Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Hôm nay là một này trời nắng đẹp, ánh nắng len lỏi qua bức màn trước cửa sổ chiếu lên hai con người đang ôm nhau ngủ trên giường, mọi người thắc mắc vì sao anh và cậu lại ngủ chung đúng không 😌, chuyện là cậu đã chuyển nhà sang ở cùng với anh rồi, cậu lấy lí do là do nhà anh gần công ty hơn và nhà của cậu bị chủ nhà nâng giá tiền thuê lên gấp đôi nên cậu mới sang ở nhờ nhà anh (người như cậu bây giờ cũng biết đến hai chữ tiếc tiền cơ à, lý do chán quá đó nha Yechan-uniiii)và đương nhiên dưới ánh mắt cầu xin của cậu thì anh.... lại đồng ý 🤦‍♀️
Kể ra cũng đã hơn 3 tháng kể từ lúc anh và cậu đóng phim chung và cũng là tròn 3 tháng anh và cậu nói lời yêu nhau, việc anh và cậu ở chung hầu như mọi người trong nhóm cũng đã biết và không ai có ý kiến gì về điều này, anh và cậu vẫn chưa công khai mối quan hệ của hai người nhưng lại cũng không phải là dấu diếm, đã nhiều lần cậu ngỏ ý muốn công khai anh lên mạng xã hội nhưng anh bảo " cứ để cảm xúc nó tự nhiên đi, yêu đương là việc của 2 người, nhiều người biết quá để làm gì chứ" vậy nên cậu cũng từ bỏ ý định đó.
Mới chỉ 6h nhưng không hiểu sao anh lại thức giấc sớm hơn bình thường, anh nằm nghiêng lại nhìn ngắm khuôn mặt của cậu em út nhà mình mà đúng hơn là em người yêu của mình, 'mới đó mà cũng đã 3 tháng rồi nhỉ, nhanh thật' anh nghĩ thầm. Đã rất nhiều lần anh tự hỏi liệu mình làm vậy có đúng không, mình có làm lỡ dở tương lai của cậu không, liệu công khai rồi mọi người sẽ đồng ý chứ?, anh luôn tự ti trong mối quan hệ này, cậu xuất sắc bao nhiêu anh hiểu rõ, lỡ sau này cậu cảm thấy không còn thích anh nữa thì phải làm sao, lỡ cậu chọn gia đình mà bỏ lại anh thì sao, câu hỏi này luôn luôn xuất hiện trong đầu anh, anh sợ đối với cậu đoạn tình cảm này chỉ là cảm xúc nhất thời, cảm xúc mới mẻ của cậu nhóc mới chỉ 22 tuổi này, thật ra anh cũng đã nghĩ đến trường hợp cậu thích người khác mà bỏ rơi anh luôn rồi, anh nghĩ nếu cậu theo gia đình thì anh sẽ tác thành cho cậu mà chia tay nhưng mà anh không chắc mình có thể làm được hay không. Đang nghĩ vu vơ thì chợt bên cạnh có một tiếng nói truyền đến

"Anh suy nghĩ cái gì mà trông suy tư quá vậy??" Cậu thức dậy thấy con mèo nhỏ của mình đang nhìn một chỗ mà suy tư liền nhịn không được mà hỏi

"À..à không có gì đâu, chắc anh vẫn chưa tỉnh ngủ thôi ấy mà, nếu em dậy rồi thì chúng ta đi rửa mặt rồi ăn sáng thôi, chút nữa phải quay sớm đấy không nhanh lên là sẽ không kịp đâu" vừa nói anh vừa chạy tọt vào trong nhà vệ sinh mà chẳng thèm nhìn vào mặt cậu lấy 1 cái, để lại cậu với gương mặt ngơ ngác và suy nghĩ ' hôm qua lúc ngủ mình có nói mớ gì không ta, mình có làm sai gì không nhỉ, anh ấy giận mình hay sao ấy...vân vân' (tội nghiệp con tui mới sáng ra đã bị thế này 🤣)
Sau khi đánh răng rửa mặt và ăn sáng hai người đã đến được công ty, như thường lệ thì cậu sẽ chở anh đến trước cho anh xuống xe rồi anh sẽ chờ cậu đỗ xe để cùng lên nhưng mà hôm nay lại khác, anh vừa xuống xe đã đi thẳng lên studio mà không chờ cậu, sáng nay lúc ăn hai người cũng không nói chuyện với nha, ngồi trên xe cũng không ho he lấy một cái, cậu thật không hiểu được anh bị cái gì. Lên được studio cậu đã thấy mọi người có mặt đầy đủ và cũng chừa 1 ghế trống lại cho cậu, tất nhiên chỗ của cậu luôn là bên cạnh anh rồi, ai dám ngồi cạnh anh chắc cậu sẽ liếc người đó không thương tiếc luôn quá 🤦‍♀️
Mọi người trong nhóm vẫn chưa nhận ra được điều bất thường từ anh vì anh rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc duy hỉ có cậu nhận ra hôm nay anh rất lạ, không kể đến những hành động sáng giờ thì cậu cũng dễ dàng nhận ra hôm nay anh ít nói hơn, ít tương tác với mọi người hơn và cũng suy tư nhiều hơn, cậu nghĩ bụng' về nhà mình phải hỏi cho ra nhẽ mới được' . Sau một buổi làm việc mệt mỏi thì mọi người cũng ra về, hiện tại cúng đang là giữa trưa nên Sebin ngỏ ý rủ mọi người đi ăn nhưng anh từ chối với lý do hôm nay anh cảm thấy trong người không được khỏe nên hẹn mọi người hôm khác, cậu nghe vậy thì cũng liền từ chối vì cậu phải đưa anh về nghỉ nên mọi người cũng không có ý kiến gì, vắng mợ thì chợ vẫn đông mà cho nên 9 người còn lại vẫn rủ nhau đi ăn như thường

"Anh đứng đây chờ em chút nhé, em ra lấy xe rồi quay lại ngay" nói rồi cậu xoa đầu anh và đi lấy xe

Anh không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu một cái, cử chỉ hết sức là đáng iu a. Hai người lại cứ im lặng cho đến khi về đến nhà

"Em vào rửa tay đi rồi anh nấu gì đó ăn nhé?" Anh dè dặt hỏi cậu

"Thôi không cần đâu em đã đặt đồ ăn ngoài rồi chắc chút nữa họ sẽ giao đến ngay thôi, anh mệt thì vô nằm nghỉ chút đi lát em gọi anh sau"

"Ừm"

anh lẳng lặng đi vào phòng nằm còn cậu thì ở ngoài sofa coi TV, thật ra cậu định sẽ hỏi anh hôm nay có chuyện gì ngay khi về đến nhà nhưng có vẻ anh vẫn chưa muốn nói chuyện lắm nên thôi. Tầm 10p sau đồ ăn cậu đặt cũng được giao đến nơi, hầu hết đều là món yêu thích của anh, chắc anh sẽ thích lắm đây. Sau khi dọn đồ ăn ra bàn gọn gàng, cậu vô phòng kêu anh ra ăn nhưng khi bước vô cậu thấy anh đang ngồi một cục ở trên giường, ánh mắt vô định như thể đang suy nghĩ một cái gì đó và hình như.. Anh không biết cậu vừa vào??

"Jaehan hyung à, anh sao vậy" cậu lo lắng lay lay người anh

"A anh không sao, có đồ ăn rồi hả, vậy ra ăn thôi nào" anh giật mình khi thấy cậu đang đứng trước mặt mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần và đẩy cậu ra mà đi xuống giường như thể chưa có chuyện gì xảy ra

"Anh à, em nghĩ chúng ta cần phải nói chuyện rồi" cậu bắt lấy tay anh rồi kéo anh xuống giường

"Aaaa em làm gì vậy" anh đột nhiên bị kéo nên đứng không vững lên ngã ngửa lên người cậu

"Anh ngồi xuống đây chúng ta nói chuyện một chút" cậu ghì anh xuống giường, dùng một ánh mắt không thể bình tĩnh hơn nói chuyện với anh, ánh mắt này ý hệt ánh mắt cậu dùng để nói chuyện với anh 3 tháng trước khiến anh có chút hơi hoảng loạn

"Jaehan hyung à, nói em nghe rốt cuộc hôm nay anh bị gì vậy hả?? Cậu chất vấn

"Anh có làm sao đâu, em lại nghĩ nhiều rồi" anh cười trừ bảo cậu

"Còn nói không có, sáng sớm ngủ dậy anh liền nằm suy tư đến mức em gọi anh mới hoàn hồn lại, lúc ăn sáng cũng không nói với em một câu nào, lên công ty thì lại đi lên studio trước mà không đợi em, bình thường anh có bao giờ như vậy đâu??" Cậu không nhịn được mà nói 1 tràng dài, cũng dễ hiểu thôi, sáng giờ anh và cậu nói chuyện được mấy câu đâu chớ

"Anh...anh "anh ấp úng không nói được gì, quả thật sáng giờ anh cũng hơi lạ thật nhưng mà anh cũng có nỗi khổ riêng mà

"Sao anh không trả lời em, anh phải nói họ em biết rốt cuộc là anhđax xảy ra chuyện gì thì em mới giải quyết được, đừng tự ôm mọi thứ vào người như vậy chứ, anh còn có em mà, em là người yêu của anh mà, chẳng lẽ em vẫn chưa đủ chân thành để anh không tin tưởng được em ư, hay em đã làm gì sai rồi, anh nói đi nhất định em sẽ sửa đổi mà, chỉ cần anh đừng im lặng như vậy có được không" hôm nay cậu không khóc, không nũng nịu, không ủy khuất, hôm nay cậu chỉ nhìn anh nói chuyện, chỉ nắm tay anh an ủi và chính hôm nay cậu mới thực sự trưởng thành để anh có thể dựa dẫm vào

"Thật ra thì em biết không, hôm quá anh đi siêu thị mua chút đồ về nấu ăn, anh đã bắt gặp được một nhóm bạn trẻ đang bàn tán về bộ phim em và anh cùng nhau đóng 3 tháng trước, cuộc hội thoại xoay quanh vấn đề anh và em là phim giả tình thật, là anh và em đã yêu nhau nhưng họ nói rằng em sẽ không vì chút tình cảm này nà từ bỏ sự nghiệp của mình, họ nói rằng em quá đỗi tài năng và em sẽ thành công hơn nhiều ở tương lại nên bọn họ cho rằng dù em có thích anh thật thì đó cũng chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi, rồi sau này em cũng sẽ lấy vợ, sống 1 cuộc đời viên mãn với gia đình nhỏ của mình và em sẽ bỏ lại anh, sau khi nghe được cuộc trò chuyện ấy anh thật sự rất buồn, anh cũng đã nghĩ đến trường hợp này trước kia nhưng anh thật sự không chịu đựng được nếu em thật sự như vậy em hiểu không??" Anh vừa nói anh vừa khóc, anh khóc rất nhiều, khóc rất to như thể đã kìm nén cảm xúc này rất lâu, cậu cũng chỉ có thể ôm anh vào lòng mà vỗ về an ủi, cậu biết anh vẫn chưa cảm thấy an toàn khi ở bên cậu. 3 tháng trước cậu bảo sẽ chứng minh tình cảm của mình cho anh thấy nhưng càng ngày anh lại càng cảm thấy bất an, cậu cảm thấy bản thân mình thật vô dụng mà

Dừng một lúc anh lại nói tiếp" Em có thể nào đừng rời xa anh được không, anh thật sự rất sợ nếu một ngày nào đó em bỏ anh mà đi, hoặc nếu em có đi thì làm ơn hãy nói cho anh biết trước được chứ, nếu anh biết trước thì anh sẽ cảm thấy đỡ đau hơn nhiều và nhất nhất nhất định anh sẽ thành toàn cho em vậy nên hãy nói cho anh biết nhé"

"Anh à, em không biết là anh đã suy nghĩ nhiều như vậy, bây giờ anh nghe kĩ những lời em chuẩn bị nói nhé, thứ nhất em chắc chắn sẽ không bỏ anh dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa trừ khi anh bỏ em, thứ hai anh không phải là vật ngáng đường em hay gì hết mà là do em tự ngã vào người anh và thứ ba sau này em cũng sẽ không lấy vợ, chỉ lấy anh dù cho anh không lấy em thì em cũng sẽ tìm cách để ở bên anh được chứ và nếu sau này em có làm gì sai thì hãy nói cho em biết nhé, em nhất định sẽ sửa đổi, vậy nên anh đừng khóc nữa có được không, anh khóc em thật sự xót lắm, bây giờ anh vô rửa mặt nhé, em ra hâm nóng lại thức ăn cho anh được chứ??"

"Ừm" anh mỉm cười gật đầu

Và thế là mọi khúc mắc cũng đã được giải quyết xong, mọi chuyện lại yên ôn, giá đình lại hạnh phúc 😊

22.06.2023

Thật ra tui định viết nữa đấy nhưng mà tui đã viết hơn 2100 từ rùi nên tui nghĩ nên dừng lại ở đây thoai, tui cũng không phải giỏi giang gì nên nếu có thiếu sót rất mong mọi người có thể góp ý cho tui để tui sửa đổi và viết hay hơn cho những chương sau nhé. Mãi iu mọi người 🙆‍♀️🙆‍♀️

🤧🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com