Chap 1. Chuyện này thật vớ vẩn!

-Anh Quốc-
" Ông-ông chủ?" người quản gia hốt hoảng khi nghe tiếng nói bên điện thoại. "Một tuần nữa -ta,ta sẽ về Hàn, quản gia Kim, nhớ nhắc 3 đứa nó nh-é!" chủ tịch Hwang cúp máy. Ông nheo mắt nhìn vào đống giấy tờ qua vầng ánh sáng ít ỏi của đèn bàn làm việc. Tay run run áp vào mớ giấy rồi vò nát, từng ngón cứng ngắc không cử động được linh hoạt. Cơ thể ngài chủ tịch khuỵ xuống, cố ngẩng lên với vào xấp giấy dang dở. Ông rút ra một cuốn sách bìa đen, có ghi chữ hán màu trắng bạc bên ngoài.
「후계자: Người Kế Vị」
-Seoul-
Hwang Yeji đang ngồi trong quán bar của đàn anh." Em gái! Mới chớm nở mà đã muốn có chủ sao..? Hay anh giúp em nhé." Giọng một gã to cao đứng từ sau cô như răn đe, muốn con mồi này phải về tay mình. Yeji vẫn chưa để tâm mấy đến gã say ấy..Cô tiếp tục nhấp rượu.." Con nhỏ! Nghe tao nói không hả?" Hắn tức điên lên trước bộ mặt vẫn vô cùng bình thản của Yeji." Sao? Tôi đang nghe đây." Cô quay lại, cầm ly nước vẫn còn rỗng." Vậy em kể anh nghe nhé. Một người xinh đẹp như em sao lại ở đây vậy cưng?" Hắn một tay vòng qua eo cô, một tay nhấc chiếc cằm đầy đặn nhỏ bé của con người đang cực kì khó chịu trước mặt mình. Yeji gạt tay hắn ra rồi thản nhiên hỏi. "Làm một ly chứ?" Cô đã nhờ Bartender rót ra trước loại rượu mình gọi." Oh, thoải mái đấy chứ cưng nhỉ?" Hắn nốc hẳn cả ly khi không kiềm chế nổi ham muốn cơ thể để nhìn thấy bộ đồ bó sát khuôn người của cô nàng sở hữu đôi mắt mèo gợi cảm. Yeji vạch một bên dây áo bên vai của mình ra rồi vuốt nhẹ.."Uống đi rồi tôi sẽ là của anh." Chất giọng mềm mỏng gợi tình với đôi mắt như muốn xé xác đối phương làm cho hắn nuốt ừng ực." Chẳng phải vậy đã đủ rồi hay sao?" Cô nhìn hắn đầy sắc sảo. Vậy là sao nhỉ.." Hự!" Hắn ta bỗng kêu lên tiếng, nhanh chóng lấy tay siết cổ mình rồi bất tỉnh ngay tại chỗ." Vô hại mà chết người." Yeji dìu hắn ta nằm lại trên mặt bàn với cốc rượu rồi nhanh chóng thả vào cái mặt bóng láng của ly rượu còn dính chút nước cồn bột Aconite. "Mạnh tay vậy lính mới?" Yugeom hỏi cô." Mới màn chào sân mà đã khen như vậy là sao?" Yeji để ý hình như ở Hàn họ không có bạo lực như nước ngoài." À, em gái tôi đấy, đối sử cho tốt vào." Minhyun liếc mắt." Hiểu rồi." Yugeom nghe thấu ý thằng bạn liền rời đi." Hôm nay Ba gọi về." Minhyun cầm ly rượu còn dở của cô lên định uống." Everclear đấy, muốn chết thì cứ uống." Yeji nhún vai." Anh mày đang thử cốc vodka vẫn còn nguyên vẹn của mày mà doạ. Tưởng người ta sẽ sợ phát khiếp à.." Đúng là anh em với nhau mà muốn tẩm độc người kia thì thật ác ôn." À~ quảng cáo miễn phí cho loại rượu có độ cồn mạnh nhất thế giới thôi mà." Yeji vỗ nhẹ vai anh." Việc gì?" Cô dừng đùa cợt, nghiêm túc hỏi Minhyun." Liên quan đến công ty " Anh vừa dứt lời cô đã quay đầu sang hướng khác, gương mặt tuyệt mỹ bị bao trùm bởi sự khó chịu. Yeji lấy sức mà bước đi nhanh chóng." Em không thể cứ thế trốn tránh trách nhiệm của mình được!" Minhyun giữ chân cô lại." Đừng tỏ thái độ như vậy với anh! Em làm vậy với anh cũng tương tự làm với mẹ đấy em có biết không?". "Chuyện này thực sự rất vớ vẩn! Anh là anh, mẹ là mẹ, làm sao anh lại quyền lực bằng mẹ được? Trả lời tôi đi?!" Yeji chẳng thèm ngoảnh mặt lại mà nói." Ba sẽ giao cái cương vị chủ tịch tập đoàn cho ai thì sau này sẽ biết! đừng thắc mắc gì nữa! Thật là thật, giả là giả!" Cô nghiến răng nói với anh rồi bước ra khỏi cửa quán bar." Vậy cũng được thôi. Về sau mày hối cũng chẳng kịp..!" Minhuyn hét lên. Yeji nhanh chóng lái chiếc mui trần đen bóng của mình về biệt thự Hwang trong buổi tối muộn.
-sáng hôm sau
"Cô chủ à..đến..cô chủ?!?!" Hầu gái mở cửa phòng ra thì chẳng thấy Yeji đâu." Tôi đây?" Cô bước ra phòng tắm mặc chiếc áo che thân hỏi hầu gái." D-dạ thưa tiểu thư...ông chủ, đã về rồi ạ!!" Hầu gái kia vừa dứt lời thì Yeji như sực tỉnh mở tròn mắt khỏi làn khói của nước nóng ấm." Chủ tịch muốn hẹn cô vào đúng giờ ăn trưa hôm nay, liệu cô có muốn đến địa điểm hẹn không ạ? Nếu có thì tôi sẽ sắp xếp lịch làm việc của cô lùi xuống..vài tiếng?" Hầu gái băn khoăn nhìn khuôn mặt xinh đẹp mà điềm tĩnh của Yeji hỏi."..." cô im lặng một hồi lâu. Chẳng phải chần chừ đâu, mà cái chính là không muốn gặp." Tôi bận rồi. Hôm khác." Yeji vuốt mái tóc ra sau rồi đóng cửa phòng." Vậy...tôi hẹn vào thứ 6 nhé?" Hỏi được gần một lúc không có ai trả lời thì hầu gái cũng đi luôn. Thôi coi như là huỷ hẹn. Yeji quay lại bồn tắm, nhẹ nhàng thả lỏng người rồi lại phải căng cứng vì ba mình đã về nước." Không bao giờ....sẽ không có cuộc hẹn nào cả.." nói xong cô ngụp mặt sâu xuống nước, quên đi nỗi lo phiền não mình đang phải giải quyết phía trước.
-End chap 1-
P/s: lần đầu viết hơi ngắn có gì thông cảm cho mình nha! Thanks🖤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com