8.
"Tôi chỉ muốn nghỉ-"
"Làm xong tôi cho cậu nghỉ"
"Khủng bố?Đánh bom?"
"Tôi biết cậu đang nghĩ gì đấy...Nếu là Deidara thì cứ...Tử hình"
Sasori sắc mặt khó coi,âm trầm. Đầu anh cúi thấp làm mái tóc đỏ che đi đôi mắt của anh
"Biết rồi..."
Anh đưa cậu tân binh Mizuki đi cùng
"Lâu lắm rồi tôi mới thấy chúng ta có nhiệm vụ đó"
"..."
"Anh hút thuốc hả?Đội phó Deidara không thích hút đâu"
Sasori bị nói trúng tim đen quay lại túm cổ Mizuki à nhấc lên
"Tao cấm mày nhắc tới cái tên Deidara một lần nữa"
Đôi mặt lãng tử hằng ngày nay lại đỏ ngầu, trừng lên
"A-anh bình tĩnh đi. T-tôi xin lỗi"
Hai người tiếp tục hành trang tới quốc gia lân cận
Sasori vừa đi vừa nghĩ tới cảnh anh phải tự tay giết chết Deidara. Tuy là không còn qua lại nữa nhưng làm sao anh nỡ
Đang chìm trong dòng suy nghĩ thì tiếng động lớn vang lên
"Đội trưởng, tiếng nổ phát ra từ phía kia"
"Nhanh"
Đi nhanh hết mức có thể nhưng thứ Sasori túm được chỉ là 1 tên lùn tịt . Chạy không kịp nên bị tóm. Hắn định cắn lưỡi tự tử nhưng bị Mizuki túm cổ
"N-ngươi là Sasori?"
"Thì sao nào?Ngươi tới từ đâu?Không khai ra thì ta giết"
"Ta sợ ngươi chắc?Ngon th-Kyah"
Sasori sút luôn vào mồm tên kia làm Mizuki giật mình run lẩy bẩy
"T-tôi chỉ, tôi chỉ người chống lưng cho bọn tôi,anh tha cho tôi nha?"
"Còn tuỳ"
Mizuki xách hắn đi vì Sasori sợ bẩn tay. Đến nơi Sasori ngớ người. Đây là nơi anh từng làm việc là căn cứ cũ của Akatsuki. Nó đã rất cũ và còn lạnh lẽo lắm rồi. Hắn chạy ra từ tay Mizuki rồi chạy vào trước
Trong đây có rất nhiều tên nhìn máu mặt,đứng chắn trước Sasori mà giơ vũ khí lên. Sasori cười lạnh
"Để tao xem chúng mày thắng hay là đội quân rối từng phá hủy cả 1 quốc gia của tao thắng"
Người chết như ngả rạ, Sasori một thân một mình càn quét hết chỗ này. Mizuki còn chưa kịp làm gì nữa. Mizuki mặt trắng bệch
"Ngoài này ồn ào vậy?un. Thật không ra dáng nghệ sĩ chút nào"
Mái tóc vàng quen thuộc và đôi mắt xanh lộ ra trong bóng tối. Miệng đang ngậm điếu thuốc. Sắc mặt xanh xao. Sasori thấy người cũ, cái dáng vẻ vô tình lúc trước thay đổi
"Deidara...Ngươi đang làm trò gì?"
Vừa định tiến tới thì Deidara giơ tay ra trước mặt Sasori và cầm theo cả đất sét
"Sao?un"
"Deidara mau về đi...Đừng có làm loạn, muốn chết sao?"
"Có câu nói đi nói lại hoài không chán sao?un"
"Không đâu,giờ thì theo ta về"
"Ta thách đó,un"
Sasori lao tới bị Deidara dùng kunai đỡ được mà nhảy lên chim đất sét phóng ra ngoài và không quên ném 1 quả bom khói ở đó
"Thoát rồi, anh Sasori?"
Nhìn sang Sasori cậu chẳng biết anh đang giận hay buồn. Sasori mắt đỏ ngầu, tay siết chặt cuốn trục trên tay
"T-tôi báo lại nha"
"Câm miệng!!"
"D-dạ"
Trời xế chiều, Sasori và Mizuki ở lại căn cứ cũ để tránh rét. Sasori chán nản,tựa đầu vào tường. Mizuki thở hắt ra một hơi
"Quan hệ của anh và đội phó tôi biết hết rồi"
"Biết rồi thì câm đi"
"Anh nghe tôi nói hết với anh cái này"
Dưới ánh lửa, Mizuku xắn quần lên để lộ ra một vết bỏng ở chân
"Tôi là người đã giao đấu với Deidara trong trận chiến giành cuốn trục quý lần trước ở núi tuyết và chân của Deidara là tôi làm bị....thương. Tôi thích Deidara nên là bắt em ấy chọn cưới tôi và đánh nhau..."
Sasori như nghe cú sốc ngang tai. Một lượng thông tin lớn khiến não Sasori không tiếp nhận được hết
"Mày...là người gây ra vết sẹo trên chân Deidara và mày biết đêm đó Deidara rất đau đấy..."
Sasori cầm kunai mà xiên vào cổ tay Mizuki đau điếng
"Đêm đó, ta không tỉnh táo và nắm vào chỗ đó. Ta không...Chết tiệt!!!!"
"Vậy là anh còn thương người ta à?"
Sasori bị tróc trúng chỗ hiểm
"Ừ..."
"Deidara thương anh rất nhiều đấy..."
"Em bỏ hắn theo ta rồi cuốn trục này của em"
"Ta thà tự giành lấy còn hơn để ngươi chạm vào người,un.Tởm thật"
"Tôi thích em...Em cho tôi cơ hội nha?"
"Không...Tôi có người thương rồi, tôi có gia đình rồi. Anh đừng thần kinh nữa,un"
Sasori vốn còn thương nay lại đau xót gấp trăm ngàn lần
"Tôi nói anh biết...Tình yêu buồn chán là nhất thời. Tôi cá là hôm đấy,anh chỉ buột miệng. Anh là người tỉnh táo nhưng Deidara vốn là người ngốc nghếch. Anh từng được sống trong vòng tay của gia đình và anh biết tình yêu là thứ thiêng liêng tới mức nào...Deidara có mỗi sư phụ và sư muội...Năm 14 tuổi rời làng còn anh thì trước khi rời đi vẫn có bạn bè,bà nội anh ở bên anh"
"Danna này nhé,sao hay chơi điêu vậy?un"
"Tôi xin lỗi danna nhiều lắm...T-tôi...làm mất thời gian rồi,un"
"Danna ghét chờ đợi mà nên tôi đấu nhanh chút,un.Haha"
"Sasori danna, chúc mừng sinh nhật,un"
"Tôi chúc danna làm nhiệm vụ suôn sẻ,un"
"Lúc nào cũng càm ràm,phiền phức quá mà thôi kệ,un"
Từng giọt nước mắt trào ra khỏi khoé mắt của anh. Giọt nào cũng chứa đầy sự hối hận,xót xa,tiếc nuối. Anh đau đớn còn hơn lúc anh cải tạo bản thân thành rối nữa
"Ta sẽ giành lại người của ta..."
"Phải vậy chứ!!!"
"Nhưng mà...Cậu thích Deidara cơ mà"
"Yêu mới đúng mà nhìn người mình yêu hạnh phúc mới tuyệt vời chớ,phải không?"
Nói vậy nhưng tim Mizuki đã tan vỡ rồi, cậu cũng sắp muốn khóc rồi
"Vậy tối nay chúng ta nghỉ chút,mai tìm vợ anh"
"V-vợ ta.Tên ngốc, ai cho ngươi gọi vậy?"
"Thôi tôi xin lỗi đội trưởng"
Sasori đỏ mặt tía tai
"Tôi cho anh cái này"
Mizuki đưa ra cho Sasori một tấm ảnh. Là một tấm ảnh anh và Deidara tới làng thác nước tìm đất sét. Deidara tức giận phồng má còn anh trốn trong Hiruko quay mặt đi
"Cậu là cái thằng trong đám đông à?"
"Tôi đó nhưng có thể đừng gọi là thằng được không?"
"Không"
Một đêm cứ vậy mà trôi đi
Deidara ở ngoài rét mướt lên cây ngủ tạm
"Không vui chút nào,un. Sao tự nhiên tìm tới đây chứ?Lão già chết tiệt"
Deidara nảy ra ý định điên rồ là quay lại kiểm tra xem Sasori và tên lính mới đi chưa. Vừa mới ló mặt vào thì thấy Sasori đứng ở ngoài cửa hang. Mắt chạm mắt. Deidara co giò bỏ chạy còn Sasori cũng cắm đầu chạy theo sau
"Deidara!!!!Nghe ta nói"
"Không nghe,không nghe,không nghe!!!un"
Deidara lại sử dụng bom khói nhưg bị Sasori dùng dây charka trói lại. Deidara biến mất. Hoá ra là thuật thế thân
"Chết tiệt!!!"
Bỗng dưng chim đưa thư sà xuống
"Cả gì nữa?"
/ Lệnh triệu tập khẩn cấp/
/Cậu mau trở về làng. Làng đá đột nhiên kéo quân và quốc gia lân cận cùng các làng khác đang tìm cậu và Deidara. Làng ta bị đột kích không kịp chuẩn bị nên thương vong rồi. Người làng đá đòi tử hình Deidara/
"Lũ chó đẻ"
Sasori thiêu rụi tờ giấy chạy về túm cổ Mizuki di chuyển về làng.
"Thằng chó nào tuồn thông tin Deidara khủng bố chúng nó?"
"Tôi không biết"
Về đến nơi thì mọi nơi chìm trong biển lửa . Tất cả ninja cùng mọi người ở đó từ Naruto cho tới ninja trung đẳng khác. Dẹp được một chút lại kéo thêm. Thứ làm Sasori sợ hãi là "Ngoại đạo ma tượng" sống dậy
"Làm sao chúng nó lấy được?Chỉ các thành viên Akatsuki như ta và Deidara biết cách điều khiển"
Naruto nhảy ra mà kêu
"Anh có cách nào không?Nó công phá khủng khiếp vãi. Kurotsuchi và Onoki cũng ở bên kia vì không thể chống được mấy người phản động này"
"Ta không biết nhưng nó chỉ khởi động khi mà lấy được charka của 9 vĩ thú. Cửu vĩ của ngươi chưa chắc có cửa với nó"
"Đây là quân của 5 làng và cả 1 quốc gia đấy"
"Chết tiệt!!"
"Chúng tôi đấu suốt mấy ngày rồi. Có gọi cả Sasuke về nhưng không an thua lắm"
"Tầm này chỉ có đấu diện rộng thì dẹp bớt"
Sakura chạy ra và hô lên
"Đừng nói nữa,mau đánh đi, đông quá"
Hinata sơ tản những người không có khả năng chiến đấu về nơi an toàn
Sasori lôi 300 con rối ra để ứng chiến
"Giờ cứ vậy đã"
Sasori di chuyển đến đâu, người chết đến đó nhưng không có nghĩa là số quân bên kia giảm
"Anh Sasori này, anh và Deidara ăn ở kiểu gì mà người ghét nhiều vậy"- Naruto vừa đánh vừa hỏi
"Ai mà biết"
Cứ như vậy Hàn giờ hàng giờ. Tay Sasori điều khiển rối đến mức rã rời hết rồi. Anh rất mệt. Anh đi làm nhiệm vụ dài ngày nhưng chưa được bao lâu thì đã phải chạy về gấp. Nếu giờ là rối,anh đã giết hết lũ này. Nhưng anh giờ trở thành người
"Anh Sasori cẩn thận-"
Lúc Sasori mất tập trung thì có kẻ tiến tới tấn công anh. Tay chân anh rã rời mà khuỵu xuống. Anh sẽ chấp nhận cái chết. Nhưng chờ mãi mà đòn đó chẳng giáng tới. Mở mắt ra thì vạt áo dài đen hiện lên có thêu hình vân mây đỏ. Mái tóc vàng dài hiện ra trước mắt anh
"Deidara...Sao-"
"Câm miệng lại cho ta,un"
Sự xuất hiện của Deidara khiến cho những kẻ kia vui mừng khôn xiết.
"Ngươi còn đứng được không?"
Tsunade thấy vậy liền tức giận quát
"Ngươi về nộp mạng cho chúng sao?Ngươi có biết bọn chúng tìm ngươi ko?"
"Ở không mãi thì được mẹ gì?Ta sẽ cho chúng thấy nghệ thuật của ta.Dám coi thường ta,un.Ta sẽ giải quyết nhanh đống này cho bà xem"
Nói được làm được, Deidara nhảy lên chim đất sét mà không chần chừ mà vứt quả C3 xuống. Phạm vi nổ và sóng xung kích lớn phá huỷ một phần lớn quân của bọn chúng
"Con ngoại đạo ma tượng chết tiệt. Sasori!!!Ngươi còn charka không?Nó phát điên rồi"
"Ta còn"
"Cho mượn đi. Mọi người mau cách xa khoảng 5km đi,un"
Deidara bắt đầu bỏ đất sét vào mồm nhai. Đưa tay lên kết ấn Deidara ói hết toàn bộ số đất sét xuống
.Naruto và Sakura không khỏi cảm thán chiêu này ghê quá.
"Sasori!!!"
Khi lượng đất sét chưa thành hình, Sasori trộn số lượng lớn Thiết Sa vào khiến nó tạo ra 1 Deidara khổng lồ. Sasuke quay lại
"Nó là C4 Garudah, mở đường đi"
Deidara thét lên
"Ta tin là ngươi chưa quên Sasuke,un"
"Ừm"
Deidara khổng lồ được bọc một lớp Thiết Sa. Deidara nhảy xuống sau lưng Sasori
"Ta truyền charka của ta cho ngươi, mau điều khiển nó đi,un"
Cả chiến trường ngỡ ngàng. Không phải là không biết tài năng của Deidara nhưng cái thứ kinh khủng này mà nổ thì toi đời.
Garudah tiến tới con ngoại đạo ma tượng đang chuẩn bị ném bom vĩ thú. Một tay nó túm chặt mõm của con quái vật.
"Katsuuuu!!!"
Sakura và Hinata bịt tai lại nhưng cuối cùng nó chỉ nhẹ như tiếng pháo . Naruto thắc mắc
"Ủa?Bom xịt hả?"
"Xịt cái đầu ngươi,nhìn đi,un"
Ngoại đạo ma tượng dần tan biến vào hư không và những kẻ xung quanh cũng vậy
Các thành viên từ trung đẳng tới thượng đẳng đều bất ngờ trừ Sasuke. Sasuke giải đáp
"Thứ này không nổ phô trương như mấy quả khác. Nó nổ ở cấp phân tử nano và bất kì sinh vật nào hít phải trong phạm vi đó sẽ về với cái bụi. Cách khắc chế duy nhất là không cần ngửi và trong cơ thể có luồng điện"
"Thiệt hả trời"
Deidara đắc ý
"Đây mới là mở màn,un. Các người giờ nghỉ ngơi được rồi,un"
Một tay truyền charka cho Sasori tay còn lại nắn đất sét rồi chúng nhè ra đất sét dạng lỏng tạo thành những con kì dị
"Nếu như ngươi điều khiển rối vậy ta cũng có thứ để điều khiển,un"
"Deidara ta không cần nhóc truyền charka nữa,đủ rồi...Nhìn nhóc không ổn lắm"
Hinata dùng bạch nhãn lên nhìn
"Nguồn charka đã mất hơn phân nửa rồi . Anh gì ơi, anh dừng lại đi"
Deidara cười khẩy
"Cảm ơn cô nhóc nhưng lần này là ta gây ra, ta sẽ chịu tội. Ta không sợ chết,un.Ta chỉ mong..."
Deidara ghé sát vào tai Sasori nói thầm
"Bảo vệ...con trai ngươi.Nó được 5 tháng 10 ngày rồi,un"
Sasori nghe xong liền đơ người. Sasori tự dưng khoẻ lạ thường liền giữ chặt tay Deidara
"Đủ rồi...Đừng truyền nữa"
Cậu bực bội đẩy Sasori ra
"Katsu!!!!"
Quân địch giờ thì đi hết rồi, chỉ còn lại đống hoang tàn. Hinata tiếp tục quan sát
"C-chúng ta thắng rồi...Nhưng anh ta sắp...Lượng charka của anh ta...Anh ta đang nguy kịch rồi"
Deidara sắc mặt tái nhợt, xanh tím xen lẫn, mái tóc rối dính bết với mồ hôi nhễ nhại và nôn ra ngụm máu tươi mà lịm đi trong lòng Sasori. Tay chân đã không còn hơi ấm, đôi mắt khép chặt không nhúc nhích nữa,tay buông xuôi. Sasori hai mắt trợn tròn
"Deidara?Này,dậy đi,dậy đi!!!"
Sasori bắt mạch cho Deidara nhưng không còn đập nữa. Nắm lấy đôi tay lạnh. Trên ngón tay trỏ vẫn còn đeo chiếc nhẫn khắc chữ "Lam"
"Ta nói trước nha, đừng hỏng cản trở con đường làm nghệ thuật của ta"
"Ông là đồng của tôi hả?Vậy ờ...Tôi gọi ông là danna nha?"
Sakura chạy tới mà nói
"Charka gắn liền với sinh mệnh mỗi người...Charka hết là mệnh đã tận rồi"
"Ta trả charka cho em ấy...Em ấy sẽ về chứ?"
"Không...không thể đâu"
Gương mặt lạnh ngắt nhưng vẫn lộ ra nụ cười ấm áp
Cả chiến trường chia buồn cùng anh . Anh áp đôi tay bé nhỏ lên mặt mình vẫn chưa chấp nhận sự thật người anh thương đã chết rồi...
Hinata bật bạch nhãn lên lần nữa
"K-khoan đã. Hình như xuất hiện thêm một luồng charka nhỏ từ phần bụng trở lên...Còn cơ hội"
Naruto và Sakura kinh ngạc
"Cậu nói thật sao????"
Sasori đơ ra một hồi rồi áp tay lên bụng Deidara
"Bảo vệ con trai ngươi"
Rồi đột nhiên anh mỉm cười
"Ra là vậy...Phiền cô theo dõi giúp tôi nguồn charka đó"
Sasori nói xong rồi truyền charka cho người đang nằm đấy. Tsunade ở đó không nhịn được mắng
"Cậu đần à,không nghe sao?Vô ích thôi. Tôi hiểu tâm trạng của cậu nhưng đừng có điên như vậy"
Hinata hai mắt mở to
"T-thật sự...Charka đã chảy trở lại rồi"
"Hả?"
Sasori mỉm cười mà áp tai lên nghe nhịp tim Deidara
"Ổn rồi..."
Sakura hơi nghi ngờ nên ra kiểm tra cũng ngạc nhiên mà thốt lên
"Thật sự là nhịp tim trở lại rồi thưa sư phụ Tsunade. Vô lí"
Sasori lấy áo khoác cho người thương mà bế lên
"Chẳng có gì là vô lí. Ta kể các người sau"
Deidara được cấp cứu kịp thời. Sakura vì muốn học hỏi thêm liền hỏi
"A-anh có thể nói cho tôi hiểu chút về trường hợp này được không?"
"Dễ thôi...Deidara có thai và trong người Deidara có 2 trái tim. Nếu cô nói charka nối liền với sinh mạng thì cái thai đó mang trong mình charka của Deidara. Khi phần charka kia mất hết thì cái thai đó như chứa phần charka dự phòng . Nó sẽ được sử dụng khi cần thiết . Nếu như tiếp tục truyền charka vào người Deidara liên tục, nó sẽ tỉ lệ thuận với khả năng charka truyền đi và tác động vào thằng nhóc.Nó kết nối với Deidara và khi nhận charka nó sẽ dần chảy vào phần thiếu cơ thể"
"Vậy ra đó là lí do anh truyền charka vào người anh ta"
"Ờ..."
Sau khi Deidara thức giấc, hai người đã làm hoà. Deidara đã cho ra 1 cậu quý tử. Mái tóc đỏ và đôi mắt xanh. Deidara bị bắt ở nhà coi con còn Sasori đi làm nhiệm vụ như ngày thường. Onoki đi bồng cháu khoe khắp làng. Kurotsuchi ngày nào cũng mua quà cho cháu. Mizuki trở về làng và không lấy vợ, làm trong đội ám bộ. Naruto và Gaara chấp nhận tha thứ cho Deidara.
____________________________________
HOÀN TRYỆN
*chú thích: Mizuki là nhân vật không có trong mạch truyện và là nhân vật đại diện cho người kể chuyện.Thời gian mà nhân vật này thương Deidara tỉ lệ thuận với thời gian người kể chuyện thương Deidara là 8 năm. Thầm thương từ bé đến giờ và vẫn rất yêu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com