Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 : Thú nhận

- " hyung, anh đang nói cái quái gì thế? " Yechan

Cậu vui chứ , vui khi anh đối xử tốt với cậu thế này. Nhưng mấy điều này khiến tình cảm trong cậu càng ngày càng chẳng giấu nổi.

Con tim cậu đang thôi thúc cậu tiến lên khi nghe những lời nói từ phía anh

Còn anh, bị mắng nên anh ngơ ra nhìn cậu

Cậu biết đây không phải nơi thích hợp để nói chuyện nên cậu lại kéo anh đi. Đi sao lại ra ban công, nơi gây tổn thương

Cậu khóa cửa như lần trước, im lặng nhìn anh một lúc lâu.

- " hyung, em thích anh " Yechan

- " Hả , à... " Jaehan

Jaehan chưa kịp hoàn hồn sau khi bị mắng lúc nãy, anh còn hơi ngơ một xíu. Ngay khi anh định trả lời lại rằng " anh cũng thích em " thì người đối diện đã nói tiếp.

- " Em biết anh không thích em, với anh em là maknae hay đứa em của anh thôi. Em biết chứ, em cũng hiểu . Vì thế từ giờ em sẽ là maknae theo ý muốn của anh " Yechan

- ".... "

- " Nhưng mà hyung, tình cảm đâu phải thứ dễ từ bỏ như thế. Ai cũng cần thời gian để vứt bỏ 1 thứ. Em cũng thế! Em trở lại thành một người ' bình thường ' nhưng con tim em vẫn đau, nó vẫn rung động trước anh. Anh biết cả ngày hôm nay trong đầu em toàn gì không? Toàn là tiến tới hôn anh thôi đấy " Yechan

- " Hyung, cảm ơn vì đã không xa lánh hay kì thị em. Nhưng hãy cứ cư xử như bình thường đi, anh như này em biết làm sao " Yechan

Yechan nói một tràng dài, khuôn mặt kia đầy vẻ kìm nén và cầu xin. Nãy giờ Jaehan chỉ im lặng nghe Yechan nói thôi, anh hiểu việc anh từ chối cậu quả là điều ngu ngốc nhất. Nhìn cậu bất lực đứng trước mặt, anh cũng chẳng biết nói gì.

Yechan và Jaehan im lặng như vậy lúc lâu. Không đợi được câu trả lời nào, Yechan quyết định rời đi. Ngay khi cậu đi lướt qua Jaehan để mở cánh cửa ban công, Jaehan đã nắm lấy tay cậu.

Yechan bất ngờ quay đầu nhìn Jaehan, gì thế??

- " Yechan à, đợi một chút " Jaehan

- "..? "

- " Thật ra, sau khi em rời đi anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh cứ tưởng hôm nay anh biểu hiện rõ vậy thì em sẽ hiểu nhưng hình như điều đó chỉ làm em đau hơn thôi " Jaehan

- " Trong kí ức của anh, thật ra ngay lúc gặp nhau anh đã để ý em rồi, lúc đó thì em chưa cao hơn anh là bao_" Jaehan

- "Sau khi em rời đi mà không báo trước, anh chợt nhận ra là anh đã phải lòng em. Con người chúng ta, chỉ khi mất đi mới biết trân quý nhỉ? Khi em không liên lạc với anh nữa, anh đã tưởng tượng rằng ngày tháng không có em sẽ như thế nào " Jaehan

- " Ở nơi này nó làm anh nhớ đến ngày anh từ chối em. Lúc đó chắc em đau lòng lắm. Mọi hành động, nét mặt của em vẫn còn lưu lại trong tâm trí anh. Yechan à, thật bỉ ổi khi thốt ra những lời này , nhưng khi em chuẩn bị rời khỏi đây 1 lần nữa . Anh biết nếu anh không nắm lấy bàn tay này, anh sẽ mất em " Jaehan

- " Vì thế, ngay tại nơi này . Shin Yechan, anh thích em. Em có muốn yêu đương với một kẻ bỉ ổi không? "

--------

Tui biết dạo đây chap bị nhạt, nhưng tui đang cạn ý tưởng, mọi người hoan hỉ bỏ qua cho:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com