Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

   "Jihoonie? Jihoonie? Các người là ai, Jihoonie đâu?"
   Sanghyeok bàng hoàng tỉnh dậy trong một căn phòng bệnh trắng xóa, tay chân anh bị trói chặt trên giường, khó khăn ngẩng đầu nhìn xung quanh, xung quanh chả có ai ngoài anh.
   À, chắc lâu quá rồi nên Lee Sanghyeok đã quên mất, anh vì Jeong Jihoon đã chia tay được hơn 2 năm về trước, vì một sự hiểu lầm (?). Không ai ngoài hai người biết họ chia tay vì chuyện gì, nhưng đồng đội của họ đều biết rằng cả hai rất đau khổ vì mối tình lỡ dở đã từng được biết đến trong giới tuyển thủ như một huyền thoại sống.
   Quay trở lại thì Sanghyeok đã nhớ ra mọi chuyện, khoảng 1 năm sau khi chia tay Jihoon, anh đã giải nghệ, quãng thời gian sau chia tay anh đã đau khổ và dằn vặt rất nhiều, qua những ván đấu anh cũng không có phong độ ổn định. Mong đợi từ người hâm mộ, những lời chửi mắng anh thậm tệ, việc phải cố tỏ ra mình ổn sau mối tình thất bại để gia đình và bạn bè yên tâm đè lên lưng anh như một tảng đá nặng trĩu, anh không thể thoát khỏi tảng đá đó.
   Mỗi đêm anh đau khổ khi chỉ cần nhắm mắt là lại nhìn thấy Jihoon đứng đó nhìn anh không thể tin được, những giọt nước mắt trực trào trên đôi mắt ấy làm anh day dứt nhớ mãi không quên. Rồi sau hình ảnh Jihoon đứng đó là hình ảnh vô số fan hâm mộ vây anh trong một vòng tròn khép kín không một kẽ hở, anh cảm tưởng tất cả mọi người ở đó đang đứng nhìn anh bằng một ánh mắt thất vọng. Để thoát khỏi những ánh mắt ấy khiến anh chỉ có thể làm bạn với thuốc ngủ, chỉ khi đó lòng anh mới có thể bình yên chìm vào giấc ngủ.
   Vì việc lạm dụng thuốc ngủ nên thần trí anh lúc tỉnh lúc mê. Lúc nhớ mình vẫn còn yêu Jihoon, lúc lại nhớ đến hôm họ chia tay. Cuối cùng anh chỉ gắng gượng được 1 năm rồi cũng phải tuyên bố giải nghệ. Lúc đó có người thất vọng, có người bảo anh không còn tình yêu với LoL, cũng có người đồn anh về lấy vợ, nhưng đa phần cảm xúc của mọi người là nuối tiếc vì một huyền thoại nữa rời đi, rời khỏi bộ môn LoL này.
   Anh rất tích cực điều trị trong mắt mọi người, nhưng chỉ có anh biết rằng anh thật ra vẫn chưa buông bỏ, thậm chí anh giấu giỏi đến nỗi đến khoảng 2 tháng trước, khi bệnh tình anh chuyển nặng, anh đã phát điên lên, tự đập bình hoa rồi cầm lấy một mảnh vỡ cứa vào tay, sau đó anh ngất lịm đi. May mắn là hôm đó sau khi thắng trận đấu với KT, bọn trẻ muốn (*)đến nhà anh ăn mừng  nên đã phát hiện ra tình trạng đó, cảnh tượng lúc đó hỗn loạn đến mức lũ trẻ bị ám ảnh về việc anh tự làm đau bản thân.
   (*)Vì biết bệnh tình của mình nên anh đã đưa cho Minhyeong chìa khóa nhà mình phòng trừ trường hợp bất trắc
   Minseok bước vào, lanh chanh gọi tên anh nhưng không thấy anh đâu, linh cảm cho Minseok biết rằng em nên bước vào bếp, với Minhyeong, 2 Hyeonjun bước theo sau, cảnh tượng trước mắt khiến chúng không thể tin nổi, trên mặt đất là mảnh vỡ của ngổn ngang đồ vật, anh Sanghyeokie của chúng đang nằm đó với mảnh thủy tinh trên tay, từ tay anh chảy ra chất lỏng đỏ thẫm lênh láng trên sàn, thấm đẫm cả vào áo anh. Chúng sững sờ một chút rồi Minhyeong nhanh chóng bình tĩnh lại, bảo với Mun Hyeonjun nhanh chóng dùng 1 chiếc khăn sạch bịt chặt vào vết thương để cầm máu, sau đó bế anh ra xe, còn Minhyeong gọi điện cho bệnh viện gần nhất để chuẩn bị cấp cứu, Minseok và Choi Hyeonjun sau khi đã bình tĩnh phần nào thì ở lại để dọn dẹp nhà và thông báo cho gia đình Sanghyeok. Sau đó Minhyeong nhanh chóng lên xe đi cùng Mun Hyeonjun đưa anh đến bệnh viện.
   Đến bệnh viện đã chuẩn bị sẵn cáng cứu thương, Mun Hyeonjun nhanh chóng đặt anh lên cáng, các bác sĩ nhanh chóng đẩy anh vào phòng cấp cứu. Ánh đèn phòng cấp cứu sáng lên báo hiệu việc anh đang giành giật từ tay tử thần. Khoảng 30 phút sau thì bố và bà Sanghyeok đến, theo sau là Choi Hyeojun và Minseok với vẻ mặt lo lắng tột cùng, bố và bà Sanghyeok lúc nghe Minseok kể lại tình hình thì đã khóc đến mức muốn ngất cả đi, nhưng họ lại phải cố gắng an ủi nhau bình tĩnh để vào viện. Lúc đến nơi thì họ thấy Minhyeong đang đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu, Mun Hyeonjun thì đang ngồi đờ đẫn trên băng ghế bệnh viện. Thấy cảnh đó tâm trạng của bà Sanghyeok lập tức chạm đáy, dù bà được mọi người an ủi nhưng bà vẫn khóc rất nhiều, cũng cầu nguyện thật nhiều, đến lúc bà vì kiệt sức mà ngất đi thì mọi người hô hoán y tá đến giúp.
   Sau cả chuyện đó thì mọi người đều rất mệt mỏi khi trong 1 ngày lại có quá nhiều chuyện xảy ra, tâm trạng của mọi người ở đây đều đang rất phức tạp.
   Khoảng 1 tiếng sau thì bác sĩ bước ra thông báo tình hình. Tin tốt là do được sơ cứu kịp thời và Sanghyeok không cắt trúng động mạch cảnh nên sau khi được cấp cứu thì anh đã ổn định trở lại, nhưng cũng thật sự rất may mắn khi họ đưa anh đến đúng lúc vì dù không cắt trúng động mạch cảnh, nhưng chỉ cần 1 chút nữa thôi có khi anh đã phải từ biệt thế giới này rồi. Tin xấu là anh vẫn đang hôn mê và anh vẫn cần ở trong viện để điều trị và theo dõi huyết áp, khoảng 4-5 ngày là có thể về nhà.
   Lúc này mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng liệu chuyện này đã thật sự kết thúc chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #choker