Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

; 0 3.




My mới được lì xì đấy nhé.

Năm nay Trương Tiểu My được lì xì nhiều ơi là nhiều, đến nỗi cái balo Kurumi mà mẹ mua cho nó chứa cũng không hết luôn. Bao nào bao nấy dày cộm lên, My cũng không rõ lắm nhưng mà nó thấy toàn mấy tờ xanh xanh không à, mà tờ xanh có số 5 á. Mẹ bảo với My rằng tiền đó lớn lắm luôn, đến mức mua được hẳn mười con Baby Three thỏ thị trấn mà My nằng nặc đòi mẹ đấy. Lúc đấy hai mắt Trương Tiểu My sáng rực như màn hình điện thoại mà Lê Thy Ngọc lén phụ huynh chơi Talking Tom mấy đêm tối muộn, không khác gì luôn.

Giờ thì Tiểu My thấy mình giàu rồi, nó khệ nệ đeo balo đầy ấp tiền lì xì đi khắp xóm để khoe. Khắp xóm của nó là nhà Thy Ngọc, nhà Ngọc Phước, nhà Thuý Hậu (chung xóm mấy năm nhưng giờ nó mới làm quen được đấy), nhà chị Kiều Anh và cuối cùng là nhà nhỏ Hoàng Yến.

My đến nhà Thy Ngọc đầu tiên, nó thấy con nhỏ đấy đang ngồi bí xị, mặt chằm dằm như ai ăn hết của luôn í. Nhưng My đâu rảnh quan tâm, nó nhảy vô, nghênh cái mặt trắng bóc búng ra sữa lên, mới định mở miệng khoe mẽ thì nó nghe Thy Ngọc mách với mình, "My ơi nhà tui hong có kẹo bắp, trời ơi tết mà hổng có kẹo bắp gì hết á. Nãy tui đòi mà mẹ tui la, mẹ tui kêu tui đi mua đi nhưng mà mẹ tui hổng có cho tui xin tiền. Nhà My có hong My?"

"Kẹo bắp á My, kẹo bắp á, kẹo bắp ngon nhắm. My ơi My, có kẹo bắp hong cho tui xin với, tết này My đẹp gái quá à."

My nghe con bé đối diện tuông một tràng dài mà đau hết cả đầu. Bảng chữ cái đọc còn vấp lên vấp xuống, không phân biệt nổi Ô với Ơ mà xin ăn thì nhanh lắm. Nó bắt chước học theo chị Kiều Anh thân yêu của nó, chu chu môi lên, "Mồm bạn không hồi chiêu à mà bạn nói lắm thế?"

"Hồi chiêu cái gì? Liên quân hả mà hồi chiêu? My ơi tui muốn ăn kẹo bắp cơ, tui hổng thích chơi Liên quân đâu, tui thích kẹo bắp à."

"Liên quân là cái gì??"

"Game đó, quê thế." Thy Ngọc tặc lưỡi, chống nạnh, "Cho ăn kẹo bắp đi rồi tui chỉ cho chơi."

"Hong thèm, kẹo bắp ăn thấy ghê mà đòi quài vậy?? Ăn cái gì không ăn, đòi kẹo b—"

Xong, Trương Tiểu My bị Lê Thy Ngọc đá đít ra khỏi nhà.

Gì vậy nó còn chưa kịp khoe mà ơ kìa???

Kẹo bắp ăn dở thiệt mà, My chỉ thích mứt dừa thôi.

Tiểu My dỗi Thy Ngọc rồi, người gì kỳ cục. Nó lại đeo balo Kurumi lên, hành quân qua nhà Thuý Hậu để khoe tiếp. Nhưng mà đi tới đấy nó thấy nhà Hậu đóng cửa mất rồi. Chán, tết nhất mà đi chơi, nhà thì không lo đâu. Chỉ biết đi chơi thôi chứ làm gì biết ở nhà đón My tới chơi, vậy đấy, chả hiểu.

Nó lại đi tiếp, lần này là đến nhà chị Kiều Anh, cái biệt phủ bự nhất xóm này í. Nhà chị Kiều Anh rộng lắm, chị bảo là cho con Sữa của chị họ Châu Tuyết Vân của nó đi vòng quanh khéo phải giảm hẳn mười kí. Cái này thì My công nhận nhé, con Sữa to ơi là to, nặng bằng hai Trương Tiểu My, tướng đi ụt ịt như con lợn. Thôi nhưng Sữa vẫn dễ thương lắm, có điều My nghe chị Kiều Anh nói là con cún đấy nuốt nguyên cái bình ga, ghê thật.

My nhấn chuông, lát sau là có người ra đón. Nhưng mà My lùn quá, chú giúp việc nhìn đông nhìn tây, nhìn trái nhìn phải vẫn không thấy. Cho tới khi nghe tiếng nó gọi í ới thì mới nhìn xuống mà dẫn nó vào nhà.

Tiểu My chạy ùa tới thì thấy chị Kiều Anh đang ngồi ăn nho trên bộ ghế rồng bay phượng múa. Kiều Anh nghe tiếng My thì mới nhìn qua, cười hì hì dẫn nó qua ngồi kế. Trời ơi, bộ ghế rồng bay phượng múa này cứng muốn chết, lát mà nó đau mông thì tại chị Kiều Anh.

Thôi không vòng vo, My tháo balo Kurumi, nhanh nhảu lấy lì xì ra khoe. Nó xoè bao lì xì như cách người lớn xoè bộ bài tây, "Chị Kiều thấy nhiều hong? Thấy em dữ hong?"

"Dữ, thế My đem qua mừng tuổi chị à?"

"Dạ?"

"Ôi chị biết My thương chị mà, thế chị xin nhá, ôi nhiều bao lì xì ghê luôn. Yêu quá à tặng My hai trái nho." Kiều Anh tủm tỉm kéo cái balo Kurumi về phía mình, khổ nổi Trương Tiểu My giữ như báu vật. Nó nhìn Kiều Anh trân trân, lắc đầu mạnh.

"Ơ- em, em đâu có, em đâu có mừng tuổi... em khoe chị Kiều mà..."

"Phải không? Hôm qua My nói với chị là 'Tất cả tiền lì xì của Trương Tiểu My sẽ đưa cho chị Nguyễn Kiều Anh' đấy, My còn viết vào giấy nữa," Xong tiện tay kéo ở đâu ra mảnh giấy viết y đúc những gì vừa nói thật, "nè thấy chưa chị đâu có xạo với mày."

"Em có nói đâu... Hong, hong mà..." Rồi, Trương Tiểu My hoá thành Trương My Mếu. Mắt nó đỏ hoe, ấm ức hít hít mũi. Nó có mừng tuổi chị Kiều Anh bao giờ đâu, chị không lì xì nó lại thì thôi chứ, oan ghê.

"Thôi đừng khóc." Kiều Anh cười ha hả, "Cho chừa tội sĩ, mới tí tuổi đầu mà bày đặt. Nào nín dứt, ngoan rồi chị lì xì cho My."

"T-thật ạ...?"

"Thật, chị lừa mày bao giờ."

My bĩu môi, dụi dụi mắt, điêu vừa, lừa nó còn hơn  mấy bịch thạch dừa ăn 1 trúng 1 (vì My đen thui cơ trúng bao giờ đâu nên nó mặc định là người ta lừa nó).

"Nhưng mà sĩ là cái gì dạ chị..."

"Về nhà mà hỏi mẹ, nít nôi đừng học thói đó nghe chưa. Này lại đây chị lì xì, chúc tết đi."

My lại cười hì hì, chạy lon ton đến bên chị Kiều Anh mà khoanh tay chúc tết.

"Em My chúc chị Kiều Anh luôn xinh đẹp ạ."

"Chúc chị học giỏi nè."

"Ừ rồi gì nữa?"

"Tấn tài tấn lộc."

"Chúc chị Kiều sống lâu trăm tuổi, năm sau lại lì xì cho My."

Kiều Anh buồn cười, chị mới vào lớp một thôi mà nó chúc chị sống lâu trăm tuổi. "Giỏi."

"Em cảm ơn chị Kiều ạ." Xong lại bỏ vào balo Kurumi.

"Không mở ra xem chị lì xì mày bao nhiêu à?"

"Dạ hong, mẹ em nói là không được mở lì xì ra trước mặt người mới lì xì mình, bất lịch sự lắm ạ."

Xong nó được chị Kiều Anh nắm tay dắt ra tận cửa cơ.

Rồi, còn chặng cuối, My tính qua nhà nhỏ Phước rồi mới qua nhà nhỏ Yến, nhưng dọc đường nó lại gặp mẹ nhỏ Phước, dì bảo với nó là nhỏ đang ở nhà Hoàng Yến í nên dì dẫn nó qua đó luôn.

My đi qua gặp hai đứa đang giành nhau cây kem.

Chẩu.

My lại sắn tới, làm sứ giả hoà bình, "Thôi đừng có giành nữa."

"Khùng hả, không giành lấy gì ăn."

Ngọc Phước mắng làm My đen mặt, bị quê í, tự dưng mắng. Mà tại My xông vô, nên Phước giật được cây kem về, "Ê? Hay quá cảm ơn My nha." Xong cầm cây kem nhảy chân sáo đi chơi.

"Bắt đền đi, cái đấy đáng lẽ thuộc về Yến đó, mà tại My nên giờ Yến nhịn rồi."

Hoàng Yến xụ mặt, nhỏ đẩy đẩy vai Tiểu My. Miếng ăn tới miệng rồi còn mất, nhỏ dỗi hết sức.

Trương Tiểu My líu lưỡi, lấm lét nhìn bạn, đưa cái balo ra, "Nè."

"Nè cái gì mà nè?"

"T-tiền lì xì của My á, nhiều lắm, để My mua kem cho Yến nghe, mười cây luôn cũng được."

Vẫn không quên khoe nhé, nhiều lắm, My giàu dữ dội luôn đấy nhé.

"Thôi, tiền đó của My mà." Yến không nhìn nó nữa, chán nản nói. "Tui hổng ăn kem nữa."

"Ơ sao dạ..."

"Thì tại hổng thích, hổng thích nên hổng ăn."

Không thật ra là tạo dỗi My làm Yến mất lộc ăn đấy.

"Hoi mà Yến, tại con Phước xấu tính í, Yến nghỉ chơi với nó đi. My đi mua kem cho Yến ha."

"Hong."

"Thế Yến thích cái gì? Yến thích Baby Three hong—"

"My thích chứ Yến có thích đâu?"

"Ờ ha quên." Trương Tiểu My gãi đầu, mắc cỡ thật chứ.

Xong hai lùn đứng đó hoài, một lùn làm chảnh, một lùn sợ bạn giận nên hỏi đi hỏi lại bạn thích gì để nó mua cho bạn.

Nhưng mà, cái vấn đề là khi Hoàng Yến xiêu lòng hết chảnh rồi thì Tiểu My bị thu lại tiền lì xì. Mẹ bảo với My là tiền này để dành mai mốt lớn tính chuyện cưới gả cho My, xài bây giờ là sau này cạp đất mà ăn nên My chỉ có thể ấm ức nhìn cái balo Kurumi của mình xẹp lép.

May cho nó là qua hôm sau khi vừa mếu vừa kể với Hoàng Yến, nhỏ chỉ vỗ vỗ má nó kêu nó đừng mếu nữa thôi chứ không nói gì hết. Đã vậy còn tốn tiền mua hai cây kẹo dỗ nó nữa chứ.

Thôi được rồi, sau này có tiền nó sẽ bao Yến suốt đời luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com