cấm túc (1)
hoàng yến bị cấm túc ở nơi có một học sinh cá biệt đang chờ.
---
hoàng yến ngồi ngay ngắn, hai tay khoanh lại trên bàn, nhìn chằm chằm vào đồng hồ treo tường. trong đầu nó vẫn còn cái cảnh ban sáng, lúc thầy công chỉ vào nó rồi nghiêm giọng bảo:
"em cãi giáo viên, xuống phòng cấm túc ngay!"
cái gì cơ? nó chỉ đưa ra ý kiến khác thầy trong tiết văn thôi mà. chả hiểu sao bữa nay ổng khó chịu vậy. thế là giờ nó bị nhốt ở đây, trong một căn phòng cũ kĩ với mấy cái bàn gỗ sờn màu, chờ đến giờ tan học.
nhưng tệ nhất là...
"ủa, gì đây? học sinh giỏi cấp quốc gia mà cũng bị cấm túc hả?"
trương tiểu my.
hoàng yến nhắm mắt hít sâu một hơi. rồi từ từ quay lại nhìn con nhỏ đang ngồi lười biếng sau nó hai bàn.
tiểu my thả người xuống ghế, đôi mắt long lanh như vừa nhặt được một món đồ chơi thú vị. áo sơ mi xộc xệch, vạt ngoài không thèm bỏ vào váy, tay áo xắn cao gần tới khuỷu. so với hoàng yến – luôn gọn gàng, sạch sẽ, và chuẩn mực – tiểu my cứ như một mớ hỗn độn ồn ào.
"bộ quên kẻ bảng hả?" tiểu my cười cười, xoay bút giữa hai ngón tay, "hay trễ hạn nộp bài?"
hoàng yến phớt lờ, chỉ nhìn lên đồng hồ đếm số phút còn lại.
"hay là..." nhỏ my nheo mắt, "đánh lộn?"
yến thở dài, giọng chán nản, "tao chả làm gì hết."
"ai cũng nói vậy," tiểu my nhún vai, "bị bắt vô đây thì mày khỏi giải thích."
hoàng yến nghiến răng, không đáng để phí lời với con nhỏ này.
---
hoàng yến lại bị cấm túc vì một lí do tào lao.
nó bước vào phòng, chưa kịp kéo ghế ra thì giọng nói quen thuộc kia đã vang lên:
"ủa, lần này là sao?"
tiểu my ngồi đó, y chang bữa trước, vẫn cái điệu bộ lười nhác như chẳng có gì trên đời đáng để nhỏ bận tâm.
hoàng yến đặt cặp xuống, không đáp.
"nói tao nghe đi mà," tiểu my nghiêng đầu, cười nhếch mép, "đừng đi vào vết xe đổ của tao nha."
hoàng yến quay lại, nhướng một bên mày, "tao thà chết."
kể cũng hay, chả mấy khi thấy con my học hành. suốt ngày chỉ ngồi trong phòng cấm túc, vậy mà nhỏ vẫn chưa bị đuổi.
"thôi đừng căng. tại tao thấy dạo này mày vào đây hơi nhiều."
hoàng yến khoanh tay, tựa lưng ra sau ghế, cười nhẹ nhưng ánh mắt đầy thách thức, "biết đâu tao thích ở chung với mày?"
tiểu my ngớ người.
...gì vậy trời?
chọc hoàng yến là sở thích của nhỏ từ lâu rồi. dễ mà. cứ ghẹo chút là con yến sẽ liếc xéo, phớt lờ, hoặc khó chịu. nhưng mà...
tự nhiên nay nó phản đòn?
cảm giác bị đối phương nắm thóp sao lạ ghê. tim tiểu my bỗng đập hỏng một nhịp.
---
dạo này mỗi khi cấm túc, hoàng yến không thấy bực bội nữa.
vài lần nó còn cố tình phá phách để xuống đây. mà nó chả sợ, vì nó có danh hiệu rồi, thầy cô vẫn thương nó chán.
tiểu my cứ tưởng yến là một đứa mọt sách chỉ biết cắm đầu vào bài vở; sẽ đỏ mặt, ấp úng nếu bị ghẹo. nhưng không. hoàng yến không phải vậy.
và yến phát hiện ra, trêu tiểu my cũng vui lắm.
bữa đó, nhỏ my lại khơi chuyện như thường lệ:
"mày không chán hả?"
"chán gì?"
"tao."
hoàng yến nhìn nhỏ, rồi không chút do dự đáp, "không, tao muốn gặp mày."
tiểu my khựng lại, nhỏ hơi ngượng, "ghê ha."
hoàng yến cười nhẹ, cúi xuống mở sách ra đọc tiếp. nó không thấy ánh mắt tiểu my vẫn đang nhìn mình.
tim nhỏ thì cứ đập loạn xạ.
đôi khi, tiểu my nghĩ nhỏ chơi dại quá.
lúc đầu nhỏ ghẹo yến cho vui thôi. vì nhìn bộ dạng học sinh giỏi của nguyễn hoàng yến siêu đáng ghét luôn – nhỏ chả ưa gì mấy đứa đấy. nhưng mà giờ... nhỏ ghẹo vì thích hoàng yến cười. thích thấy yến nheo mắt lại mỗi khi trả đũa, thích cách yến giả vờ không quan tâm nhưng thật ra vẫn rất để ý đến nhỏ.
---
tan học, hai đứa ra khỏi trường cùng nhau. chẳng ai bảo ai câu nào mà tự nhiên lại về chung.
tiểu my vừa đi vừa đá mấy viên sỏi trên đường. hoàng yến ở ngay bên cạnh, tay giấu trong túi áo.
"nè," tiểu my lên tiếng.
"gì?"
"mày không thấy lạ hả?"
hoàng yến quay sang nhìn nhỏ, nhíu mày.
tiểu my cười nhạt, "tụi mình nè. đáng lẽ tao với mày không nên đi chung."
hoàng yến dừng lại, suy xét một chút và hỏi, "mày nghĩ vậy hả?"
"thì học sinh giỏi với học sinh cá biệt đó."
hoàng yến chẳng trả lời, nó chỉ bước thêm vài bước, rồi đứng ngay trước mặt tiểu my.
nó nắm lấy vạt áo nhỏ, "vậy mà tao vẫn ở đây nè," giọng nó bình thản vô cùng.
tiểu my định mở miệng nhưng lại thôi.
bỗng dưng nhỏ my bật cười, "trời ơi."
"sao bé?"
my nhún vai, nghiêng đầu nhìn yến. giọng nhỏ hơi run, "tao nghĩ tao thích mày rồi."
"tốt," hoàng yến khẽ đáp, "tao cũng thế."
tiểu my đứng hình mất một lúc, không thể tin vào tai mình, "mày nói gì? nói lại coi?"
giọng yến tỉnh bơ, "tao nói tao cũng thích bé."
"không lẽ bữa nay tao mơ?" tiểu my đặt tay lên ngực trái, làm bộ sắp xỉu.
yến đánh nhẹ vào người nhỏ, "nè, đâu có mơ."
nhìn hoàng yến một hồi, tiểu my đột nhiên khoanh tay, môi bĩu lại như đang suy tính chuyện gì ghê gớm lắm.
"vậy mai đi chơi với tao."
hoàng yến nhướng mày, "đi đâu?"
"đi hẹn hò."
"hẹn hò?"
tiểu my gật đầu cái rụp, "đúng. mai tan học đi luôn. uống trà sữa, xong đi coi phim."
hoàng yến im lặng nhìn nhỏ, môi bất giác cong lên, "ai cho mày quyết hộ tao vậy?"
"tao cho," tiểu my cười toe, "mày không chịu hả?"
yến giả vờ suy nghĩ, gõ nhẹ cằm, "thôi cũng được."
"thiệt hông?" mắt tiểu my lấp lánh.
"thiệt."
nhỏ my không kìm được mà giơ hai cánh tay lên trời, chạy vòng vòng như vừa trúng số, "trời ơi! trương tiểu my được hẹn hò với học sinh giỏi!"
hoàng yến đỏ mặt, vội chụp tay nhỏ kéo xuống, "im đi! mắc cỡ chết!"
tiểu my cười khanh khách, nhỏ nắm hai bên vai hoàng yến lắc lắc, "nhớ nha! mai trốn tao là tao bắt vô cấm túc nữa đó!"
nụ cười nhỏ sáng hơn cả ánh đèn đường đang bắt đầu bật lên.
"nhớ mà."
gió thổi nhẹ, mang theo chút hơi lạnh vào một buổi chiều muộn đầu đông. hai đứa nhỏ cứ thế đi bên nhau, ngày hôm ấy của tụi nó đẹp lạ lùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com