CHƯƠNG 9:
Thời gian trôi, những ngày sống bên nhau cứ dịu dàng qua như dòng nước chảy quanh chùa Tịnh Lâm.
Vân Ca ở lại trong một căn phòng nhỏ ngay bên hiên sau, nơi Hàn Yên từng để sách, để trà, và cả chỗ phơi dược liệu.
Mỗi sáng dậy sớm, nàng giúp Hàn Yên hái lá, phơi cỏ.
Buổi chiều, hai người cùng dạy chữ cho lũ trẻ.
Tối đến… là tiếng cười rúc rích trong sân, khi Vân Ca nằng nặc đòi Hàn Yên kể chuyện xưa.
---
Đêm đó, trời thanh gió mát.
Mặt trăng chưa tròn, nhưng sao đã mọc rải đầy.
> “Đi ngắm sao không?” – Hàn Yên hỏi, khẽ nghiêng đầu
> “Sao?” – Vân Ca ngạc nhiên –
“Ngươi cũng lãng mạn vậy sao?”
> “Không.” – Hàn Yên đáp tỉnh rụi –
“Chỉ là… muốn ở cạnh ngươi lâu hơn một chút.”
Vân Ca đỏ mặt, nhưng không nói gì.
Chỉ ngoan ngoãn theo Hàn Yên trèo lên mái sau – nơi có thể thấy trọn vòm trời đêm.
---
Hai người ngồi sát nhau trên mái ngói ấm, dựa lưng, im lặng một lúc.
> “Ngươi có bao giờ… nghĩ về lúc nhỏ không?” – Vân Ca hỏi, giọng trầm.
> “Có.
Có một người bạn nhỏ… đã từng cho ta viên kẹo cuối cùng. Rồi bị bắt về phủ vì lỡ trốn ra ngoài.” – Hàn Yên cười, nhưng nụ cười đầy hoài niệm.
> “Viên kẹo hoa quế… phải không?” –Vân Ca hỏi khẽ.
Hàn Yên quay đầu lại.
Ánh mắt nàng, trong khoảnh khắc đó, run lên như mặt hồ vừa gợn sóng.
> “Ngươi là… bé con đó?” – giọng nàng nhỏ như gió thoảng.
> “Ừ.
Ta là bé con đó.
Là người từng lấy áo choàng che mưa cho ngươi, rồi bảo rằng sau này sẽ học thật giỏi chữ để viết thơ tặng ngươi…”
Hàn Yên chết lặng.
Một giây, hai giây, ba giây… rồi nàng cúi đầu thật thấp, trán chạm lên vai Vân Ca.
> “Vậy mà… bao năm qua, ta cứ tưởng chỉ là giấc mơ.”
“Mỗi lần nhớ lại… lại không dám chắc người ấy có thật không.”
Vân Ca khẽ cười, tay siết nhẹ lấy tay nàng.
> “Có thật.
Và giờ đang ngồi đây.
Với ngươi.
Dưới trời sao mà năm xưa ta từng ước: ‘Lớn lên, xin hãy để ta gặp lại ngươi lần nữa.’”
---
Gió đêm thổi nhẹ.
Ánh sao rơi đầy trên tóc họ, trên vai áo họ, và trong mắt nhau.
Họ ngồi như thế, thật lâu…
Không cần hôn, không cần thề hẹn – chỉ lặng yên mà nắm tay, như hai dòng nước đã tìm lại nhau sau bao nhiêu vòng luân chuyển.
> “Thì ra… chúng ta vốn không phải là gặp gỡ,
Mà là… trở về.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com