói xong cậu liền bắt anh phải móc ngoéo với mình.
Ba ngày trước, ba tháng trước, ba năm trước, Nam Yejun cũng nói như vậy.
Ban đầu là “Chờ anh bình phục.” một lời hứa vô cùng bình thường. Nhưng ngày qua ngày, bốn chữ này đã trở thành một điều ước xa xỉ khó thực hiện nhất.
Nam Yejun quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ trầm tư.
Bamby theo ánh mắt của anh nhìn ra ngoài, những người sắp xuất viện đang ngồi thành vòng tròn trên bãi cỏ, chơi ghi-ta và ca hát.
Sức sống tràn ngập cả mùa xuân, nhưng nó không thể vượt qua được khung cửa sổ nhỏ này, thậm chí nó còn keo kiệt không chịu nhường một chút nào cho người bên trong cửa sổ.
hai.
Bệnh xơ cứng teo cơ một bên, còn được gọi là ALS, hiện tại không có phương pháp điều trị căn bệnh này, nói một cách đơn giản, đây là một căn bệnh nan y, tuổi thọ của người bệnh thường kéo dài từ 3 đến 5 năm và cơ thể sẽ từ từ suy yếu dần.
Hoặc nói một cách khó nghe hơn, không còn cách nào khác ngoài chờ cái chết đến.
Nhưng Nam Yejun dường như là một trường hợp đặc biệt, trong ba năm qua, anh ấy mỗi ngày đều chống chọi với số mệnh, mỗi ngày đều làm phục hồi sức khỏe, mỗi ngày luyện hát, thậm chí có thể từ từ nhảy vài động tác, như thể anh ấy không phải là người bị bệnh, không cảm nhận một chút đau đớn nào. Ngay cả bác sĩ điều trị cũng cảm thán về sức sống mãnh liệt của anh ấy.
Bamby hàng ngày vẫn đến bệnh viện, và bất cứ ai tinh ý đều có thể phát hiện ra điều đặc biệt nào đó. Khi bị y tá trêu chọc, cậu đỏ mặt ậm ừ đáp lại, sau đó phải lẻn đi rửa mặt. Chỉ khi chắc chắn rằng bản thân không còn gì bất thường nữa, cậu mới dám bước vào phòng 912.
"Bamby, sao tóc mái của em lại ướt thế?”
Anh Yejun luôn có thể tìm thấy sự khác thường ở cậu.
Bamby nghĩ thầm.
Nhưng cậu biết rõ hơn ai hết, sự dịu dàng của Nam Yejun giống như một cơn gió xuân, đang nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của cậu.
“Do thời tiết nóng quá thôi!” Bamby ngượng ngùng nói, đưa tay quạt trước mặt, xem ra thật sự rất nóng.
"Thật sao? Có lẽ là vì anh luôn ở trong phòng, không có cơ hội ra ngoài, luôn cảm thấy trời không nóng như vậy.”
"A đúng rồi! Cái đó! Anh Yejun! Hôm nay em muốn anh dạy em hát!" Bamby lấy từ trong túi ra hai tờ giấy ghi lời bài hát được gấp gọn gàng, và đưa một tờ cho Nam Yejun. Anh nhận lấy rồi dùng ngón tay gõ nhẹ thành nhịp, anh bắt đầu ngân nga nhẹ nhàng, âm thanh tựa như giọng nói của nàng tiên cá trên bờ biển dưới ánh trăng.
Bamby thích Nam Yejun và yêu giọng hát của anh từ rất lâu rồi.
Nhưng Yejun còn chưa hát được mấy chữ thì đột nhiên dừng lại, anh lại bắt đầu ho khan dù có làm thế nào cũng không có dấu hiệu dừng lại. Anh đành nhìn Bamby biểu thị có lẽ là hôm nay không thể tiếp tục nữa.
Bamby nhìn anh mỉm cười rồi lắc đầu, sau đó ấn chuông gọi y tá ở đầu giường cho anh.
Gần đây những cơn ho như thế này ngày càng thường xuyên, cảm giác bất an quanh quẩn trong lòng Bamby càng ngày càng mạnh.
Cho đến một ngày, khi cậu đến bệnh viện, cậu thấy các bác sĩ, y tá vội vã đẩy bệnh nhân duy nhất ở phòng 912 vào phòng cấp cứu.
Những điều mà Nam Yejun dày công xây dựng đã sụp đổ theo nhịp thở của cậu, nhìn người đã cố gắng sống, cố gắng làm những điều không tưởng được trong ba năm qua, cuối cùng anh ấy cũng đã từ bỏ.
Bamby đứng ở ngoài phòng theo dõi tích cực, nhìn chằm chằm Nam Yejun trên giường bệnh.
Cậu đã đứng đó lặng lẽ nhìn anh cho đến khi trời tối.
Đêm nay không gió, không mây, không trăng, không sao. Màn đêm trống rỗng giống như buổi biểu diễn ở trường học bốn năm trước, khi tấm màn kéo lại, nó cuối cùng cũng phải kết thúc, cho dù chúng ta miễn cưỡng thế nào đi chăng nữa.
Trong buổi hạ màn bốn năm trước, Nam Yejun đứng cạnh cậu sau khi cúi chào khán giả, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc hồng mềm mại rồi dịu dàng nắm lấy tay cậu.
Bốn năm sau, anh bất đắc dĩ trở thành khán giả. Chứng kiến người thiếu niên ấy, phải từ bỏ đi ước mơ của mình để chiến đấu với bệnh tật, đã nhiều lần anh gần như không nhịn được mà muốn lao lên sân khấu. Căn bệnh này đã lấy đi của anh quá nhiều thứ.
ba.
Tình trạng bệnh tình của Nam Yejun ngày càng xấu đi có lẽ là điều ai cũng biết trước, nhưng nó cũng nằm ngoài dự đoán.
Chàng trai hiền lành và khỏe mạnh sau một thời gian dài nằm trên giường bệnh, khuôn mặt đã tái nhợt thiếu sức sống, đôi khi anh thậm chí không thể thực hiện những động tác đơn giản như nắm tay. Trước đây anh có thể rời giường, đi bộ vài bước, thậm chí là nhảy vài bước, nhưng giờ anh chỉ có thể dựa vào xe lăn và dành nhiều thời gian hơn để ngắm nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ.
Bamby vẫn như thường ngày, đúng giờ sẽ tới phòng bệnh gặp anh, kể cho anh nghe chuyện ngày hôm nay.
Ban đầu, Nam Yejun vẫn còn kiên nhẫn lắng nghe, nhưng thời gian trôi qua, anh càng ngày càng bất mãn với mọi thứ và không muốn gặp cậu, không muốn tiếp nhận điều trị, thậm chí còn không chịu uống thuốc.
Các bác sĩ cho biết việc bệnh nhân mắc ALS bị trầm cảm là điều bình thường.
Bamby hiểu được điều đó, nên mặc cho Nam Yejun cự tuyệt, cậu vẫn không hề từ bỏ việc đến thăm anh, nhìn anh dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ theo nhịp bài hát, nhìn anh ho ra máu vì suy nội tạng, nhìn anh lặng lẽ rơi nước mắt khi nhìn cậu.
Anh ấy nói “Bamby à, anh cảm thấy rất đau đớn.”
Anh ấy nói “Bamby à, anh không muốn chết.”
Bamby nói cho anh biết “Anh sẽ không chết. Anh và anh Noah sẽ viết những bài hát mới cho nhóm, sau đó chúng ta sẽ biểu diễn trên cùng một sân khấu, giống như bốn năm trước vậy.”
Anh ấy nói “Bamby à, sao em vẫn còn ở đây?”
Bamby nói “Bởi vì em thích anh.”
Lời tỏ tình được nói ra một cách tự nhiên, như là cậu đã mất đi sự lo lắng và khẩn trương trước đó. cậu ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn Nam Yejun.
Cậu nói “Anh ơi, anh có muốn bỏ trốn cùng em không?”
bốn.
"Kế hoạch bỏ trốn" ngẫu hứng này được thực hiện mà không hỏi ý kiến của bất kỳ ai ngoại trừ Nam Yejun.
Bamby không dám đi mượn xe lăn, cậu ôm chặt anh, chỉ để lại một tờ giấy ghi “Tôi đưa anh Yejun ra ngoài đi dạo” rồi cõng anh chạy ra ngoài.
Cũng may giờ là lúc đổi ca nên không ai chú ý đến hai người.
Nam Yejun vòng tay qua cổ cậu, lộ ra nụ cười vui vẻ nhất từ trước đến nay.
Bamby chạy rất nhanh, cậu chạy thẳng tới trường học.
Nam Yejun thì thầm vào tai cậu “Cõng anh em không thấy mệt sao?”
Bamby nói “Anh Yejun rất nhẹ mà! Anh không biết đó thôi, anh Noah đang bắt em tập gym đó! Nên em không mệt chút nào!”
Nam Yejun bật cười nói “Bamby của chúng ta đúng là đã trưởng thành rồi.”
Cậu cõng anh trên lưng đi dạo quanh khuôn viên trường trống trải, lẻn vào phòng thu âm, đi ngang qua phòng tập nhảy cho đến khi mặt trời lặn, giống như vô số buổi tối ở trường trung học, cậu dẫm lên cái bóng của mình đi về phía nhà ga. Nhưng hôm nay, bóng tối của họ chồng lên nhau, giống như số phận mơ hồ, dần dần bị kéo dài ra rồi cuối cùng biến mất.
Cậu cứ cõng Nam Yejun trên lưng như thế, cậu thật sự cảm thấy như đang cõng cả thế giới của mình trên lưng.
Tuy nhiên, cũng giống như nàng công chúa Lọ Lem, vào lúc 12 giờ, cậu phải trả hoàng tử của mình về câu chuyện cổ tích.
Khi trở lại bệnh viện, hai người không ngạc nhiên khi bị các bác sĩ và y tá mắng. May mắn thay, tình trạng thể chất gần đây của Nam Yejun tương đối tốt, nên cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng.
Anh cùng cậu nhìn nhau, Bamby âm thầm nắm lấy tay anh, hai người đột nhiên ngầm hiểu ý mà bật cười.
Trước khi rời đi, Bamby vén tóc mái của anh lên, rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán anh.
"Anh Yejun, ngày mai gặp lại, chúc ngủ ngon."
"Chúc ngủ ngon, bạn nhỏ của anh."
bốn.
Cậu cứ tưởng việc “bỏ trốn” sẽ khiến Nam Yejun cảm thấy dễ chịu hơn, dù sao lúc đó anh ấy đang có trạng thái rất tốt.
Nhưng đó chỉ là một chuyến leo chậm trên tàu lượn siêu tốc. Sau khi leo lên đỉnh, nó bắt đầu lao xuống không ngừng cho đến khi chạm đến điểm đích.
Nam Yejun ngày càng yếu đi, không thể ngồi dậy hay phát ra âm thanh. Tim và hơi thở đột ngột ngưng trệ trở thành điều bình thường, như thể anh không thể cử động giống như Người đẹp ngủ trong rừng.
Có lẽ một ngày nào đó trong tương lai anh cũng sẽ mãi mãi chìm vào giấc ngủ của mình.
Bamby hàng ngày vẫn đến thăm anh, có khi kể chuyện, có khi lại nói chuyện đời thường, sau đó hôn lên tay hoặc trán anh trước khi rời đi.
Một ngày nọ, cậu chợt hỏi:
"Anh ơi, anh có muốn nghe em hát không? Hát bài hát trước đây anh không có thời gian dạy em đó. Muốn thì chớp mắt, không muốn thì đừng chớp mắt."
Nam Yejun nhẹ nhàng nhắm mắt lại và từ từ mở chúng ra lần nữa. Một động tác máy móc đơn giản như vậy dường như tốn rất nhiều công sức.
Có lẽ đây sẽ là giây phút cuối cùng của anh.
Nam Yejun nghĩ, Bamby cũng cảm nhận được điều gì đó.
Vì vậy cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, giọng hát êm dịu chậm rãi rơi xuống như những sợi bạc do thần mặt trăng dệt nên.
♪ Hãy mang em lên cung trăng
Và để em được nô đùa giữa các vì sao
Để em được ngắm nhìn mùa xuân rực rỡ chốn Mộc tinh và Hoả tinh
Hay nói cách khác, hãy nắm lấy tay em...♪
Những mảnh ghép quá khứ giống như làn gió xuân thổi qua trên mặt, vui, buồn và đau đớn, mở ra cuộc đời Nam Yejun, giống như một thước phim rõ ràng, không có ngoại lệ, tất cả mọi thứ trong cuộc đời anh đều có liên quan đến Bamby.
♪ Anh là tất cả những gì em mong chờ
Là tất cả những gì em tôn thờ và yêu mến
Hay nói cách khác, xin hãy thật lòng với nhau…♪
Nam Yejun nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tựa như anh đang chìm vào một giấc mơ đẹp đẽ.
♪ Hay nói cách khác,
Em yêu anh ♪
Trong phòng bệnh phát ra một tiếng bíp chói tai, các bác sĩ và y tá canh cửa cùng nhau lao vào.
Bamby xoa xoa ngón tay anh, nhiệt độ cơ thể cuối cùng của Nam Yejun vẫn còn.
Cuối cùng cậu nói,
“Anh Yejun”
“Chúc ngủ ngon".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com