Cơ thể Deidara nhọc nhằn mà mở mắt
"Sao em không ngủ thêm đi"
"Bây giờ...là mấy giờ rồi?"
"Hơn 6h chiều rồi"
Deidara ôm cổ Sasori cuốn theo cái chăn rồi nằm lên người Sasori để anh ôm trọn vào lòng
"Muốn ăn gì không?"
"Hong muốn...hong muốn~,un"
Sasori vuốt ve mái tóc dài vàng óng kia. Gương mặt đỏ ửng khi bị sốt, quần áo lỏng lẻo không chỉnh tề, gương mặt nũng nịu thật khiến người ta muốn thịt.
Tất cả những hình ảnh của Deidara bị thu hết vào mắt. Kurotsuchi ra chế giễu
"Ối chà, sau bao lâu không gặp, anh Deidara à, anh lại trở thành mèo con của người khác sao?"
Deidara giật mình mà buông Sasori ra mà kêu
"Ê!!!Sao cô lại ở đây????Sasori!!!!!"
Sasori chỉ có thể lấy tay đỡ từng hồi gối mà Deidara đập vào người
"Anh Deidara à, đừng có đánh chồng nữa mà"
Deidara mặt đỏ bừng lên, tóc dựng lên đấm Sasori thêm mấy phát nữa rồi Deidara đóng sầm cửa vào. Sasori nhìn Deidara đang tức đến phát khóc hậm hực mà trùm chăn, phồng hai má lên
"Deidara à...Ta xin lỗi mà"
Deidara gào lên
"Không biết đâu!!!không biết đâu!!!!un"
"Ta sẽ giải thích cho em sau nhưng giờ em mặc đồ vào đi, đang ốm mà"
Sasori và Deidara mở cửa đi ra ngoài. Deidara sừng sững mà đi trước mặt Sasori mà cách rõ xa dù đi hơi loạng choạng. Sasori vừa sợ Deidara mà chốc chốc lại đưa hai tay ra đỡ
"Sao cô ở đây?un"
Deidara mặt đối mặt với Kurotsuchi. Hai vị huynh muội đồng môn gặp nhau
"Sao tôi lại không được ở đây?Tôi mới cần hỏi anh câu đó!Tại sao anh còn sống mà không nói cho tôi?Tôi ghét làm Tsuchikage lắm Á NHA!!!"
"Đừng có lắm lời nữa con nhỏ ồn ào,un. Được Tsuchikage tới thăm nhà hạnh phúc quá đi ò"
"Ê đừng có ghẹo tôi nha đồ mèo con bé nhỏ của Sasori"
"Ai nói cô tôi là mèo con bé nhỏ hả?HẢ!?"
Sasori điềm tĩnh mà hắng giọng
"Được rồi thôi đi..."
Kurotsuchi đảo mắt nhìn một vòng Deidara. Trên cổ còn có vài vết hồng hồng đỏ đỏ . Kurotsuchi mặt tối sầm mà hỏi
"Ê ông anh kia!Anh đã làm gì sư huynh của tôi vậy?"
"Nhìn không hiểu à, làm việc mà vợ chồng hay làm ấy"
Kurotsuchi và Sasori mắt toé lửa điện
"Từ bao giờ?"
"Năm mà nhóc ấy 17 tuổi ấy"
"CÁI GÌ????"
Deidara xấu hổ mà giấu mặt đi
"Ê!!!ỒN ÀO QUÁ NHA,UN"
Hai con người kia im thin thít không dám nói nữa . Kurotsuchi mới giơ tay xin ý kiến
"Anh à...Em sẽ ở lại đây, để xem tên này làm gì anh nào"
"Cô muốn làm sao thì làm...Tôi đi nghỉ ngơi đây"
Sasori bế Deidara trở về phòng nghỉ. Đêm xuống, Kurotsuchi quyết định bê chăn chiếu sang phòng bên cạnh của hai người.
Deidara tối nay dù mệt nhưng chẳng thể ngủ được. Deidara trằn trọc mãi
"Em còn thức sao?"
"Ưm"
"Sao mệt vậy lại không ngủ được"
"Chỉ là hoài niệm thôi,un"
"Hoài niệm cái gì mới được?"
"Con nhóc đó...đã trở thành Tsuchikage rồi. Hồi trước thì suốt ngày quậy phá, lẽo đẽo theo các anh lớn"
"Ừm giờ thì thế nào?"
"Giờ thì cũng vậy mà nóng tính hơn,un"
"Lây từ em à?"
"Không!!!"
Sasori bật cười tôi rồi ôm cái thân ảnh thấp bé kia vào lòng
"Nhưng giờ thì Deidara ngoan hơn rồi,haha"
Nói một hồi thì Deidara ngủ mất rồi...
Kurotsuchi đang ở phòng bên cạnh. Hai mắt cô mở chừng ra, đầu tóc rối bời
"Không thể nào, không thể nào...gyaaa...Đây là mơ,đây là mơ"
Cô cứ vậy tới sáng
Kurotsuchi thức dậy với cái quầng thâm trẻ mắt. Vừa mở mắt ra thì cô chỉ thấy có mình Deidara ngồi trên bàn, cô ngờ vực hỏi
"Anh Deidara, lão đó đâu rồi?"
"Danna làm nhiệm vụ rồi"
"Còn anh?"
"Bị danna cấm đi"
Kurotsuchi nghe vậy thì cười nham hiểm ra kêu Deidara
"Ai cha, vậy là không tôn trọng anh rồi, sao lại bỏ anh ở nhà chứ. Anh quá hiền rồi,bình thường, nhà có chồng con thì vợ quát là chồng quỳ liền"
"Tch-Danna đâu phải người dễ khuất phục"
"Thì đó, anh bỏ hắn rồi về làng cùng em, mọi người nhớ anh lắm"
"Lấy chồng phải theo chồng chứ, cô điên à?un"
"Không đâu, tôi nói nha nếu mà như vậy thì bỏ đê"
Nói rồi Kurotsuchi lẩn đi để Deidara ngờ vực ở đó. Đây là kế hoạch của cô để đưa lại Deidara về làng. Tự nhiên bị mất anh trai, ai mà chịu cho nổi
"Deidara, ta về rồi, em đâu?"
"A danna"
Deidara lon ton chạy ra mà lại lên ôm Sasori. Sasori lấy tay mà đỡ lấy thân hình gầy gò đu trên người mình
"Chúng ta có nhiệm vụ đi lấy mật thư ở núi tuyết phía nam.Đi nhé?"
"Được,un"
"Ê??Còn tôi???"
Deidara mới sực nhớ ra gì đó
"Cô ở nhà hay đi theo"
"Đương nhiên là theo rồi. Không đi thì để tên kia làm gì?"
"Là Sasori danna chứ không phải tên này tên kia,un"
Hai người lại có một cuộc cãi nhau nảy lửa. Cuộc tranh cãi dừng lại khi Deidara bị Sasori bế đi.
Tối đến, Deidara phụ trách soạn đồ vào ngày mai cho mình và Sasori . Tiện tay lấy áo choàng của mình rồi đưa Kurotsuchi mượn
"Cô mặc đi,không cô mà ốm thì lại đổ lên đầu ta à?un. Đồ đần"
"Sao anh bủn xỉn vậy?Cho tôi mượn thêm cái khăn không được hả?"
"Không,un"
Deidara nói xong rồi hất tóc rời đi vào phòng nằm. Sasori xong giấy tờ rồi cũng vào phòng. Deidara chưa ngủ mà đợi Sasori vào nằm chung dù mắt đã díp hết vào rồi. Sasori thấy vậy vội vàng cởi áo mà lao vào
"Muộn tôi sao không ngủ?Mai phải dậy sớm mà đi d đấy. Mau ngủ đi, ngoan,ta vào rồi"
Sasori nói xong, Deidara mới an phận đi ngủ. Sasori nhẹ nhàng mà ôm Deidara vào lòng
"Ưm...ưm...danna...ngốc"
"Ừ...ta ngốc"
Hai người thiếp đi tới hôm sau. Sasori dậy sớm, mặc quần áo đầy đủ rồi mặc sẵn đồ cho em bé đang ngái ngủ.Anh còn tiện chân mà đá bay cửa phòng Kurotsuchi đang ngủ để gọi cô dậy. Deidara gọi ra 2 con chim đất sét . Deidara và Sasori đi chung còn Kurotsuchi thì đi riêng
"Ê?Sao tôi không được đi với anh tôi hả lão kia?"
"Đã đi nhờ còn thái độ hả?"
"Thôi đi, cãi nhau hoài...oáp~"
Deidara vừa chửi vừa ngáp
"Em ổn không?"
"Có...Nghệ sĩ luôn hừng hực sức sống mà,un"
Mồm thì nói vậy chứ Deidara sắp ngất ra tới nơi rồi. Anh không lằng nhằng mà ôm cậu vào lòng
"Ngủ đi,còn xa lắm"
Kurotsuchi đang định chửi thì cô mới để ý kĩ. Mái tóc của Deidara đã dài qua hông rồi lưa thưa trong gió. Gương mặt cũng gầy đi đôi phần, chông lại có cảm giác dịu dàng và điểm tĩnh hơn, nằm lọt thỏm trong lòng người đàn ông tóc đỏ kia. Bình thường chẳng có cơ hội mà ngắm vì Deidara cuốn Sasori suốt ngày. Đang nhìn thì đôi bàn tay trắng sứ che mất
"Nhìn người khác đang ngủ là không được đâu nhé"
"T-tôi không có...Tôi hỏi chút nhé"
"Nhanh"
"Anh Deidara và anh đã từng trải qua những gì?..."
"Ta thì không sao nhưng Deidara thì có...Những thứ mà ngươi chẳng hiểu nổi. Ta sẽ nói riêng chuyện này với cô sau nếu cô tò mò. Giờ thì không tiện"
Sasori vừa nói, đôi mắt lại trùng xuống nhìn xuống gương mặt thanh thoát kia.
"Ò"
Đi một hồi,ba người tới một đỉnh núi bao phút đầy tuyết. Nơi này hoang vu và lạnh lẽo . Deidara thức giấc, khỏe khoắn mà chạy tung tăng.
"Vậy danna?Cuốn trục đó ở đâu?un"
"Nghe và Tsunade nói thì ở trong hang động nào gần đây"
"Hai ông anh nói rõ hơn đi, chả hiểu"
"Thì là vậy đó,un"
Kurotsuchi tức quá lấy tuyết chọi lên người Deidara . Deidara chẳng vừa mà vứt lại cục to chà bá lên đầu cô . Khung cảnh vừa hài vừa bất lực đã chấm dứt khi Deidara lỡ tay ném cầu tuyết vào đầu Sasori
"Deidara..."
"Đ-Danna...em xin...lỗi"
"Hahaha đáng đời...sắp chết rồi hahaha"
Thấy Deidara nhìn anh bối rối, anh vừa định cầm cầu tuyết chọi lại, thì thấy mũi Deidara đỏ đỏ rồi sụt sịt. Anh vội vàng chạy tới mà nắm tay cậu.
"Hay lắm...Ném cầu tuyết mà không thèm để ý tới sức khỏe luôn nhỉ?Tay buốt hết rồi.Đúng là ngốc thật. Không sợ ốm hả?"
Kurotsuchi thấy thế cũng chạy qua
"Anh vẫn như ngày đó ha?Suốt ngày chỉ có nghệ thuật rồi bỏ e e sức khỏe rồi không đánh nổi ai"
"Ê?Ta cho họ nổ tung rồi còn gì,un"
"Người ta đánh anh mà anh cho người ta về cõi trời đó"
"Chết dưới nghệ thuật của ta là vinh dự đó"
Sasori đã đánh vào mông Deidara một cái
"Nghệ thuật phải là vĩnh cửu mới đúng"
"Không có,un, phải là chớp nhoáng,phù du chứ"
"Không có nhé...Ê nhỏ kia theo cô nghe thật là gì?"
Kurotsuchi nhếch mép rồi luyên thyên
"Nghệ thuật hả?Nghệ thuật phải là những cú đá hay những bài võ thể thuật mạnh vô cùng, đá kẻ địch chết lên chết xuống thật ngầu-"
"Danna ơi ta đói, chúng ta tá túc ở cái hang nào đó nha"
"Ê???Có nghe người ta nói không vậy????"
Người khổ sở nhất vẫn là cô. 3 người dừng chân ở một cái hàng trong đó. Trước khi vào hang, Deidara đã xung phong đi lấy củi để cho mọi người nghỉ ngơi vì từ đầu tới giờ cậu chưa làm gì cả. Kurotsuchi là con gái còn Sasori đã che cho cậu ngủ.
Sasori và Kurotsuchi ngồi ở trong hang động
"Anh Sasori này...Tôi hỏi nhé,anh kể cho tôi những gì mà anh và Deidara từng trải qua đi...Tôi muốn biết"
"Ta tưởng cô quên rồi"
"Không đâu"
"Deidara sư huynh của cô à...Ta đã trốn anh cô để em ấy nghĩ rằng ta đã chết và khiến nhóc ấy sống dằn vặt đấy. Bọn ta trốn chui trốn nhủi và hỗ trợ những ninja bị thương khi làm nhiệm vụ. Có một số kẻ thì tỏ tình anh cô vì tưởng anh cô là thần tiên nhưng kẻ thì vẫn còn thù cũ muốn đánh anh cô tàn phế nhưng ta đã về kịp mà đỡ anh cô.Tệ hơn nữa, có những kẻ muốn trả thù anh cô bằng cách lấy lần đầu của thằng nhóc"
"Lũ chó đẻ...Nhưng anh tôi ghé đồn là rối cơ mà, lùn tịt,lùn hơn anh tôi...Nhưng mà tôi nhìn anh vừa cao và to sao giống miêu tả ?"
"Ta trở về đúng với dạng người thật của ta khi chế loại thuốc trở về thành người từ bà Chiyo . Nên cô đừng thắc mắc tại sao ta to gấp đôi anh cô chứ hồi ở trong akatsuki anh với cao hơn ta 3cm đấy"
"Anh ấy bé tí vậy tại hồi xưa anh ấy chỉ có làm nhiệm vụ và làm máy cái nghệ vớ vẩn đó"
"Nhóc Deidara khi lười chỉ ăn mì và chút cơm nắm chứ lúc nhóc siêng thì lại đi làm nhiệm vụ.Ta đánh suốt"
"Sao anh đán-"
"Mọi người nói gì vui thế?Tôi tham gia với,un"
Deidara lon ton chạy về với bó củi khiến hai người kia chỉ im lặng
"Ủa?Sao im rồi,ý hai người là tôi phá rối à,un?"
"K-không phải đâu anh Deidara,ông này ổng kêu em đi tìm đồ ăn đó"
"À,phải phải phải"
"Thôi, trời lạnh,nhỏ khờ kia thì làm được gì?Danna ăn phần của em nha,un"
"Thôi thôi,ta xin..."
Deidara dù hồi trước bỏ làng,từ bỏ tình huynh đệ với Kurotsuchi nhưng cuối cùng thấy cô ngồi đó cũng đưa phần của cậu cho cô
"Anh Deidara...?"
"Cô ăn đi, ta đã ăn trên đường rồi,un.Trong túi ta luôn có sẵn mà.Đừng coi thường ta"
Kurotsuchi nhìn anh, cảm giác hoài niệm trở về.Cô vui vẻ mà cầm lấy nắm cơm trắng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com