cấm túc (2)
đời tiểu my chẳng còn đáng ghét nữa, từ ngày học sinh giỏi nọ xuất hiện trong phòng cấm túc.
---
hẹn hò với hoàng yến không giống bất cứ điều gì tiểu my từng làm trước đây.
chẳng phải kiểu trốn học, đi lòng vòng ngoài tiệm net hay leo lên sân thượng hút thuốc. cũng không phải những trò vui vô thưởng vô phạt với đám bạn quậy phá cùng hội, nơi ai cũng cười nhưng chẳng ai thực sự quan tâm.
hẹn hò với hoàng yến là đi học nghiêm túc hơn một chút, là làm bài tập đủ để không bị đuổi xuống phòng cấm túc, là cố gắng không khiến yến nhíu mày mỗi khi nhỏ lười biếng.
lạ nhỉ, tiểu my chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thay đổi vì ai.
mà cũng đúng thôi. trước đây, nhỏ có ai đâu.
---
tiểu my từng ghét cay ghét đắng hoàng yến – đứng đầu lớp, thân thiện, thông minh – vì nó được lớn lên trong một gia đình đúng nghĩa: có người đón đưa, có ba mẹ lo cho từng bữa ăn, có một mái nhà để trở về.
mẹ tiểu my bận chạy theo những thằng đàn ông chưa bao giờ ở lại đủ lâu để nhớ lấy tên nhỏ.
mỗi lần nhỏ thấy mẹ đứng trước gương tô son, sửa sang mái tóc, nhỏ đều hiểu mình sắp bị bỏ lại. tiểu my quen với việc mẹ vắng nhà. những bữa cơm một mình, những đêm khuya trống hoác, những lần mở cửa thấy giày đàn ông lạ dưới chân kệ. nhỏ không hỏi, không quan tâm. chừng nào mẹ còn để lại chút tiền lẻ trên bàn, nhỏ còn có thể tự xoay sở.
cho đến khi có một người chờ nhỏ trước cổng trường mỗi ngày, nhíu mày khi nhỏ trốn tiết, bĩu môi khi nhỏ điểm thấp, nắm tay nhỏ kéo đi giữa sân trường ồn ào.
cho đến khi có một người không rời đi.
tối nọ, mẹ tiểu my về nhà, nhìn thấy con gái ngồi trên bàn chăm chú viết bài. mấy tờ giấy nháp chi chít chữ, đống sách vở lộn xộn nhưng đầy ắp sự nghiêm túc.
bà nhướng mày, khinh khỉnh, "cũng biết học à?"
tiểu my không nhìn lên, chỉ mím môi và viết tiếp.
bà bước vào bếp tìm bia, không nhận ra con gái mình vừa lật sang một trang mới của cuộc đời.
---
thế là tiểu my được 10 điểm lần đầu tiên.
"ê, sao dễ vậy mà mày làm sai được?" hoàng yến ngồi giảng bài, còn nhỏ thì vừa nghe vừa vẽ nguệch ngoạc mấy hình ngốc nghếch vào vở.
"tại tao ngu."
"mày không ngu."
tiểu my khựng lại. không ngu.
chưa ai nói với nhỏ câu đó bao giờ.
"làm lại đi," hoàng yến chống cằm, nhìn my đầy kiên nhẫn, "tao tin bé làm được."
hôm phát bài kiểm tra toán, tiểu my dựa lưng ra sau ghế, không có tâm trạng. nhỏ vốn chẳng ưa môn này, học kiểu gì cũng không vô, đến lúc thi thì phó mặc cho số phận.
"trương tiểu my," thầy gọi.
nhỏ chậm rãi bước lên. cầm bài kiểm tra, nhỏ không nhìn ngay mà chỉ cười cười, "lại rớt hả thầy?"
"xem đi," giọng thầy lạ lắm.
nhỏ liếc xuống.
một con số tròn trĩnh nằm ngay đầu trang.
10.
cả lớp xôn xao, nhỏ nghe ai đó hú lên kinh ngạc. tiểu my đứng đơ tại chỗ, não mất mấy giây để xử lí thông tin.
sau khi hoàn hồn, nhỏ hỏi thầy, "bữa nay thầy chấm dễ ha?"
"tự em làm được đấy," thầy khoanh tay, mỉm cười, "ngạc nhiên hả?"
cả buổi học, nhỏ cứ nhìn bài kiểm tra, không biết cảm giác kì lạ trong lồng ngực là gì.
tối đó tiểu my sang nhà yến chơi, nhỏ giơ tờ giấy ra trước mặt hoàng yến, giọng khoái chí, "coi nè!"
hoàng yến nhìn sang, gật đầu, "giỏi."
"chắc tại giáo viên chấm nhầm."
"thôi bớt xàm," yến búng nhẹ vào trán nhỏ, "tại bé chịu học đó."
tiểu my phì cười, lăn ra giường.
cứ cố gắng thì sẽ có kết quả thật ha.
---
thế là tiểu my bỏ thuốc.
hôm đó trời mưa, nhỏ đứng nép vào hiên nhà, điếu thuốc trên tay cháy dở.
bất giác, nhỏ nhớ lại ánh mắt hoàng yến mỗi khi ngửi thấy mùi thuốc lá trên áo nhỏ. không giận dữ, không trách móc, chỉ là một cái cau mày thoáng qua và tiếng thở dài nhẹ hẫng.
tiểu my dụi điếu thuốc vào tường, ném xuống đất. đó là cách nhỏ bắt đầu không cần nữa.
"trời ơi, bữa nào tao cũng nghe mày ho," hoàng yến trừng mắt, "muốn chết sớm hả?"
"ừ."
"trương tiểu my!"
"giỡn mà, giỡn mà!" nhỏ cười xòa, "tại nghiện rồi, bỏ sao giờ?"
"từ từ bỏ," yến nghiêm mặt, "bữa nào thèm quá thì kiếm tao."
"làm gì? nhà mày bán hả?" tiểu my trố mắt.
"khùng!" hoàng yến mắng, rồi im lặng một chút, "để nắm tay."
tiểu my nhìn bàn tay xinh xắn đang đặt bên cạnh, do dự, nhưng nhỏ vẫn chậm rãi nắm lấy.
tay yến ấm ghê.
vậy là từ đó, mỗi khi thèm thuốc, nhỏ chỉ tìm đến yến.
---
thế là tiểu my đỗ đại học.
nhỏ không nghĩ mình làm được.
nhưng mà... nếu không làm, hoàng yến sẽ buồn. tiểu my không thích nhìn thấy yến buồn.
vậy nên nhỏ học. lần đầu tiên trong đời, nhỏ thực sự ngồi xuống, mở sách ra và đọc. lần đầu tiên trong đời, nhỏ thực sự cố gắng vì một điều gì đó.
và khi cầm tờ giấy báo điểm trên tay, tiểu my muốn chạy ngay đến tìm yến. nhỏ không thể tin vào mắt mình.
mặc dù chỉ vừa khít để đỗ vào ngành nhỏ muốn, nhưng mà đủ.
"mày đi đâu vậy bé?" hoàng yến hỏi khi thấy nhỏ sắp chạy ra ngoài.
"đi hét."
"hả?"
tiểu my phóng ra giữa sân, ngẩng mặt lên trời hét thật to, "đậu rồi bà con ơiiiiii!"
xong quay lại, cười hì hì với hoàng yến, "mày hét chung không?"
yến khoanh tay nhìn nhỏ, "có."
"ĐẬU RỒIIIIII!" tụi nó cùng hô lên.
buổi tối hôm đó, hai đứa chạy lòng vòng ngoài phố, mua trà sữa, rồi yên vị trên cầu nhìn xe cộ qua lại.
"cảm ơn nha," tiểu my bỗng dưng nói.
hoàng yến nhướng mày, "cảm ơn gì?"
"không có mày là tao rớt rồi."
"do bản thân mày cả thôi," yến tự hào khẳng định.
"ừ, nhưng có mày vẫn tốt hơn," tiểu my ngó trời, môi nhỏ cong lên, "tao giỏi hông?"
"giỏi."
"vậy thưởng đi."
"thưởng gì?"
"hôn tao."
hoàng yến đỏ mặt, đẩy nhẹ nhỏ ra, "không biết xấu hổ hả?"
"biết chứ, nhưng thích được mày hôn," tiểu my nháy mắt, cười rạng rỡ.
---
thế là tiểu my rước được bạn học sinh giỏi từ phòng cấm túc về nhà mình, trọn đời.
hôm đám cưới, ai cũng ngạc nhiên khi thấy cô dâu quậy phá một thời cấp ba nay lại chỉnh tề trong bộ váy trắng tinh.
một đứa từng là học sinh giỏi cấp quốc gia. một đứa từng là học sinh cá biệt. vậy mà cuối cùng, cả hai vẫn đi bên nhau.
"trời ơi, không tin tao cưới được mày luôn á," tiểu my thút thít nói, "có chắc là mày không hối hận không?"
hoàng yến thở dài, nắm chặt tay nhỏ, "nói câu nữa là tao đổi ý đó."
"nè nè!" tiểu my vội ôm chầm lấy yến, "đừng bỏ tao!"
hoàng yến phì cười, vùi mặt vào vai nhỏ, "ngốc."
cả khán phòng vỗ tay khi tụi nó trao nhẫn. tiểu my nghĩ, đời nhỏ chưa từng có gì chắc chắn. nhưng mà giờ thì có rồi.
ngoài kia, gió đầu đông lành lạnh, trời vẫn đẹp như cái ngày hai đứa nhỏ bước ra khỏi phòng cấm túc cùng nhau nhiều năm về trước.
.END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com