Lạc
Mình không biết thế nào là hạnh phúc.
Thật đấy, dù rằng mình thấy mình không phải là 1 đứa con gái bất hạnh.
Mình lớn lên cũng coi như lành lặn. Mình sống trong sự che chở của ba mẹ, và bạn bè. Mình luôn được dành cho tất cả những cái tốt nhất có thể. Cái cuộc sống của mình, có thể gọi là " con người ta" như cách đứa bạn mình từng đùa.
Cuộc sông của mình, cay đắng cũng có, nhưng hạnh phúc thì cũng đong đầy. Từ ngày nhỏ, mình là đứa chả biết gì về thế giới, theo một nghĩ "bóng bẩy" nào đó. Mình ngày đó, chả hề quan tâm đến cái giàu nghèo, cái giỏi dở, cái đúng sai. Nghèo thì cũng phải sống, mà giàu thì cũng cần tồn tại. Nghèo thì cũng phải bươn chải, và dĩ nhiên, giàu cũng thế. Vậy thì, so đo hơn đua làm gì về những vấn đề đấy khi ta còn quá nhỏ?
Ngày đó, mình chả hề xinh. Tuy nhiên, mình không bận tâm là mấy. Có lẽ, khi ấy mình còn quá nhỏ để biết rằng " xinh đẹp là lợi thế". Xinh đẹp thì xinh đẹp, vẫn phải học, phải kiếm tiền cả thôi, chứ mình đâu biết được rằng, cách kiếm tiền của người xinh đẹp và không xinh đẹp, là một sự bất công không hề nhỏ.
Mình bất cần với mọi thứ, theo 1 hướng tích cực. Mình không quan tâm, không để ý quá nhiều vào xung quanh. Tựa như việc của cá là bơi, việc của chim là phải hót, thì mình, 1 đứa trẻ thiếu niên, việc của mình là học, là ăn, là cười, là hạnh phúc.
Mà hình như, mình lại làm chưa trọn cái nghĩa vụ " trời ban" đó.
Mình không biết tự lúc nào, bản thân đã không còn biết rằng thế nào là hạnh phúc. Theo một cách chân thật.
Đa số mọi người nhìn vào, sẽ nghĩ mình là 1 đứa đòi hỏi quá nhiều, hay chính xác hơn là chả bao giờ biết đủ.. Nhưng cái chính mà họ quên mất, hay chăng là chẳng để tâm đến, đó chính là mình bị mất an toàn. Từ vài năm trước, mình luôn trong trạng thái căng thẳng ở bất kì một mối quan hệ nào đó, đương nhiên nó không bao gồm tình cảm, vì cái đứa dở dở ương ương như mình, mấy ai mà chịu nổi. Ngay khi con người ta hạnh phúc, họ thường có xu hướng mong điều đó kéo dài, mình lại không thể. Chính ngay khoảnh khắc mình có một sự bất ngờ, điều đầu tiên mình thấy, mình cảm được, đó là câu hỏi : Nó kéo dài trong bao lâu? Tiếp theo, sẽ là chuỗi những nghi vấn vớ vẩn mà chính bản thân mình cũng chẳng hiểu nổi vì sao. Như thể " Mình có đang mơ không"; " Họ có đang đùa không"...
Việc khởi điểm của những câu hỏi ngớ ngẩn đó bắt nguồn từ thất vọng. Đương nhiên mình không trầm cảm. Mình tin vậy. Và hy vọng vậy. Cái nguyên do sâu xa dẫn đến điều này, là vì mình kì vọng quá nhiều cho vài điều quan trọng- không quan trọng. Người ta bảo, càng tin quá nhiều thì càng thất vọng nhiều, mình không tin, nhưng sự thật thì nó lại quá đúng. Hồi mình lớp 5, mình tin rằng mình có 1 tình bạn vĩnh cửu, và hậu quả là, lòng tin của mình trong suốt 5 năm trôi qua, chỉ là một cái ảo tưởng rẻ rách đáng thương. Mà buồn cười hơn, chính những cái người mình kì vọng, lại đang- đã thương hại mình, theo một cách vô hình mà đôi lúc họ còn không biết. Đâu dừng lại ở đó, lại đớn đau thêm chút, là từng câu nói của họ, tự nhiên khắc sâu vào cái vị trí bên trái ngay lồng ngực, để rồi mỗi lúc trời mưa xuống, nó lại rỉ rả từng cơn, rồi lúc đó, mình lại cắn răng mà khâu lại những vết xước cũ mèm vẫn còn chưa lành lặn.
Trôi qua 5 năm kia, mình mở lòng ra, thích 1 người khác, bình thường đến độ không thể bình thường hơn. Và ngay từ cái nhìn đầu tiên, mình biết, trong ván bài tình cảm mới chớm nở này, mình sẽ lại thua thảm hại. Điều gì đến rồi sẽ đến, nhưng kết quả có thay đổi không thì phải do bạn lựa chọn, thế nên, mình cứ cho rằng, cố gắng đi rồi họ sẽ nhìn lại.
Mình từng kì vọng nhiều lắm, dĩ nhiên, mình không mu muội đến mức tin rằng, họ sẽ thích mình, chỉ là mình mong, họ sẽ biết, mình từng thích họ nhiều đến thế nào. Nghe đến đây, có lẽ ai cũng nghĩ mình xàm, hay đúng hơn là làm màu, vì vốn dĩ cái sự thật là họ đã không thích mình rồi thì việc họ biết mình thích họ hay không, ý nghĩa cũng không có quan trọng lắm. Là một đứa vốn thấu nhiều thứ hơn độ tuổi, làm sao mà mình không hiểu được mấy cái " triết lí" thường tình ấy được. Chẳng qua, mình muốn bản thân không hối hận trong những ngày về sau, đừng như cái sai phạm của 5 năm về trước, đừng mắc phải cái mảnh nhọn kia, để tự đâm mình, làm thương mình nữa.
Đặt cược vào tình cảm, thua thảm hại, đó nào đâu là chuyện to tát. Đáng buồn hơn, hễ mình cược, là mình thua sạch trên tất cả mọi mặt. Tình cảm, tình bạn, gia đình, bản thân. Lần nữa sau n lần, mình lại vỡ vụn ra bởi những thất vọng khôn nguôi. Sau bao nhiêu chuyện ấy, cái đứa có lỗi với mình nhất, lại là bản thân mình mới khổ. Chả biết sao, dù ra sao đi nữa, mình cũng không thể trách bất kì ai lâu hơn vài ba ngày, (kể cả họ là người có lỗi), mình thề đó. Không phải mình là đứa bao dung độ lượng, chắc chắn rồi, vì chả ai ích kỉ hơn mình nữa, mà là vì mình lạc, trong cái mớ rối ren mang tên cảm xúc. Mình không xác định được sai là thế nào, đúng là ra sao, và phải giải quyết 1 rắc rối ra làm sao để ai cũng khỏi phải bận lòng. " Làm như vậy có đúng không?" " Mình sai ở đâu?", " Mối quan hệ này chắc hẳn là sẽ kết thúc." .. Đó là tất cả những điều mình có thể nghĩ đến mỗi khi vướng mắc, thật là thảm hại!
Và mình luôn lạc.
Mình chạy trong tiềm thức.
Vì mình sợ.
Mọi thứ.
Một cách mơ hồ.
Ở 1 giai đoạn kia, có lần con bạn thân mình bảo
" Gía mà ngủ luôn đừng dậy nữa" .
Mình đã shock, và chả hiểu sao, mình đồng tình hết mực. Cái chết, đương nhiên là mình vẫn rất sợ. Nhưng mà khi ấy, bây giờ, sau này, mình không còn thiết tha muốn sống nữa. Mình có sống được mười mấy năm nay đâu, mình chỉ tồn tại với cái vỏ ngoài xấu xí cùng 1 tâm hồn rỗng tuếch nhạt nhẽo mà thôi. Mình sợ hãi mỗi khi đi học, mình mệt nhoài mỗi kì kiểm tra đến, mình suy sụp mỗi lần thất vọng, rồi dần dần, chả gì làm bật sức sống mình lên nổi. Đáng lẽ, mình không xứng đáng được sinh ra, hơi đau lòng, nhưng sự thật là vậy. Mẹ, chồng mẹ, ông bà, dì, tất cả đã hy sinh cho mình quá nhiều, mà đứa lạ đời như mình đến giờ vẫn cứ vô dụng như thế. Mình không thể trả nổi hết những thứ vô gía đó cho họ, một chút cũng không. Thế nên, nếu mà mình chết, là bất hiếu kinh khủng lắm. Ừ, mình sẽ không chết. Không được chết.
Dù đời này nó méo đi thêm chút nữa.
Dù dòng xoáy kia có đẩy mình lạc về những miền trời sâu thẳm hơn nữa.
Mình vẫn nên chấp nhận.
Đứa dở tệ như mình còn khẳng định được như thế, thì các bạn sao lại không chứ nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com