6.
Sasori chìm trong đống tài liệu. Anh lười biếng mà ngả ra sau
"Bây giờ mà là rối thì đã không mệt vậy rồi...Sao lúc đó mình lại quát Deidara nhỉ?Đần quá"
Sasori lấy tay vò đầu bứt tai rồi đập bàn
"Phải nhanh làm hết đống này rồi về xin lỗi một tiếng mới được...Chết tiệt"
/cộc cộc cộc/
"Cửa không khoá"
"Anh Sasori"
"Cô Shizune à?Chuyện gì vậy?"
"À cô Tsunade gửi cho anh một chai rượu và lời nhắn sau"
/Tôi biết cậu rất khổ tâm nhưng cậu phải làm hết đống đó. Tôi cho cậu một chai để cậu có động lực làm tiếp.Lo làm hết đi,rồi cậu được tôi thả về với người đẹp nhà cậu/
"Bảo là tôi cảm ơn nhé...Bà già chết tiệt"
"Vậy tôi xin phép"
Sau khi Shizune rời đi,Sasori đã lao đầu vào làm hết cái đống đó trong vòng 6 tiếng và bị vắt cạn. Làm xong,Sasori mới sang phòng của Tsunade báo cáo và lao về nhà.Trên đường,anh cầm chai rượu nhỏ rồi uống thử
"Vị không tệ.Rượu này khá nặng.Mình uống hết còn say,không biết Deidara uống thì như nào"
Nói rồi anh tu ừng ực để Deidara về không đòi uống mất
Deidara sau khi băng bó thì lại cầm đất sét lên chơi . Đôi mắt chăm chú,tít mỉ nặn từng chút một
"Xong rồi...Đây mới là nghệ thuật chứ,un.Siêuuuu tuyệt vời,quá tuyệt vời,kiệt tác nhưng mà chưa đủ hoàn hảo lắm,un"
Cậu lại tiếp tục lấy thêm một mẩu nữa mà nặn. Đang nặn dở thì có tiếng gõ cửa vâng lên làm Deidara giật mình làm rơi luôn tác phẩm nghệ thuật của mình:
"Kyahhhh,THẰNG NÀO VẬYYYY"
Deidara hậm hực mà bước ra khỏi cửa. Vừa mở cửa thì bóng hình to lớn đổ cái rầm vào người
/T-trời danna sao về giữa đêm vậy?V-vết thương đau quá.Chết tiệt/
Deidara lẩm bẩm rồi cố gắng đỡ Sasori dậy
"Sao cơ thể thật của danna cao to quá vậy?Nặng quá?Khoan-DANNA UỐNG RƯỢU?"
"Deidara ~em là đồ ngốc~"
"Danna mới ngốc á,ồn ào quá,un"
Deidara dìu Sasori vào phòng.Bỗng dưng anh đè cậu xuống
"Sao nay ngon vậy?~"
"I-im đi,ngài say rồi.N-ngài nên đi nghỉ đi"
Deidara nằm dưới sợ gần chết
Chưa hoàn hồn thì tay Sasori bắt đầu luồn vào trong áo mà thăm dò.Xoa xoa đầu ti đỏ hồng lấp ló sau lớp khiến da đầu Deidara tê dại như có nguồn điện xẹt ra.Anh bắt đầu trườn lên mà cắn vào cổ Deidara một cái thêm và dấu hôn đỏ ửng
"A~...Há~...D-Danna say rồi~...Dừng lại đi~mà"
"Im miệng"
Sasori không nghe Deidara nói mà khoá môi Deidara lại rồi tay kia bắt đầu lột quần Deidara rồi bắn đầu xoa xoa nắn nắn "thằng nhóc" ở dưới làm cậu giật mình mà khép chân lại. Đầu ngón tay uyển chuyển bắt đầu gẩy gẩy ở đầu dưới
"Ướt quá...Dâm thật"
Deidara vừa được thả thì khóc lóc,mặt đỏ ửng,thở dốc
"Danna~...Đừng nói nữa ...Hức...ha~...ưm~"
Sasori chẳng quan tâm mà chỉ cố giải tỏa cơn dục vọng của mình. Sasori thực sự rất rối não và còn có men say trong người
Tay của anh mạnh mẽ nắm lấy phần cổ chân đang băng bó rồi giật mạnh
"Kyah...Đ-đau quá"
Phần băng gạc đã nhuộm chút máu rồi. Anh lấy chân cậu gác lên cổ mà đút cây gậy thịt gân guốc vào trong làm Deidara đau đớn mà thét lên
"Dừng lại đi mà...Em...Đau quá"
Deidara mếu máo,oà khóc nức nở.Anh cứ thế mà ngâm 2 tiếng còn Deidara khóc suốt 2 tiếng.Trong 2 tiếng đó,Deidara có khóc,có đánh,có cố gắng làm cho Sasori tỉnh táo nhưng anh thực sự đã mụ mị rồi. Khi Deidara đang tuyệt vọng thì Sasori lịm đi vì men. Deidara cố gắng vệ sinh cho bản thân và Sasori. Chân lại phải băng bó lại. Cậu ấm ức lắm nhưng mà chịu thôi.Mắt thì vẫn còn đỏ.Nước mắt vẫn còn đọng lại. Lên giường thì Deidara cũng lịm luôn.
Sáng hôm sau,Sasori bừng tỉnh.Anh mệt mỏi mở mắt mà nhìn xuống,Deidara nằm quay lưng về phía anh.Sasori ngơ ngác
"Rõ ràng hôm qua mình còn đang đi trên đường mà sao đã về đây rồi.Còn nữa,SAO DEIDARA KHÔNG ÔM MÌNH"
Anh nhìn xuống,thấy bản thân mặc mỗi cái áo và quần nhỏ. Anh vội dậy rồi vào phòng vệ sinh.Ăn thấy trên người anh có cả mấy vết cào.Trong thùng rác còn có cái băng gạc dính máu.Anh hiểu đêm qua mình và Deidara có một đêm mặn nồng rồi .Khoan!
"Deidara bị thương sao?"
Anh vội chạy ra,nhẹ nhàng vén chăn lên rồi kiểm tra.Nhìn một hồi,Anh mới biết chân Deidara bị thương.Hồi tưởng lại anh mới nhớ ra hôm đó anh tức quá mà đù Deidara ra đẹ. Anh mới nhẹ lấy luồn charka của mình rồi áp vào chân bị thương của cậu.Anh cũng biết chút về y thuật và giỏi về dược.Deidara lim dim mở mắt thấy mái tóc đỏ ở dưới chân mình.Ân cần kiểm tra vết thương thì giật mình bật dậy
"U-ủa danna dậy rồi hả?"
"Xin lỗi...Em đau lắm phải không?..."
"K-không sai đâu,un.Nghệ sĩ sẽ luôn đi tìm cảm hứng trên đôi chân của mình nên không đau.Hahaha"
"Ta hứa không uống rượu nữa,không quát em nữa,đừng tủi thân,..."
"Hả?Em có trách ngài đâu,un.Em không để bụng.Danna vừa mạnh,giỏi,còn đóng góp cho làng.Tự hào còn không hết,un"
Deidara vừa nói,vừa cười tươi.Sasori càng nhìn càng nhói mà hôn lên vết thương ở chân cậu
"Tặng em cái này.Ra đây"
Anh kéo Deidara vào lòng . Dùng lòng bàn tay áp lên cổ của Deidara. Cậu thắc mắc nên cầm cái gương lên soi.Là hình con bọ cạp màu đỏ.Chính là chủ quyền của Sasori đối với những thứ quan trọng. Cậu trợn tròn mắt vui vẻ mà đứng dậy nhảy lên nhưng rồi ngã rầm xuống đất vì hậu quả của đêm qua.Sasori đỡ không kịp xịt keo ở đó
"Ê?Không đó tui hả,un. Sao còn ngồi đó????!!"
Sasori lại luống cuống mà bế cậu đi.Deidara mặc bộ đồ ngủ trắng.Thân hình manh mảnh cùng mái tóc vàng dài óng lưa thưa trên áo Sasori. Kurotsuchi ở ngoài nghe được hết chỉ cười nhẹ
"Tới lúc phải đi rồi"
Kurotsuchi lặng lẽ dọn đồ rồi chạy sang phòng của 2 người
"Anh Deidara,sư huynh,thời gian qua làm phiền hai người rồi"
Deidara tập tễnh mà chạy ra
"Cô chờ ta đi tiễn cô,un"
"K-không cần đâu"
"Bọn ta đi với cô...Dù sao thì đám cưới bọn ta cô chẳng thể đến dự,un"
Deidara mặc vội cái áo choàng vào rồi dắt Kurotsuchi đi
"Deidara,em cần ta đi cùng không?"
"Không cần đâu,un.Danna cứ tiếp tục làm nhiệm vụ đi"
Deidara cười tươi rồi giơ ngón tay cái ra hiệu anh cứ tin mình
Deidara và Kurotsuchi bước đi trên con đường mòn.Vốn dĩ Deidara không bay vì không muốn để gây sự chú ý và cô muốn được trò chuyện với anh thêm chút
"Anh Deidara này..."
"Sao?"
"Sao anh thấp vậy?Nhìn anh đi với em như hai chị em vậy"
"Cô bị đần à?Ăn nói cho cẩn thận,tôi không ngại cho cô nổ tung đâu,un"
"Em nói thật mà.Anh biết không?Khi nghe tin anh còn sống,em thực sự rất vui.Anh xứng đáng với cái chức Tsuchikage này hơn em nhiều"
"Cô ngốc vừa...Đâu phải cứ giỏi là được làm tsuchikage...Ta không giỏi đâu.Ta là nghệ sĩ làm nghệ thuật tối thượng thôi,un.Ta chẳng giỏi thể thuật,nếu không có đất sét,ta cũng chịu chết,un"
"Thể thuật thì anh có thể luyện dần nhưng dòng máu anh có thật sự rất hiếm và hơn nữa,anh rất thông minh chỉ là hơi nóng tính chút"
"Ta biết nên ta mới sửa để đỡ gây phiền phức cho Sasori danna"
"Anh có muốn vào thăm làng không?Quê gương anh ấy.Ông thật sự rất nhớ anh"
"Làng hả?Vốn đã không phải của ta lâu rồi.Ta rất mừng vì lão già đó nhớ ta,un"
"Vào thăm làng nha!Nha!Nha!"
Kurotsuchi vừa cầu xin mắt Long lanh nhìn Deidara
"Ừ ừ rồi rồi,tránh xa ta ra"
Bước vào làng,Deidara chẳng nhận ra nữa.Nơi này thay đổi rất nhiều,khác với ngày xưa anh ở.Kurotsuchi thấy anh ngơ ngác chỉ thầm cười bởi anh chẳng thể có được những thứ tốt đẹp khi bé nên mới lầm đường lạc lối.
"Anh này...Anh thấy làng đẹp không?Tất cả đều nhờ em đó"
"Ờ không bằng nghệ thuật của ta,un"
"Sao lúc nào cũng nghệ thuật này nghệ thuật nọ vậy?Nhàm chán"
"Cô đó,cô mới nhàm chán"
Khi hai người đang cãi nhau thì âm thanh chói tai vang đến
"Mẹ nó!!!Cái loại ăn trộm ăn cắp.Mày nghĩ mày là học trò cưng của Kurotsuchi là mày ngon ăn à?Thứ chết bầm"
Kurotsuchi chạy ra xem thì thấy một người đàn ông cao lớn đang quát một thằng nhóc.Nó gầy gò,rách rưới.Dường như vì túng quẩn mới ăn trộm ăn cắp
"Này này cái anh kia.Đây là học trò của tôi.Nó là trẻ con,anh làm gì kì vậy?"
"Thưa Tsuchikage đại nhân,nó ăn cắp đồ ăn ở chỗ tôi còn định bỏ trốn"
Kurotsuchi thở dài
"Có mỗi chuyện đó thôi hả?Tôi trả thấy nó là được.Còn thằng này,ta đâu để ngươi túng quẫn đến vậy mà đi ăn trộm ăn cắp"
"C-con xin lỗi người"
Deidara từ xa chứng kiến,lòng anh dậy sóng.Nếu những năm trước,anh ăn cắp,bị bắt được thì người ta cũng sẽ đối xử với anh như vậy sao?Phải chịu cảnh như vậy à?Bị chửi rủa,ghét bỏ,dùng những lời thô tục mà nói,chỉ trích.Deidara lấy trong túi một cái kẹo rồi ấn vào tay thằng nhóc kia
"Cho này"
"C-chị cho em ạ?"
"Là anh chứ không phải chị thằng oắt con"
"A-anh sao?Em cảm ơn ạ"
Thằng nhóc ôm chặt lấy chân của Deidara,bám víu lấy chiếc áo choàng mà cười tươi
"Người đâu mà đẹp lại tốt vậy?"
"Đồ dẻo miệng"
Kurotsuchi phất tay yêu cầu giải tán.Thằng nhóc suốt chặng đường chỉ chăm chăm bám lấy Deidara. Đang đi thì nó vấp chân mà tuột áo choàng của Deidara. Deidara như chết lặng và người xung quanh cũng vậy.Họ nhìn cậu như thứ sinh vật ghê tởm,thấy một con quái vật,tội phạm
"Nhìn kìa,là hắn,người của Akatsuki,bắt lấy chúng"
Kurotsuchi bên cạnh tim hẫng đi một nhịp
Dân làng xung quanh bu lại bắt đầu cầm đá ném vào mấy người họ
"Tsuchikage như cô mà lại để tội phạm vào làng sao?Cô thích hắn à?"
"Tên tội phạm kia sau bao năm cũng vác mặt về rồi sao?"
"Còn nhớ tới làng này à?Mau cút đi"
Deidara cầm kunai rồi đẩy hết mấy hòn đá ra xa.Phạm vi diện rộng nên Kurotsuchi không thể kiểm soát được hết nên vẫn bị trúng người
"Tiêu rồi,ta đi vội nên không mang đồ"
"A-anh ơi,giờ ta làm sao đây?E-em sợ lắm"
Thằng nhóc bên cạnh nước mắt nước mũi tèm lem. Deidara cuống qua liền ôm cả hai người vào lòng mà đỡ hết mấy thứ đó.Kurotsuchi cố gắng gào lên để yêu cầu mọi người trấn tĩnh. Cậu vẫn đang cố bảo vệ hai người vì trong túi không có đất sét chỉ có mỗi kunai và không được phép đả thương dân làng chứ mà nếu được là lũ này tiêu rồi. Chứng kiến cảnh sư huynh của mình bị hắt hủi,Kurotsuchi tức điên lên không kìm được lòng mới đẩy Deidara ra
"Với cương vị là Tsuchikage,ta yêu cầu các ngươi dừng lại"
Bất giờ,người dân ngừng ném đá
"Cô giải thích đi,sao hắn ở đây?"
"Ta cho vào,cần hỏi các người sao?"
"C-cô đây là lạm quyền đấy,cô biết không?"
"Nhưng các người xem anh ấy ở đây rất lâu các người có mất cọng lông nào không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com