Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 1: Hội ngộ

平安時代 (Heian-jidai), hay Bình An thời đại, được biết đến là giai đoạn đỉnh cao của nền văn hoá Nhật Bản. Thế nhưng, thời kỳ này đã từng được gọi với một tên gọi khác, một cái tên đã bị nhân gian lãng quên từ lâu, đó chính là Thời đại yêu quái.

妖怪(Yōkai), hay yêu quái, là những thực thể mang sức mạnh siêu nhiên. Quái vật, tinh linh, ác quỷ đều được gọi chung là yêu quái. Những sinh vật này đã từng dạo chơi, nhởn nhơ trên khắp mảnh đất xứ sở hoa anh đào suốt thời đại Heian.

Yêu quái thường bị hiểu nhầm là thế lực tà ác, gieo rắc nỗi khiếp sợ cho loài người, nhưng thực tế không phải vậy. Đúng là có những con quái vật độc ác làm hại chúng sinh, nhưng nhân loại sợ yêu quái không chỉ vì lí do đó, mà còn vì màn sương bí ẩn bao quanh những thực thể siêu nhiên này. Bản chất của yêu quái rất giống với loài người, có xấu có tốt, và cũng như loài người, chúng cũng biết cười, biết khóc, biết vui tươi, biết buồn rầu, và ... biết yêu.

Đúng vậy, tình yêu không chừa một sinh vật nào cả, dù là con người hay yêu quái. Có một câu chuyện tình giữa hai yêu quái nọ, đã bị lãng quên từ rất lâu...

Một khu rừng nằm ở phía Tây Nam Bình An kinh.

Lúc bây giờ, tiết trời đang chớm vào thu, những tầng tầng lớp lớp lá cây dày đặc của cánh rừng đã bắt đầu ngả vàng. Không khí nắng nóng của mùa hạ đã sớm biến mất và được thay bằng những đợt gió đầu mùa đìu hiu thổi xào xạc, khẽ rung những cành lá đung đưa. Đâu đó trong khu rừng, ngân nga lên những giai điệu tiếng chim hót, du dương êm đềm.

Tất cả tạo nên một bức tranh mùa thu yên bình, dịu nhẹ, đến khi...

- Kyaa, cứu tôi với!!

Đột nhiên, một tiếng hét từ đâu vang lên thất thanh, khiến cành lá rơi lả tả, chim chóc bay tán loạn, phá vỡ vẻ yên ắng của bức kiệt tác.

Giữa khu rừng, xuyên qua những bụi cây, cành lá, chủ nhân của tiếng hét ban nãy xuất hiện, một bộ dạng nhỏ nhắn đang chạy trối chết. Đó là một cô bé, mái tóc đen nhánh, mặc một bộ kimono cách tân xanh nhạt, đằng sau thắt một chiếc obi sẫm màu thật to, rủ xuống hai vạt vải trông tựa đuôi đom đóm, trên tay cầm một cây bồ công anh khổng lồ.

Cô đang chạy thục mạng, vừa chạy vừa la hét xuyên qua cánh rừng rậm rạp. Còn ngay đằng sau cô bé là ba bóng dáng lớn, một con mèo hai đuôi mặc yukata, một ông già đeo một cái hũ trên vai, tay cầm đèn lồng và một thiếu niên một mắt tay cầm một chiếc búa làm từ cành cây và một cục đá to tổ chảng, đang ráo riết đuổi theo. Cô bé chạy miết còn ba tên kia thì vẫn dí sát đằng sau, họ đuổi nhau suốt từ đầu rừng bên này đến tuốt đầu rừng bên kia.

Tưởng chừng như cuộc đuổi bắt sẽ không có hồi kết, đột nhiên, không rõ xui rủi như nào, cô bé đang chạy lại vấp phải một cành cây nằm chỏng chơ, rồi ngã oạch ra nền đất cứng ngắc. Bộ ba đuổi đằng sau không để lãng phí một giây nào, lập tức bao vây lấy bé gái tội nghiệp.

- Nyan, bắt được ngươi rồi! Nyan...

- Bé gái đừng sợ, ông không làm gì con đâu, hehe!

- Con nhóc này! Bắt ông đây phải chạy nãy giờ, chuẩn bị trả giá đi!

Đắc chí vì cuối cùng cũng đã đuổi kịp cô bé, ba tên yêu quái buông những lời khiêu khích, đe doạ, cũng là để giải toả sự bực tức vì cô bé đã khiến chúng phải chạy một quãng đường dài.

Thân ảnh nhỏ nhắn lọt thỏm giữa vòng vây của ba tên côn đồ, tưởng như cô sẽ bị chúng nuốt gọn bất cứ lúc nào. Cô bé run rẩy tới tội nghiệp, suốt cả lúc chạy, cô đã gào thét thảm thiết tới khản cả cổ giọng nhưng vẫn cố dùng hết sức bình sinh của mình để thét lên lần nữa mấy tiếng kêu cứu.

- Cứu tôi với!! Cứu tôi với!!

Nếu lần này cũng không có ai xuất hiện, cô biết chắc chắn mình sẽ không toàn mạng. Nhưng may thay, lời kêu cứu của cô bé đã được đáp lại.

Ba mũi tên xé gió, mang theo uy lực xuyên phá, sượt ngang qua, để lại vết xước trên mặt của bộ ba, một tiếng quát vang lên quả quyết và kiên định khiến cho chúng phải dè chừng.

- Dừng lại!

Từ trên những cành cây, một thân ảnh cao ráo nhảy xuống, đứng chắn trước mặt cô bé đang nằm trên mặt đất.

Đó là một thiếu nữ, mái tóc thướt tha trắng muốt như tuyết, đôi tai cùng chiếc đuôi lông mềm mại cùng màu với tóc đặc trưng của Lang tộc, khuôn mặt là sự pha trộn hoàn hảo của vẻ chính trực và duyên dáng. Thiếu nữ mặc hakama màu tím kết hợp với nagajuban màu trắng, trang phục truyền thống trong cung đạo.

Gài sẵn một mũi tên vào chiếc cung trên tay, chĩa thẳng về phía ba tên yêu quái, cô lớn tiếng lên giọng.

- Bắt nạt một tiểu yêu như vậy, các ngươi không thấy xấu hổ sao!?

Bộ ba kia tỏ ra sợ sệt trước sự xuất hiện của cô gái lạ mặt, nhưng chúng vẫn không chùn bước, trái lại còn vào thế thủ để chuẩn bị tấn công cô. Bọn chúng nghĩ ba đánh một có thể đánh bại cô.

Nhận thấy thái độ không hợp tác của ba kẻ kia, thiếu nữ Lang tộc giương ánh mắt sáng rực sắc lẹm màu hổ phách nhìn chúng. Yêu lực màu vàng nhạt mỏng tựa làn sương bốc lên từ dưới chân, kết tụ lại ở nơi đầu mũi tên tạo thành hình một đầu sói đang gầm thét.

Bằng một chất giọng chứa đầy sát khí, thiếu nữ lớn tiếng đe doạ.

- Ta có thể thương hại các ngươi, nhưng cây cung và mũi tên của ta thì không đâu!

Cảm nhận yêu lực áp đảo và cơ hội thắng mong manh của mình, ba tên quái vật lập tức bỏ ý định tấn công thiếu nữ trước mặt rồi khúm núm van xin tạ tội.

- N-Nữ hiệp xin dừng tay, chúng tôi biết lỗi rồi ạ!!

Thấy chúng đã không còn chút ý chí chiến đấu, thiếu nữ lang tộc cũng không muốn gây thêm đổ máu. Cô quát một tiếng lớn phủ đầu rồi thả chúng đi.

- Còn không mau cút!? Đừng để ta nhìn thấy các ngươi một lần nào nữa!!

Bộ ba yêu quái vâng vâng dạ dạ rồi lập tức chuồn thẳng, hình bóng mất dạng sau những thân cây cao lớn của cánh rừng.

Sau khi đảm bảo chắc chắn bọn chúng đã đi khỏi và không còn nguy hiểm nào xung quanh, thiếu nữ thu yêu lực lại rồi quay qua nàng tiểu yêu trốn sau lưng mình nãy giờ.

Bằng giọng dịu dàng điềm đạm trái ngược hẳn ban nãy, cô cất tiếng hỏi han.

- Tiểu yêu, ngươi không sao chứ?

Nàng tiểu yêu kia chẳng nói chẳng rằng nước mắt nước mũi tùm lum nhào vào ôm cô nàng Lang tộc mà oà khóc nức nở.

- U oaaaaa, ta sợ quá, sợ quá, oaaaa!!

Có chút bất ngờ, đôi mắt ngỡ ngàng của thiếu nữ hơi giãn nhẹ nhưng rồi cô dịu dàng vòng tay ôm lấy nàng tiểu yêu vào lòng vỗ về. Thiếu nữ Lang tộc nhẹ giọng an ủi cô bé.

- Ổn rồi, không còn nguy hiểm nữa rồi!

Nhận được sự dịu dàng và ấm áp từ ân nhân càng khiến nàng tiểu yêu khóc to hơn, nàng ta khóc một thôi một hồi, khóc hết cả nước mắt rồi mới ngừng lại.

Vừa lau những giọt nước long lanh còn đọng lại trên khoé mắt sưng húp của cô bé, thiếu nữ Lang tộc vừa ân cần hỏi han.

- Ổn rồi chứ?

Nàng tiểu yêu khẽ gật đầu rồi ngước đôi mắt to tròn long lanh màu ngọc bích của y lên nhìn vị ân nhân. Bằng chất giọng khàn khàn sau một hồi khóc nức, cô nói.

- Cảm ơn đại tỷ ... hức ... ta là Huỳnh Thảo ... hức ...

Bạch phát thiếu nữ đưa tay ra khẽ xoa đầu Huỳnh Thảo, vẫn với vẻ điềm tĩnh hiền dịu, cô đáp lại.

- Ta là Bạch Lang, không cần phải sợ nữa, có ta ở đây rồi!

- Cảm ơn đại tỷ, vừa nãy không có tỷ, chắc ta đã mất mạng rồi...

Nhận thấy mình vẫn đang ngồi dưới đất từ nãy tới giờ, Huỳnh Thảo cố đứng dậy nhưng không rõ vì lí do gì, đôi chân nhỏ nhắn của cô run lên một đợt rồi đột nhiên không còn chút sức khiến cô bé mất thăng bằng mà ngã xuống. May thay, Bạch Lang ở đó đã nhanh tay đỡ cô bé.

Nhìn thân ảnh run rẩy tột độ trong vòng tay, Bạch Lang lo lắng hỏi.

- Có sao không?

- T-ta không sao...

- Ngươi có nơi để về chứ? Ta sẽ đưa ngươi về.

- Ta là yêu quái sống trong khu rừng này, nhưng mà ... nơi ở của ta đã bị bọn yêu quái kia phá mất rồi ...

Nói tới đây, đôi mắt của Huỳnh Thảo lại rưng rưng khi nghĩ về sự tủi nhục mà cô đã phải chịu. Cảm thông với nàng tiểu yêu, Bạch Lang lại tiếp tục an ủi Huỳnh Thảo. Cô ngẫm nghĩ một hồi rồi cất tiếng hỏi.

- Vậy ngươi có muốn đi cùng ta không?

Chưa hiểu rõ ý định trong lời nói của Bạch Lang, Huỳnh Thảo ngước mắt lên, mặt lộ rõ vẻ khó hiểu.

- Â-ân? Đi theo tỷ?

Dùng ngón tay cái quệt đi vệt nước trên má của nàng tiểu yêu khả ái, Bạch Lang chầm chậm giải thích.

- Thẳng về hướng Đông Bắc, cách đây hai ngày đường, có một trang liêu nhỏ bên cạnh một hồ nước lớn. Đó là nhà của một vị âm dương sư được gọi là An Bội Tình Minh. Ta đang trên đường đến đó để hỏi về tung tích của một người. Ngươi có thể đi cùng ta đến đó để tìm sự giúp đỡ của ngài ấy.

- Â-âm dương sư!?

Huỳnh Thảo mở to mắt nhìn Bạch Lang với vẻ ngạc nhiên pha lẫn một chút hoảng hốt.

- Chẳng phải những người đó là thiên địch với yêu quái chúng ta sao??

Bạch Lang cười nhẹ rồi đáp lại, trấn an nỗi lo âu của nàng tiểu yêu.

- Đừng lo, vị âm dương sư đó đã từng giúp đỡ rất nhiều yêu quái rồi. Chỉ cần chúng ta không làm hại đến con người, ngài ấy sẽ không coi chúng ta là kẻ địch.

Vẫn có chút e ngại về vị âm dương sư mà Bạch Lang nhắc đến, Huỳnh Thảo, vẻ mặt trầm ngâm, suy nghĩ về lời đề nghị của ân nhân. Suy cho cùng, Bạch Lang có vẻ là một người đáng tin, dù sao y cũng đã cứu cô, hơn nữa, cô cũng không còn nơi nào để về.

Suy xét một hồi, Huỳnh Thảo cảm thấy ngoài tin tưởng Bạch Lang ra, không còn có giải pháp nào khác. Cô bé nắm chặt bông bồ công anh trong tay, ngước nhìn ân nhân.

- Được! Ta tin tưởng tỷ! Xin tỷ hãy chiếu cố ta!

- Vậy chúng ta đi!

Cứ như vậy, Bạch Lang và Huỳnh Thảo trở thành bạn đồng hành của nhau.

Bởi cơ thể của Huỳnh Thảo vẫn chưa phục hồi do sự kiện ban nãy, Bạch Lang đã tình nguyện cõng cô nàng một đoạn. Lúc đầu Huỳnh Thảo ngượng ngùng nhưng sau cùng cô bé cũng không có lí do để từ chối.

Họ, nhắm thẳng hướng Đông Bắc mà đi, bắt đầu cuộc hành trình đi tìm gặp vị âm dương sư kia.

̶a̶b̶a̶  Abe no Seimei (安倍 晴明), hay An Bội Tình Minh, theo lời Bạch Lang, là một vị âm dương sư nổi tiếng sống ở vùng ngoại ô của Bình An Kinh. Thông thạo thuật pháp, tài cao học rộng, lại là người theo chủ nghĩa hoà bình, ông được tôn trọng bởi cả loài người và yêu quái.

Càng nghe thêm về vị âm dương sư từ Bạch Lang, Huỳnh Thảo càng cảm thấy bớt lo lắng hơn về con người này. Cô nghĩ, cùng lắm nếu có bất trắc gì, Bạch Lang chắc chắn sẽ không để chuyện gì xảy ra với cô.

- Bạch Lang tỷ...

- Ân?

- Tỷ sẽ bảo vệ ta chứ?

- Tới lúc đến được chỗ của ngài Tình Minh? Đương nhiên rồi!

Huỳnh Thảo áp khuôn mặt nhỏ nhắn lên bờ vai của Bạch Lang rồi ngủ thiếp đi vì mệt mỏi.

----------

Sau khi ngủ một giấc đã đời, lần tới khi Huỳnh Thảo tỉnh dậy, cô nàng thấy mình đang ở một cánh đồng hoa cúc trắng bát ngát.

- Dậy rồi sao?

Giọng nói dịu dàng của thiếu nữ Lang tộc cất lên, trong lúc cô nhẹ nhàng cúi thấp người để Huỳnh Thảo leo xuống đất.

- Chúng ta đang ở đâu vậy?

Nàng tiểu yêu cất tiếng hỏi, quay qua quay lại nhìn xung quanh đầy tò mò và phấn khích.

Bạch Lang nhìn Huỳnh Thảo, cười nhẹ trả lời rồi kiếm một chỗ cỏ phẳng phiu bên cạnh cánh đồng để nghỉ chân.

- 30 dặm về hướng Đông Bắc, ngươi đã ngủ gần 2 canh giờ rồi đó.

Huỳnh Thảo, bản tính trẻ con, không kìm được sự phấn khích mà nhón chân sáo, chạy khắp xung quanh cánh đồng hoa để ngắm nghía. Thật khó thể tin được cô nhóc này mới cách đây một lúc còn đang không đứng dậy được vì sợ hãi.

Trong lúc nàng tiểu yêu chạy đi chơi, Bạch Lang nhìn xung quanh rồi nhảy phắt lên một thân cây cao lớn hái xuống một loại quả vỏ màu vàng đất lấm tấm những đốm trắng. Dùng thanh đoản đao của mình, cô cắt và gọt thứ quả kia thành nhiều miếng rồi đặt chúng lên một tấm lá chuối trông rất ngon mắt.

Cùng lúc ấy, Huỳnh Thảo cũng đã quay trở lại, tay đem theo một bó hoa cúc trắng mà cô bé vừa hái được từ cánh đồng. Nhìn thấy Bạch Lang, cô cười tươi rạng rỡ như ánh nắng ban mai của một ngày đầu xuân.

- Bạch Lang tỷ, muội đã về!

- Ta đã gọt một ít hoa quả, lại đây ăn!

Không chần chừ, nàng tiểu yêu lập tức chạy qua rồi ngồi xuống cạnh Bạch Lang. Ngắm nhìn những miếng hoa quả, Huỳnh Thảo thốt lên.

- Đây là lê nashi sao??

- Đúng rồi, ban nãy ta phát hiện ra vài cây lê ở phía đằng kia nên đã hái một quả.

- Oà! Muội thích loại lê này lắm!

Cứ như một phản xạ trong vô thức, Bạch Lang đưa tay ra xoa nhẹ lên mái tóc đen nhánh của nàng tiểu yêu rồi ân cần nói.

- Vậy ăn đi!

Bạch Lang quan sát Huỳnh Thảo một lúc, tự hỏi tại sao cô nàng vẫn chưa ăn miếng lê nào. Nàng tiểu yêu nhìn chăm chăm vào những miếng hoa quả rồi quay lên nhìn Bạch Lang, khuôn mặt trắng trẻo ửng lên sắc hồng, ngượng ngùng nói.

- T-tỷ đút cho ta ăn được không?

Hơi ngạc nhiên trước yêu cầu của Huỳnh Thảo, thế nhưng Bạch Lang không tài nào từ chối được nàng tiểu yêu, hay đúng hơn, cô không hề có ý định từ chối. Ngón tay mảnh khảnh duyên dáng cầm miếng lê lên, Bạch Lang nhỏ nhẹ.

- Há miệng ra nào!

Huỳnh Thảo cười phấn khích nhìn hành động ân cần của Bạch Lang rồi há to miệng ra.

- Aaa!

Bằng một cử chỉ nhẹ nhàng, Bạch Lang đẩy miếng lê vào miệng Huỳnh Thảo rồi chống cằm ngắm nhìn nàng tiểu yêu miệng nhóp nhép nhai nuốt miếng hoa quả. Huỳnh Thảo, hai má phúng phính, mắt nhắm tịt lại, vô tư tận hưởng món quà thiên nhiên ban tặng như thể nó là mỹ vị tuyệt nhất thế gian.

Đôi mắt hổ phách ngắm nhìn nàng tiểu yêu không rời. Cô như bị hớp hồn bởi vẻ vô tư hồn nhiên đến đáng yêu tột cùng kia của nàng tinh linh cây cỏ. Trong thoáng chốc, một ý nghĩ vụt qua tâm trí của Bạch Lang, tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng để lại dư chấn đáng kể.

"Huỳnh Thảo thật đáng yêu"

Ăn uống no nê và nghỉ ngơi đầy đủ cũng hết nửa canh giờ, cặp đôi đứng dậy, tiếp tục cuộc hành trình của mình xuôi về hướng Đông Bắc.

Len lỏi qua những hàng tùng, bách đan xen lẫn nhau, Huỳnh Thảo và Bạch Lang bắt gặp một con suối trong vắt nước trong tới tận đáy, lót bởi những hòn đá quậy nhẵn thín, chảy ngang qua khu rừng rợp bóng cây. Rất nhiều những loài cá khác nhau đang tung tăng bơi lội trên dòng suối êm đềm. Cá diếc vảy bạc béo bự, cá chép, cá trê thân dài mập ú chậm chạp nằm nghỉ, và nổi bật hơn cả cá hồi iwame vệt đỏ ngang qua thân duyên dáng.

Nhìn ngắm dòng suối nhỏ một hồi, Bạch Lang, đôi tai sói lông mềm dựng ngược lên, nảy ra ý tưởng.

- Huỳnh Thảo, tối nay muội có muốn ăn cá hồi nướng không?

- Có a!!

Có vẻ như Huỳnh Thảo luôn trở nên phấn khích mỗi khi nhắc đến thức ăn. Nàng tiểu yêu như nhảy cẫng lên vì sung sướng. Hành động phấn khích đầy vẻ đáng yêu đó khiến cho Bạch Lang bật cười khúc khích.

Tuy Bạch Lang đã nhận việc bắt cá và bảo Huỳnh Thảo chờ ở trên bờ, thế nhưng nàng tiểu yêu nhất quyết đòi giúp Bạch Lang bằng được.

Bạch Lang, cởi đôi geta ra đặt qua một bên, sắn cao ống quần hakama lên rồi bước chân xuống dòng suối dịu mát, trên tay cô cầm một cây tên vàng óng kết thành từ yêu lực và dùng nó như một cây giáo bắt cá.

Trong lúc thiếu nữ Lang tộc cẩn trọng từng đường đi nước bước, rình rập những chú cá nhanh nhạy, thì ở phía bên kia, Huỳnh Thảo đang nghịch nước. Nàng tiểu yêu cười tít mắt dẫm dẫm chân mình xuống dòng suối khiến nước bắt tung toé. Không chỉ vậy, cô nàng còn lấy cây bồ công anh của mình đập đập xuống làn nước khiến những chú cá bơi đi tán loạn.

Ấy vậy mà, không rõ là có tính toán từ trước, hay chỉ là mèo mù vớ cá rán, hành động của Huỳnh Thảo làm lũ cá bơi hết về phía Bạch Lang, khiến công việc của thiếu nữ lang tộc trở nên đơn giản hơn bao giờ hết.

Cứ như vậy, Bạch Lang thành công bắt được hai con cá hồi iwame, mỗi con dài chừng một thước (40cm). Nhìn lên trời thì đã thấy xế chiếu, cả hai quyết định tìm chỗ nghỉ chân bên cạnh một tảng đá lớn cách con suối không xa.

Bạch Lang gom cành cây và củi khô rồi đốt lên một đống lửa to. Dùng thanh đoản đao của mình, cô cắt mấy cành cây, gọt dũa hai cành thành hình chữ Y rồi cắm hai bên đống lửa, mấy cành còn lại cô vót nhọn để làm que xiên cá.

Kế đến, Bạch Lang đem hai con cá hồi bắt được, đánh sạch vảy rồi xiên chúng lên que gỗ. Cô lôi ra một gói giấy nhỏ chứa thứ bột mịn màu đen thơm phức, rắc đều lên thân cá để tẩm ướp rồi bóp cho ngấm gia vị. Chuẩn bị xong xuôi cô đặt một que xiên cá lên bệ đỡ làm từ hai cành cây và xoay đều nó để cá chín toàn thân.

Huỳnh Thảo chăm chú nhìn Bạch Lang nấu nướng điêu luyện, cười híp mắt khen ngợi.

- Bạch Lang tỷ thật đảm đang a!

Bạch Lang nhìn nàng tiểu yêu một hồi rồi đáp lại, một thoáng nét đỏ hiện lên trên khuôn mặt yêu kiều của cô, tự dưng cô cảm thấy như tim mình vừa hụt một nhịp.

- Cũng không có gì, ta luôn du hành một mình nên những chuyện này đều phải tự lo.

Đột nhiên, Huỳnh Thảo từ phía đối diện lon ton đi qua phía Bạch Lang rồi ngồi sát cạnh cô rồi cười tươi và nói.

- Để ta giúp tỷ a!

Không đợi phản hồi, Huỳnh Thảo nhanh nhảu cầm lấy xiên cá rồi cũng bắt chước Bạch Lang xoay đều nó trên đống lửa. Cô nàng sói không kịp làm gì đành chấp nhận để nàng tiểu yêu giúp đỡ mình.

Màn đêm đã buông xuống, thăm thẳm, bao phủ dịu dàng ôm ấp lấy vạn vật. Giữa một vùng tối đen như mực, lập loè ánh lửa của hai nàng yêu quái, mỗi người một vẻ xinh đẹp khác nhau. Không rõ vì lí do gì, họ đang nói chuyện vui vẻ thì đột nhiên cả hai đều im bặt, lặng lẽ ngồi cạnh nhau bên ngọn lửa bập bùng ấm áp.

Đối với Bạch Lang, đây là lần đầu tiên cô có bạn đồng hành, trước đó vì chú tâm luyện tập nên hầu như không giao tiếp với ai, bởi vậy cô chỉ im lặng ngồi bên cạnh Huỳnh Thảo. Còn Huỳnh Thảo, do không chịu nổi sự tĩnh lặng đến khó chịu này, cô bé lên tiếng bắt chuyện với thiếu nữ ngồi bên cạnh.

- Bạch Lang tỷ, ta đã kể chuyện của ta cho tỷ rồi, giờ tỷ kể cho ta về tỷ đi.

Ngẫm nghĩ một hồi, thiếu nữ đưa mắt qua nhìn nàng tiểu yêu đang háo hức nghe chuyện. Bị thuyết phục bởi vẻ đáng yêu quyến rũ kia, Bạch Lang, giọng ấm áp như những tia nắng của ngày chớm hạ, chầm chậm kể.

- Ta là yêu quái Lang tộc đến từ vùng núi lạnh giá ở phương Bắc, sau nhiều năm kết tụ yêu lực mà thành hình. Ngày ta hoá hình đã không may bị quái vật tấn công. Đó là một con quái vật khổng lồ với bộ hàm răng sắc nhọn. Ta đã tưởng mình sẽ bị xé xác.

Nàng sói ngưng lại một lát rồi kể tiếp.

- Thế nhưng ta đã được cứu, bởi một vị âm dương sư sử dụng cung tên. Sau đó ta đã trở nên đam mê hứng thú với cung thuật rồi miệt mài luyện tập. Đồng tộc của ta luôn cười nhạo và chê bai ta vì học mánh khoé của loài người yếu ớt. Nhưng ta cũng mặc kệ. Ta muốn trở nên mạnh mẽ, một ngày có thể trở thành một yêu quái oai phong cứu giúp những tiểu yêu gặp nạn như người kia đã từng làm với ta.

Huỳnh Thảo mắt mở to tròn, chăm chú lắng nghe, tâm tư như bị cuốn vào câu chuyện. Ngay khi Bạch Lang dừng kể, nàng tiểu yêu thốt lên đầy ngạc nhiên.

- Oà! Vậy là tỷ cũng giống ta rồi! À không đúng, ta giống tỷ rồi!

- Giống sao?

- Đúng a! Chẳng phải khi ta gặp nạn, tỷ đã cứu ta sao? Lại vô cùng oai phong nữa!

- Vậy sao?

Thiếu nữ lang yêu, ánh mắt hơi chùng xuống, né tránh ánh nhìn ngây ngô ngưỡng mộ của Huỳnh Thảo. Đưa tay ra xoa đầu nàng tiểu yêu, cô nói, giọng pha trộn một thứ cảm xúc phiền muộn khó nói.

- Cảm ơn muội!

Có lẽ Huỳnh Thảo cũng thấy được sự vướng bận tâm tư qua đôi mắt màu hổ phách kia. Cô muốn an ủi nhưng vì không hiểu rõ sự tình của Bạch Lang nên đành im lặng.

Ngắm nhìn dáng vẻ của Bạch Lang tỷ tỷ một hồi, tìm cách để động viên cô, đột nhiên Huỳnh Thảo ngửi thấy mùi gì khét khét bên cạnh. Nàng tiểu yêu giật mình chợt nhớ ra con cá tội nghiệp bị bỏ quên trong lửa.

- Oá! C-cá cháy mất rồi!

Vội vàng nhấc xiên cá ra khỏi đống lửa, Huỳnh Thảo hi vọng sẽ cứu vớt được phần nào nhưng xui xẻo thay con cá hồi đã bị biến thành cá than. Cảm giác tội lỗi vô cùng, Huỳnh Thảo ngước đôi mắt xanh ngọc bích của mình lên nhìn Bạch Lang, tìm kiếm sự tha thứ.

- Bạch Lang tỷ, muội xin lỗi!

Tuy cũng tiếc con cá nướng, nhưng làm sao Bạch Lang có thể giận được Huỳnh Thảo. Cô lặng im ngắm nhìn vẻ dễ thương đang cầu xin sự tha thứ của cô khẽ bật cười.

- Không sao, để ta làm cho!

Sau sự cố xảy ra, Huỳnh Thảo không dám nhận nướng cá nữa mà đành chấp nhận để Bạch Lang làm hết. Sau một hồi cặm cụi, Bạch Lang bưng ra một con cá hồi nướng thơm phức đặt trên một chiếc lá chuối đã có phần úa vàng. Dùng thanh đoản đao của mình, cô cắt dọc thân cá chia thanh hai phần và đưa một phần cho nàng tiểu yêu.

Huỳnh Thảo nhanh nhảu nhận lấy phần thức ăn của mình, không quên cảm ơn bạch phát thiếu nữ.

- Cảm ơn Bạch Lang tỷ!

Mùi thơm hấp dẫn của khúc cá nướng cộng với cơn đói cồn cào trong bụng khiến nàng tiểu yêu không chần chừ mà ngấu nghiến bữa ăn của mình. Vị ngậy của cá hồi nước ngọt kết hợp với một chút cay mặn của thứ gia vị làm từ quả rừng giã khô đánh thức vị giác của Huỳnh Thảo khiến cô nàng phải thốt lên.

- Ngon quá !

Bạch Lang không ăn. Đôi mắt của cô dán chặt lấy hình bóng nhỏ bé trước mặt, ngắm nhìn mãi không chán. Tâm tư nặng trĩu của thiếu nữ như được xua đi bởi hào quang ấm áp toả ra từ nàng tiểu yêu. Bạch Lang nghĩ bụng.

"Đa tạ đất trời, duyên phận đã cho tiểu nữ cuộc hội ngộ này!"

Nở một nụ cười ngây ngô, Bạch Lang cúi xuống cũng bắt chước Huỳnh Thảo ăn ngấu nghiến miếng cá rồi lại một lần nữa mỉm cười rạng rỡ.

- Đúng là ngon thật a!

Sau khi đã ăn uống xong xuôi, họ quyết định sẽ đi nghỉ sớm để ngày mai có đủ sức để tiếp tục cuộc hành trình. Bạch Lang gom một ít lá cây và cỏ rơm lại thành một đống nhỏ rồi cả hai cùng nghỉ lưng trên đó. Huỳnh Thảo gối đầu lên tay của Bạch Lang, nằm sát vào ôm lấy cô rồi sớm chìm vào giấc ngủ say sau một ngày dài di chuyển liên tục, để lại Bạch Lang vẫn thức giấc với vô vàn những suy nghĩ trong đầu.

Ngày hôm nay đã có nhiều chuyện xảy ra. Bạch Lang, chìm đắm trong luồng suy nghĩ, góp nhặt, tổng kết lại những sự kiện đã diễn ra.

Luyện tập thật chăm chỉ trong một cánh rừng. Tình cờ cứu giúp và gặp một nàng tiểu yêu, đôi mắt ngọc lục bảo thanh khiết, nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn. Có lẽ Huỳnh Thảo không phải tinh linh của cây cỏ mà là sự kết thành của tất cả những điều dễ thương trên thế giới này hợp lại.

Bật cười trước suy nghĩ của mình, Bạch Lang tự hỏi tại sao mình lại nghĩ như vậy. Rồi tự dưng cô nhận ra, hôm nay mình cười rất nhiều. Cõng Huỳnh Thảo trên lưng, cười. Nhìn Huỳnh Thảo ăn lê, cười. Ngắm Huỳnh Thảo bắt cá, cười. Huỳnh Thảo làm cháy đồ ăn, cười. Cứ nghĩ về Huỳnh Thảo là cười ngây ngốc.

Trong đầu Bạch Lang tự khi nào đã chỉ toàn hình ảnh của một nàng tiểu yêu cầm một cây bồ công anh.

Thình Thịch Thình Thịch.

Bất chợt, trái tim thiếu nữ đập từng nhịp từng nhịp.

Thình Thịch Thình Thịch.

Rộn ràng như tiếng trống taiko trong mùa lễ hội.

Thình Thịch Thình Thịch.

Nhanh hơn nữa, dồn dập hơn nữa, vui tươi nhảy múa trong lồng ngực của thiếu nữ.

Bạch Lang cảm nhận hơi nóng bốc lên từ khuôn mặt trắng nõn nà đang dần chuyển sang màu đỏ ửng của cà chua. Từng giọt nước mồ hôi lăn dọc trên làn da dưới lớp y phục cung thuật. Đôi tai sói bông xù vẫy loạn lên đầy phấn khích. Và dường như khi cô liếc sang nàng tiểu yêu đang say ngủ bên cạnh, những "triệu chứng" của một "căn bệnh lạ" lại càng trở nên trầm trọng hơn.

Cả đêm hôm đó Bạch Lang thức trắng. Cô đã thực sự mắc phải một bệnh nghiêm trọng mà không một vị thần y đại thần dù giỏi tới đâu nào có thể chữa khỏi.

Bệnh Tương Tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com